Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⓪➋

     Nhóc Dương ấy à... Dù có đáng yêu hay hòa đồng đến mấy thì em vẫn chỉ là cậu học trò mới chuyển đến, vẫn chỉ là đứa nhóc 10 tuổi.

     Bị bắt nạt là một điều kinh khủng mà em vẫn không thể tránh khỏi.

     "Thằng nhóc thối... Mày nhỏ tuổi hơn mà dám ra mặt khoe khoang học giỏi hơn tụi này à?"

     "Ơ... Em đâu có...?" Em tròn mắt.

     "Kệ đi mày, thế cũng tốt. Mình lại có cơ hội coi cọp bài của nó."

     "Hừ. Làm bài tập chưa? Đưa đây tao chép coi. Mai nộp rồi."

     "Tại sao em phải làm vậy? Cô giáo nói cho bạn chép bài là xấu đó."

     "Mày có đưa không!?"

     "Kìa, nó trưng trưng nhìn mình kìa. Thấy ghét."

     "Còn nhìn gì nữa!? Đưa đây coi!"

     Em sợ hãi, ôm chặt lấy cặp sách của mình. 

     "Chúng mày làm gì nhóc Dương đấy?" Tôi bước tới gần, đứng sau hai thằng bắt nạt ấy.

     "Nhân... Không phải chuyện của mày thì đi ra." Thằng đầu sỏ quay đầu lại, phẩy phẩy tay xua đuổi tôi.

     "Tao thích xông vào đấy, làm gì được tao à?"

     "Mày làm sao?" Nó trừng mắt nhìn tôi.

     "Mày bắt nạt một thằng bé kém tuổi mày thế này mà nhìn được à?"

     "Thì sao?"

     Tên láo toét ấy đẩy mạnh vào một bên vai của tôi, ra vẻ khiêu khích. 

     "Này, mày quá đáng rồi đấy."

     "Anh Nhân... Không sao đâu mà. Kệ đi."

     "Nhóc ngồi im đấy, để anh xử lý."

     Tôi lao vào túm lấy cổ áo tên ngốc kia, thụi cho nó mấy quả. Ấy chỉ là những cái nắm đấm của một thằng nhóc lớp 6, dĩ nhiên là vô hại. Nó cũng chẳng nhịn gì, liên tục vung tay vào đầu tôi. Chúng tôi cứ thế mà ẩu đả như chốn không người, mặc kệ nhóc cừu trắng can ngăn và tiếng hô hào của lũ bạn. Nháo nhào một phen, cả dãy hành lang khu lớp 6A xúm lại. Đứa bàn tán, đứa hò reo cổ vũ, có cả mấy đứa lớp khác đứng hóng hớt bên ngoài. Bình thường, có chuyện gì liên quan đến tôi là thằng Thịnh có mặt hỗ trợ ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy nó tót đi đâu mất. Tôi và tên ngốc kia tẩn nhau không biết trời đất gì, đến nỗi cô giáo phải ra tay thì chúng tôi mới chịu ngừng lại.

     "Mấy đứa trình bày cho cô nghe!"

     "Thằng Nhân đánh con trước!" Nó chỉ tay về phía tôi.

     "Ai bảo mày ăn hiếp nhóc Dương hả!?" Tôi phản bác lại.

     "Nhân, con nói gì cơ?"

     "Nó nói xấu nhóc Dương, rồi còn đòi cướp vở bài tập của em ấy. Con có nhắc nhở nó, nhưng nó lại gây sự với con!"

     "Cô giáo, là lỗi của con... Bạn ấy đòi chép bài của con, nhưng con không cho vì cô giáo nói đó là việc làm xấu..."

     "Không phải lỗi của nhóc! Là tại thằng đần ấy chứ ai!?"

     "Nhân! Không được gọi bạn là thằng đần! Còn con, tại sao con không làm bài tập mà còn đòi chép của bạn Ánh Dương?"

     "Con..."

     "Thôi được rồi, cô phạt mấy đứa phải trực nhật! Nhân và Dương chiều nay ở lại lớp dọn dẹp, còn con đi quét hành lang cho cô!"

     "Cô giáo! Nhóc Dương đâu có làm gì sai đâu cô!?"

     "Không nói nhiều nữa, giải tán đi!"

     Tôi còn định gân cổ cãi thêm, nhưng cô giáo đã sớm đuổi chúng tôi ra khỏi văn phòng. Tôi bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn chịu phạt. Mà chẳng sao cả, thằng kia cũng bị cô giáo bắt quét cả cái hành lang lớp học rồi, đáng đời! 

     Nói là dọn dẹp lớp học thôi, nhưng cũng ngốn không ít thời gian của chúng tôi. Em vốn nhỏ con nên tôi không cho em làm mấy việc nặng nhọc, chỉ cho lau bảng hay thay nước cho bình hoa. Tôi làm mọi thứ từ sắp xếp, bưng bê bàn ghế đến quét sàn lớp, lau dọn bụi bẩn trên kệ cửa sổ. Tôi quyết không cho em đụng chân đụng tay quá nhiều, có lẽ là do muốn chuộc lỗi vì đã để em bị phạt oan.

