Sưởi ấm trái tim
Đứng trước cửa nhà Karasu , Hiori cảm thấy trong lòng có chút gì hơn nóng lòng . Mà đúng là xung quanh khu nhà của karasu chỉ có lẻ tẻ vài nhà nên cậu hiểu sao mà gia đình karasu lại sống ở đây rồi. Bước vào nhà karasu liền khoá cửa lại , nói em:
"Em đi tắm đi , nhà tắm ở ngã rẽ thứ 2 góc bên phải"
Hiori lúng túng , điều cậu muốn nói ra khá là khó nói , nhưng rồi vẫn quyết định nói ra :
" ừm... anh có bộ đồ nào vừa với tôi không... đáng lẽ chiều nay tôi sẽ đi mua đồ mới mà vì đi với anh nên chưa mua được đây nè ..."
Karasu hoang mang tột độ liền hỏi:
"Hả ? Em chỉ có một bồ đồ này thôi à..."
"Ừm... tôi có dữ bộ đồ nào quá 2 ngày đâu , tôi phải thay đổi liên tục , tránh sự truy tìm của cảnh sát nữa"
"Vậy trong suốt mấy năm qua em lấy đâu ra số tiền để chi trả hết cho mấy bộ quần áo đó?"
"Thường nếu bộ đồ vẫn mới thì tôi sẽ đem tặng lại cho các trung tâm quyên góp , hoặc bán cũ lại cũng được chút tiền . Còn tiền thì chỉ riêng số tiền của cha mẹ tôi cũng đủ rồi , nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ đi làm thêm kiếm chút , tôi vẫn tiếc nếu tôi mà bán được mảnh đất của cha mẹ thì tôi đã kiếm thêm tiền rồi..."
Karasu nghĩ rằng thứ giúp em sinh tồn trong 5 năm qua không chỉ là bộ não thông minh mà còn là tính gan dạ , dám nghĩ dám làm. Karasu không nghĩ nữa mà đi tìm cho em mấy bộ đồ. Sau một lúc vật vã cậu đã tìm ra bọc quần áo năm 15 tuổi của cậu , liền lấy một chiếc áo len trắng cổ dày mà dơ lên :
" đây rồi ! Bộ đồ này hợp với màu tóc và làn da của em lắm đó !"
Hiori nhìn bộ đồ có chút lúng túng mà nói:
" anh có thể lấy bộ nào tối màu hơn được không ?"
" Ơ tại sao lại thế?"
"Tôi không muốn làm bẩn đồ của anh ..."
Bỗng đầu karasu chợt nhảy số , cậu đặt chiếc áo len xuống , nhẹ nhàng nhấc tay em lên và dơ tay áo của em ra . Em liền hiểu ra , nhưng khoảnh khắc đó người em bất động như tượng, không dám đẩy cậu ra ,như những người khác thì em có lẽ đã đẩy ra lâu rồi nhưng anh mang lại cho em một cảm giác nào đó khiến em không nỡ buông ra ... là sự quan tâm sao !
Cậu nhìn vào cánh tay em mà rơi vào đăm chiêu . Những vết rạch trải dài từ khuỷu tay đến cổ tay , các vết rạch chồng chi chít lên nhau , vết rạch mới đè lên vết rạch cũ . Karasu cảm thấy nhói trong lòng , liệu có điều gì đã xảy ra khiến em phải tự làm đau mình như thế ? Karasu muốn hỏi nhưng có thứ gì đó đã chặn họng cậu , khiến cậu không thể hỏi điều đó với em . Đành nói :
"Hay anh băng bó vết thương lại cho em nha"
"Không! Không cần đâu ..."
Karasu nhìn em , rồi lại nhìn vào cánh tay em , vẻ mặt xót xa hiện rõ trên mặt cậu . Hiori nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu mà có hơi mủi lòng :
" ừm...thôi băng bó cũng được , tôi cũng không muốn làm bẩn đồ của anh..."
Karasu mừng rỡ , ngay lập tức lấy hộp y tế mà băng bó lại vết thương cho em . Nhìn thấy từng cử chị dịu dàng , trân trọng mà cậu thể hiện khi băng vết thương khiến em cảm thấy thoải mái , cảm giác như được quan tâm thật sự vì người trước mặt dành sự tôn trọng cho em chứ không phải vì tài năng bóng đá của em hay thứ gì khác ...
Trái tim băng giá của em có lẽ đã được sưởi ấm bởi ánh mặt trời mang tên karasu
Hiori thấy trong mình đã mọc lên một loại xúc cảm nào đó , có chút rung động ? Nghĩ đến vậy làm em ngượng chín mặt mà phải quay sang hướng khác để karasu không thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của mình . Karasu băng xong vết thương thì nói với em:
"Tí nữa tắm xong thì lên tầng , vào phòng anh nằm nghỉ đi nha , khi nào anh nấu xong sẽ gọi em xuống ăn"
Cậu đưa quần áo , chìa khoá phòng cho em, rồi xoa đầu em . Hành động bất ngờ của cậu khiến em có chút ngại mà cúi gầm mặt xuống:
"Giao phòng của mình cho một người mới gặp hả? Chưa thấy ai ngốc như anh!"
