Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cảnh cáo

Sau một khoảng thời gian mọi chuyện cũng dần đi đúng quỹ đạo của nó. Có điều mỗi ngày của Ngân trôi qua, cô càng đối mặt với nguy cơ lật bài ngửa với Hoàng Khoa càng lớn. Rốt cuộc nên làm sao?

"Chẳng phải như những lần trước là được rồi sao? Phong thái làm việc của cô đâu rồi?"

Người vừa nói chính là mục tiêu năm đó cô thất bại, haizz cũng chính là ông chủ lớn của mục tiêu này! Chuyện xưa của cô với hắn kể ra cũng thật dài dòng. Năm đó Ngân 18 tuổi đảm đương nhiệm vụ đầu tiên đó chính là tiếp cận thiếu gia nhà họ Phạm ở miền Bắc, đồng thời chính cô cũng đã phải lòng vị thiếu gia nọ. Chuyện gì đến cũng phải đến, Phạm Duy Thuận thực chất chính là boss nhỏ của tổ chức, tất cả cũng chỉ như một vở kịch giành ra cho Ngân thôi. Sau hôm đó, Ngân đã bị tổ chức huấn luyện cho một trận thừa sống thiếu chết, một thiếu nữ 18 tuổi vẫn còn chút ngây ngô để hỏi chàng thiếu gia đó rằng "Anh có từng thích tôi một chút nào không?" đáp lại cô là tiếng roi quất vào lưng cũng với đó là lời răn dạy, tuyệt đối đừng động tâm.

Sau này, Thúy Ngân trở thành N cô vẫn cố chấp với đoạn nghiệt duyên năm nào, vẫn muốn Duy Thuận đáp lại lời yêu của cô dù chỉ là nói dối.

"N"

"Không phải chuyện anh cần lo, chuyện này tôi sẽ giải quyết, anh cứ yên tâm"

"mong là như vậy, đừng để quá khứ lập lại"

-------dãy phân cách wheee-------------------------

Sau ngày hôm đó gặp Duy Thuận, Ngân vẫn cảm thấy không đúng lắm, mấy nhiệm vụ trước anh ta không bao giờ đích thân ra mặt cả, cớ gì lần này lại trực tiếp nhắc nhở cô? Chắc chắn có vấn đề.

[reng...reng...reng]

"Alo, Thúy Ngân nghe ạ?"

[Chị ơi, ông nội xảy ra chuyện rồi]

"Hả??? Sao có chuyện gì? Ông đang ở đâu chị qua ngay"

[Ông ở bệnh viện tư nhân XX , chị qua đi ạ, em gọi anh Khoa đây]

"Được, chị tới liền"

Đến bệnh viện, Thúy Ngân hớt hãi hỏi rõ số phòng của ông cụ, sau đó liền vội vã lên gặp ông. 

"Ông ơi, ông có sao không ạ???"

Ngân nghe giọng Cẩm Tiên hỏi ông cụ, rồi ông từ tốn đáp

"Không sao, không sao, già rồi sức khỏe có chút bất thường thôi, không sao hết..."

"Haizzz, con Linh nó gọi con, huhu cn lo muốn chết huhu"

"Ông ơi, con mới tới..."-Thúy Ngân bước vào.

"Haizz, cháu dâu ngoan, ý thằng Khoa kìa"

Ông cụ vừa dứt lời, Khoa liền đóng cửa, mặt anh tuy koong có nhiều biểu cảm nhưng Ngân biết anh rất lo cho ông cụ.

"Sức khỏe ông có chỗ nào không ổn sao lại không gọi bác sĩ thế?"

"Aizz, sao mà ông mày biết được, ông mày đang đi tản bộ thì đau bụng thôi chứ sao ông biết!!!"

Ông cụ giận dỗi rồi, tính khí trẻ con

"Aizz mà này, lỡ như ông thật sự có chuyện gì thì sao? Ông còn chưa nhìn thấy hai đứa cháu gái đám cưới đâu..." Ông im lặng một chút" Nè nè, con đó, đúng con đó Linh, ông rõ ràng đâu có cấm cản việc yêu đương của con đâu, sao thế quái nào con vẫn không có nổi một mống người yêu vậy? Nè nè còn Tiên nữa, bây tính bao giờ lấy chồng cơ?" ông chu chu mỏ, "huhu già này khổ quá mà"

"Ừm...ông à, thật ra con có chuyện muốn nói, con định là cuối tuần này rồi sẽ nói với ông nhưng mà giờ đã vậy nên con nói luôn"

Ông quay ra nhìn Tiên, Tiên nói tiếp

"Con với anh Phác Chí Mẫn quyết định tiến tới hôn nhân ạ!!!"

...

Khoảng lặng bất ngờ khi Tiên đưa ra thông báo này. Người phản ứng đầu tiên là Linh

"hả??? Gì, mày đòi cưới á????"

"Sao? Con đòi cưới hả???"

