3.
- Trình, cái thằng mất dạy.
Ann vừa dùng hai tay vò mạnh chiếc áo đồng phục trong bồn rửa mặt, vừa lầm bầm chửi. Những vệt mực xanh đen trên nền vải cam mãi không mờ đi khiến cơn giận của cô ngày càng sôi sục. Mấy hôm gần đây Trình đột nhiên nghĩ ra trò mới, thay vì bắn giấy bằng dây chun, cậu ta bắt đầu dùng bút mực chọc vào lưng Ann, thi thoảng buồn tay thì lại vẽ thêm vài đường nguệch ngọac. Dù cố ngồi sát về phía trước, Ann cũng chả thể tránh khỏi mấy trò nghịch ngợm đấy, chỉ đành chịu khó mang thêm cái áo khoác để mặc bên ngoài mỗi khi đi ăn hay lúc tan học về nhà, để mẹ và Dre không hay biết. Tình trạng của Dre khi ở trường cũng chả khá hơn là bao, luôn bị nhóm của Trình xô đẩy một cách vô cớ, đặc biệt là những khi cậu ở bên cạnh Mỹ Anh, những vết bầm dọc trên vai và cánh tay của Dre bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
- Khốn nạn thật chứ!!!- Đập mạnh hai tay xuống bồn nước đầy bọt, Ann hét lên một tiếng.- Đúng là càng nghĩ càng tức không chịu được. Cô thở dốc, sau đó nghiến răng vắt sạch nước từ cái áo, rồi đem nó xuống sân chung.
Ánh nắng gay gắt buổi trưa càng làm Ann thấy khó chịu, và riêng việc quên dùng cái thứ gọi là móc quần áo, rồi thì vắt thẳng chiếc áo vừa giặt xong lên giá phơi chung khiến cho rỉ sắt trên chiếc giá cũ kĩ dây ra vệt vải sáng màu.
Và đương nhiên, chiếc áo đồng phục tội nhiệp lại một lần nữa chịu cảnh vị giày xéo dưới cân giật dữ của chủ nhân.
Vừa lầm bẩm chửi thề, bằng Tiếng Việt, vừa phơi chiếc áo đã tạm sạch sẽ lên dây phơi, Ann thở mạnh ra một hơi, chống hông.
Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người thật quen thuộc.
''Nhất Lâm'', Ann gọi lớn
Nhất Lâm, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản, áo thun trắng và áo sơ mi cộng tay màu xanh đen khoác ngoài, quần ống suông màu đen, giày sneaker trắng. Một tay anh cầm ô che nắng và tay còn lại cầm một chiếc túi vải màu đen nhỏ.
Nghe thấy tiếng gọi mình, Nhất Lâm nghiêng đầu, ''Ann?''
Ann cười toe toét, ''Cậu đi đâu thế?''
Nhất Lâm nhìn người trước mặt, gương mặt lấm lem đầy mồ hôi, khiến phần tóc mai dinh vào hai bên má và dưới hàm của cô. Bóng râm khiến cặp má và cánh tay bên dưới phần tay áo cộc hơi ửng đỏ. Nhếch nhách ghê, Nhất Lâm thầm nghĩ, dù vậy cậu vẫn hơi nghiên chiếc ô về phía cô, tay còn lại nâng chiếc tủi vải lên, ''Tôi vừa từ nhà Mỹ Anh về''
''Còn cái túi này là gì vậy?'', Ann hỏi, cô có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Nhưng mà rất thơm.
Nhất Lâm tinh ý, cậu nhìn chiếc túi trên tay, rồi nhìn Ann, ''Ăn thử không?''
Và thế là, trên một chiếc ghế đá trong công viên, giữa trưa có hai người ngồi dưới tán cây cùng nhau. Một cô bé cắm cúi ngồi ăn thức ăn từ chiếc hộp đựng đồ ăn trưa, còn người con trai còn lại lặng lẽ giở sách ra và đọc.
"Ngon quá à'', Ann tấm tắc khen, xúc thêm một thìa cơm rang cùng thịt xào chua ngọt bỏ vào miệng, ''Cậu không ăn thật hả?''
''Dì Trương cứ bắt tôi đem về, chứ tôi đã ăn no rồi'', Nhất Lâm trả lời, mắt vẫn không rời cuốn sách trên tay
Ann quệt mồ hôi trên trán, cô liếc nhìn người bên cạnh, cau mày, nhưng mới chỉ như vậy, Nhất Lâm đã lập tức nhận ra ngay, ''Sao vậy?"
Ann chớp mắt., có chút ngạc nhiên, ''À, không, chỉ là....Cậu không nóng sao? Chả đổ tí mồ hôi nào''
''Tôi thấy bình thường", Nhất Lâm nhún vai
''Tại sao vậy?'', Ann tò mò
''Cậu tập trung ăn đi'', Nhất Lâm nhíu mày
''Tôi có thể vừa nghe cậu nói vừa ăn mà'', Ann cười, xúc thêm một thìa cơm bỏ vào miệng.
Nhất Lâm thở dài, gập cuốn sách lại, nhét nó vào balo của mình rồi đứng dậy. Ann ngơ ngác nhìn cậu
''Mai tôi sẽ qua lấy lại hộp đựng'', Nhất Lâm nhìn xuống gương mặt ngơ ngác của cô, rồi bật ô rời đi. Bước đi của cậu ta chậm, nhưng với sải chân dài, Nhất Lâm nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
-------------------------------
''Em tưởng cậu ta chỉ là lớp trưởng lớp em và là anh họ của Mỹ Anh?'', Ann ngồi vắt vẻo trên giường của Dre, nhìn cách cậu vò đầu cố giải bài toán trên sách
''Người ta được gọi là thần đồng đấy'', Dre đảo mắt, nghiêng người nhìn em gái, ''Các cuộc thi toàn quốc mà cậu ta tham gia, lúc nào cũng có giải trong top 3. Giờ thi em giúp anh làm đống bài tập chết tiệt này được chưa?'
''Đợi xíu nữa'', Ann nghiêng đầu, ''Em muốn biết tại sao tên Trình kia lại có vẻ e ngại Nhất Lâm kìa''
''Tên đó là một tên cơ bắp nhiều hơn nơ ron thần kinh, nhưng cũng đâu phải kẻ ngu ngốc'', Dre giải thích, ''Nhất Lâm có thể nói là là quả trứng vàng của Bắc Kinh đấy, cậu ta ốm một hôm là hiệu trưởng lập tức đến thăm. Gia đình cậu ta dựa vào mối quan hệ cho cậu ta được được tham gia đủ các cuộc họp và hội thảo, lấy đó làm bước đệm để tham gia các chương trình mang tầm cỡ quốc gia. Hơn nữa, Mỹ Anh lại còn là em họ của cậu ta, Trình dù ghét Nhất Lâm thế nào cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà né qua một bên.... Giờ thì xuống đây, giúp anh làm bài tập như em đã hứa đi''
Nhưng Ann dường như chẳng nghe được câu nói cuối cùng của anh trai, cô cau mày đăm chiêm một lúc lâu, sau đó cười toe toét rồi nhảy khỏi giường:
''Coi như chúng ta có cứu tinh rồi''
''Em đang nói cái quái-'', Dre cau mày, nhưng Ann lập tức cắt ngang
'' Thì Nhất Lâm đó, nếu làm thân với cậu ta, thì tên Trình đó chả dám đụng vào chúng ta nữa, đúng không?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com