"Chứ em thì sao , dám về nhà người mới gặp hả?" Karasu cười , nói với giọng hóm hỉnh
Nghe đến đây hiori ngại lắm rồi, nên quay người đến hướng phòng tắm rồi nói:
"Biết rồi..."
Karasu cười ,nhìn em bước vào phòng tắm rồi mới lại nhà bếp bắt đầu công việc của mình .
Karasu trong lúc vừa nấu vừa suy nghĩ . Những vết rạch trên tay, thuốc , lẩn trốn ,.... Đó là những điều mà một cậu bé chỉ mới 15 tuổi phải đón nhận sao ? Cậu không biết trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra khiến em như thế nhưng cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ em.
Hãy để anh sưởi ấm cho trái tim và chữa lành cho tâm hồn em
Hiori tắm xong , đi ra ngửi thấy mùi thơm liền thốt lên : " Woa ! Thơm ghê"
Em liền tiến đến khu bếp , thì thấy karasu đang nấu cà ri nhưng điều khiến em chú ý mới là karasu. Em thấy góc nghiêng của anh sắc sảo vô cùng , chiếc mũi cao , đôi mắt sắc sảo khi tập trung nấu nhưng khi nếm thử vừa ý thì dịu xuống , nốt ruồi cạnh mắt của anh càng làm điểm nhấn cho gương mặt góc cạnh ấy . Em bị gương mặt anh làm cho hút hồn mà cứ đứng nhìn anh chằm chằm như vây
Cậu đang tập trung thì cảm thấy lạ liền quay sang nhìn . Gương mặt bất thần của em làm cậu có chút giật mình , nhưng rồi cậu lại cười mà hỏi em :
" em đói hả ?đợi một chút xắp xong rồi nha !"
Em bị giọng nói của karasu làm cho bừng tỉnh . Em bước đến soạn bát đũa rồi nói :
" không đói ! Chỉ là muốn học lỏm bí kíp nấu cà ri của anh thôi"
"Haha! Nếu muốn em cứ hỏi thoải mái không cần lén lút vậy đâu" karasu cười tít mắt
Hiori ngại ngùng một lúc rồi lại hỏi :
" vậy là ăn cà ri hả?"
" ừm , em không thích à hay muốn ăn gì khác ?" Cậu hỏi
" không , ăn gì cũng được" miễn anh nấu là được . Em nghĩ vậy nhưng không nói ra , ngay lập tức em tự cốc lên đầu mình một cái : 'Hiori ơi mày đang nghĩ cái quái gì vậy hảaaa?'
Sau đó hai người ngồi ăn với nhau và nói mấy chuyện linh tinh . Sau khi ăn xong , em phụ cậu rửa bát . Bỗng mẹ karasu gọi , trước khi bắt máy cậu nói với em :
"Em lên phòng anh nghỉ trước đi có gì tí nữa anh kêu sau"
"Ừm"
Em lấy balo của mình rồi lên phòng cậu.
Bước vào phòng cậu làm em có hơi choáng ngợp . Căn phòng dán đầy giấy tờ , tài liệu , dàn PC chất lượng , một chiếc giường đơn và tủ quần áo , căn phòng có một mùi thơm gì đó , À ! Là mùi cà phê . Em thấy trên bàn ngoài giấy tờ thì còn một máy pha cà phê , và một hộp bột cà phê . Hiori lấy quyển sổ nhỏ của mình ra ghi : karasu thích cà phê * . Em không biết sao mình lại quan tâm việc karasu thích cà phê nữa , chỉ là muốn tìm hiểu anh nhiều hơn ...
Dù cậu bảo em nằm nghỉ nhưng em vẫn ngại chưa dám nằm , chỉ dám ngồi trên ghế. Em lấy laptop của mình ra và kiểm tra một số thứ , bản thân em cũng là người có kiến thức IT nên em nghĩ bản thân có thể giúp gì đó cho karasu...
———-
Quay trở lại . Karasu bắt máy:
"Alo mẹ à , đợi con một chút , con đang chuẩn bị"
Mẹ cậu nghe vậy định tắt máy thì cậu nói tiếp :
"À phải rồi! Mẹ ơi con dắt theo một người được không ?"
"Hả? Là ai hả con ?"
" ...ừm đây là một người bạn con mới quen, em ấy giỏi về IT nên con nghĩ em ấy sẽ giúp được cho nhiệm vụ lần này đó ạ"
"Mới quen sao ? Mẹ bảo con phải cẩn thận giữ khoảng cách cơ mà Tabito!"