"Em mà cũng đòi cưới á???"-Hoàng Khoa cũng ngỡ ngàng không kém.

"Ủa, sao chứ? Con với ảnh quen nhau cũng 5 năm rồi, ủa mọi người làm gì mà bất ngờ vậy?"

"À...không!!!"- Khoa nói

"Mà Tiên nè, chuyện này em tính thật à?"-Ngân cũng hỏi

"Đương nhiên..."

Thế là cả Phạm gia lại hấp tấp các kiểu để chuẩn bị đại lễ tân hôn cho cháu gái yêu, Đoàn gia lại khỏi phải nói đại lễ bên đó còn đặc biệt "khịa" bên nhà họ Phạm nha!!! Dù sao sui gia hai nhà cũng là bạn bè có máu gank nhau từ thời trẻ nghé nên nay có dịp trọng đại phải gank nhau rồi.

Cẩm Tiên định ngày cưới là 2 tháng sau, thật sự là hơi gấp rút, nhưng mà cô dâu và chú rể đều là người làm việc theo cảm tính, họ thích thì họ nhích thôi. Nói đến chú rể phác Chí Mẫn- anh ta cũng là một đại đại minh tinh nổi tiếng nha, bộ phim đưa tên tuổi anh ta lên top chính là bộ phim làm tư liệu tốt nghiệp của Tiên, nên 2 người này có cơ duyên từ đó. Ngoài ra Phác Chí Mẫn cũng có dây mơ rễ má với các chính trị gia, cũng thuộc dạng có địa vị .

Thấm thoát 2 tháng trôi qua cũng thiệt là nhanh, đám cưới của Tiên cũng coi như là buổi event của các gia tộc lớn, bao nhiêu gia chủ từ cũ hay mới cũng rất nể mặt mà tới chúc mừng. Trong đó không thể thiếu Lê tân gia chủ- Lê Thành Dương và vợ chưa cưới của anh ta, lễ cưới xa hoa- nơi có nhiều đại minh tinh tụ họp, nhưng xem ra họ cũng chẳng dám hó hé khi đứng trước mặt các đại gia tộc. 

Trong phòng chờ, Cẩm Tiên vừa nôn nóng, lo lắng rồi hồi hộp. Nôn nóng là vì lần này chính là chuyện trọng đại, lo lắng là vì sao cô bạn thân Trúc Linh của mình chưa tới, còn hồi hộp là vì kekeke chú rể ảnh sắp là của mình rồi.

Gần sát với giờ làm lễ, Tiên đang lo lắng nóng lòng hỏi Linh và Ngân tại sao Trúc Linh chưa tới thì của phòng trang điểm mở ra.

"Trúc Linh, huhu sao giờ này mày mới tới, tao tưởng mày không thèm dự đám cưới tao rồi đó"

"khụ...sao vậy được..khụ"

"mày bệnh hả ??? Có sao không?"-Linh hỏi

"Không sao, nào nào tao mặc đồ phụ dâu có đẹp hông?"

"Đẹp lắm, nào 3 đứa đứng đi chị chụp cho một tấm"-Ngân vui vẻ nhìn ba cô gái, cô chưa từng có cảm giác được bạn thân quây quần như vậy bao giờ, xem ra có hội bạn thân rất tốt.

"khụ..khụ...được rồi, đi thôi, chị Ngân nè, chị với anh Khoa cũng nhanh cho một cái đám cưới nha"-Trúc Linh cười nói

------lại là phân cách-------

Thúy Ngân và Hoàng Khoa nắm chặt tay nhau khi nghe cha sứ đọc lời thề, Khoa nhìn Ngân âu yếm, tự nhủ thì ra đám cưới cũng không tệ như anh nghĩ, chắc chắn anh sẽ cho Ngân một cái đám cưới. Phía xa, Ngân còn nhìn thấy cụ Phạm và cụ Đoàn ôm nhau khóc sướt mướt, huhu cháu gái yêu đi lấy chồng rồi. Thùy Linh và Trúc Linh vừa cười vừa khóc, ai mà biết được 3 người bọn họ thì cái con nhỏ ất ơ đó lại là đứa đi lấy chồng đầu tiên chứ.

Hoàng Khoa thấy Ngân cũng đang lặng lẽ lau nước mắt bèn đưa khăn tay cho cô

"Em đừng khóc, chỉ là tham dự đám cưới người ta mà khóc thành dạng này, sau này làm cô dâu thì phải làm sao?"

"huhu, anh đừng có giỡn"

Không khí buổi tiệc dần náo động khi tới phần kính rựu của cô dâu chú rể, đi vòng quanh các bàn, rồi cũng đến lúc bung xõa của khách mời. Ngân ngồi chăm chú ăn, thì nghe giọng nói cực quen tai

"Chào Phạm tổng, tôi là Phạm Duy Thuận"

Tê: huhu cào phím rất mỏi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com