     "Anh Nhân, để em giúp-" Em chìa tay ra.

     "Không. Nhóc vừa lau bảng rồi mà? Ngồi im đấy, chờ anh." Tôi khẽ gạt tay em đi.

     "Nhưng mà..."

     "Ngoan, để anh làm cho. Anh làm nhóc bị phạt oan rồi, giờ lại để nhóc làm hộ, anh áy náy." Tôi xoa đầu em.

*     *     *

     "Anh Nhân, hoàng hôn rồi kìa. Ta về thôi."

     "Ừ ha. Anh đưa nhóc về nhé?" Tôi nheo nheo mắt nhìn mặt trời.

     "Không cần đâu-"

     "Anh đi bộ với nhóc đến tận nhà. Chứ đi một mình nguy hiểm lắm. Nhà nhóc có gần đây không?"

     "Nhà em cách đây 3 cây số lận."

     " ... Sao xa thế? Vậy mà bảo không cần anh dắt về. Đi thôi, không là ba má la đó."

     "Dạ..."

     Chúng tôi sải bước trên sân trường. Trước khi ra khỏi cổng trường, tôi còn ngoái đầu lại, ngước lên tầng chọc tức tên kia cho bõ ghét. Hừ, cho nó quét hành lang đến khuya luôn!

     "Ê! Chưa quét xong hành lang à, thằng đần?"

     "Mày im đi!"

     Tôi cười ha hả, làm em bật cười theo.

     Tôi cùng nhóc Dương sải bước về nhà em ấy. Hẳn 3 cây số cơ à... Xa vậy mà chẳng ai chịu đón em ấy ta, kì quá. Tôi có gặng hỏi em, nhưng em lại bảo ba má bận, không tới đón được. Vậy cũng thiệt cho em quá rồi. 

     "Ơ mà... Thế là từ đầu năm tới giờ là em cứ đi bộ như thế này à?"

     Em nhìn tôi, lặng lẽ cười rồi gật đầu lia lịa.

     "Tuy là xa thật, nhưng đi bộ thực sự rất tuyệt đó! Sáng ra dậy sớm đi học, em có thể vừa thảnh thơi tới trường, vừa thưởng thức không khí trong lành và lắng nghe những tiếng rao sớm nữa! Bắt đầu một ngày mới bằng cách đón bình minh, kết thúc bằng cách tiễn mặt trời, em vui lắm! Hì hì..."

     Em vừa kể trong sự hào hứng, vừa tủm tỉm cười khiến tôi vui lây. Lúc này, tôi cũng nhận ra, em chỉ thực sự để lộ con người thật ẩn giấu trong em với một mình tôi. Tôi chẳng thể nào nhận ra chú cừu trắng rụt rè trên lớp lại đáng yêu, nhí nhảnh đến nhường vậy. Đứng trên nền gạch của căn phòng tri thức kia, đôi lúc em cũng có cười, nhưng tôi lại cảm thấy nụ cười ấy có chút khác. Nó như ánh lên sự gượng gạo của em, như nói lên rằng em cảm thấy không thoải mái và đang cố ẩn giấu một điều gì đó. Ấy vậy mà, những khi chỉ có tôi bên cạnh, em không ngần ngại mà trao cho tôi tất cả những năng lượng, những nhiệt huyết, và cả những nụ cười chân thành. 

     Những nụ cười ấy, rốt cuộc là em đã giấu chúng trong bao lâu rồi?

     "Ây dà... Tới nhà em rồi! Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, anh Nhân."

     "Khì khì." Tôi tủm tỉm cười, khẽ nhìn em.

     " ... Anh cười em cái gì vậy?" Em tròn mắt.

     "Anh biết nhà của nhóc rồi nhé! Từ bây giờ, ngày nào anh cũng qua đón nhóc đi học, đưa nhóc về nữa!"

     "Ơ... Đi đường xa lắm, không cần đâu mà!"

     "Ôi dào, đi một mình làm gì?" Tôi giả bộ nhăn mặt, phủi tay rồi quay đi. "Đi hai mình cho vui, thế nhé! Anh về đây."

     "Hừ, dù anh có đứng cả ngày dưới nhà em, em cũng không đi cùng anh đâu!" Em giả bộ hờn dỗi tôi.

     Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại, nói vọng về phía em. "Anh không bỏ cuộc đâu! Nắng mưa bão bùng anh cũng phải tới đây bằng được!"

     Tôi chạy vụt đi, để lại em đứng một mình ngơ ngác nhìn tôi.

     Chẳng hiểu sao, hôm ấy, tôi cứ vui mãi thôi.

______________________________

Còn tiếp

[14:55]

--03/08/2023--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com