"Mẹ tin con , em ấy chắc chắn là người tốt"
" thôi được mau bảo bạn con nhanh lên đó , đừng làm gián đoạn nhiệm vụ !"
"Vâng..."
Cậu cúp máy . Cậu lên phòng và kêu em:
" em ơi chuẩn bị thôi!"
Hiori nghe vậy thì quay ra nhìn . Thấy gương mặt em , bỗng anh đứng hình , tim đập thình thịch
"Em... trang điểm à ..."
" à , ừ đúng rồi em đang trang điểm để giả làm con gái đây , em nghĩ là con gái thì mẹ anh sẽ đỡ nghi ngờ hơn"
Gương mặt karasu không tự chủ được mà đỏ bừng lên . Vốn gương mặt em không trang điểm đã rất dễ thương rồi , bây giờ trang điểm vào , karasu không biết có phải mình lên thiên đường không mà lại gặp thiên thần thế này!
Hiori sau khi trang điểm xong thì đội bộ tóc giả mới , là bộ tóc ngắn màu đen . Karasu nghĩ rằng nếu không biết là hiori thì anh còn tưởng một em hotgirl nào đó đang đứng trước mặt anh ấy chứ . Em xách theo balo , mặc thêm một cái áo khoác nữa và đeo khẩu trang , karasu đứng ở oto , mở cửa ghế trước cho hiori.
"Anh đã đủ tuổi đi oto đâu ?" Hiori thắc mắc
" là do cha anh đã xin đặt cách cho anh đó , cha vì muốn anh thành thạo mấy kĩ năng cơ bản của điệp viên cành sớm càng tốt nên anh phải tập lái sớm" karasu giải đáp
Hiori không nói gì nữa mà bước vào xe . Karasu khởi động xe , cậu nói:
" em cũng là hacker đúng chứ !"
" chỉ là có kĩ năng của hacker thôi , nhưng em không rảnh đi phá người khác như mấy tên hacker kia !"
"Ồ... mà em thay đổi cách xưng hô kìa , là 'em' chứ không phải 'tôi' nữa ~" karasu thích thú nói
Chính em cũng không nhận ra điều này , hơi thẹn nên nói: " sao cũng được..."
Karasu nghe em nói vậy thì chỉ cười vì biểu cảm của em quá đỗi dễ thương
Hai người ngồi trên xe cứ thế nói chuyện với nhau , thì hiori nói:
"Thật ra em cũng nóng lòng lắm ! Lâu lắm rồi cũng chưa thử , không biết trình độ tụt chưa cơ mà muốn xem mấy tên kia ra sao mà khiến tổ chức của anh chật vật thế..."
Karasu: "Chưa biết bên kia như nào nhưng có em là thấy tự tin hơn hẳn rồi đó haha!"
Hiori: "Gì mà tâng bốc ghê vậy !"
Karasu: " anh tin tưởng em mà"
Hiori nghe vậy cũng cảm thấy khí thế hơn
"Mà tội phạm kết hợp với điện viên để chống lại hacker à , nghe cũng kì thật đó !" Hiori nói bâng quơ
"Em nói gì vậy ,đã về phe bọn anh thì em không còn là tội phạm nữa đâu !"karasu phản bác
"Hừm... đó là anh nói thôi" hiori cười nhẹ
Karasu: " như nào cũng được , nhưng chắc chắn anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ thuyết phục tất cả mọi người cho em thêm cơ hội!"
"Người ta bảo 'đánh người chạy đi đâu ai đánh người chạy lại' mà đúng chứ ! Việc em có suy nghĩ muốn giúp anh , tức là em đã thay đổi rồi..." cậu nói tiếp
Hiori nghe vậy thì cảm thấy có chút xúc động , chưa có ai từng động viên em như thế cả. Cha mẹ em trước kia luôn chì chiết em , nếu việc em buồn làm họ khó chịu thì họ sẽ sẵn sàng ra tay không chút thương xót. Việc sống trong hoàn cảnh luôn bị hắt hủi như thế đã khiến em dần trở nên vô cảm trước mọi việc . Trải qua nhiều thân phận khác nhau trong 5 năm gần đây cũng khiến em học cách tự khóc một mình , tự giải quyết những vấn đề của bản thân mà không có ai giúp đỡ. Dần dần em tự tìm đến việc làm đau bản thân để giải toả những cảm xúc tiêu cực , khoá kín tâm hồn mình mà không để ai có thể bước vào ranh giới do em vạch ra...
Nhưng giây phút này khiến em nhận ra rằng ... có lẽ đã đến lúc em nên mởkhoá tâm hồn băng giá của mình ,vì em tin karasu sẽ là người sưởi ấm cho trái tim em...
—————————hết chap4———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com