[ "Tớ thành... em từ bao giờ vậy?" ]
[ Fic ngắn – “Tớ thành... em từ bao giờ vậy?” ]
Couple: Kariselle | Game nhập vai – Karina mất kiểm soát vì một tiếng “em”
---
Buổi quay hôm đó có một trò chơi nhập vai mini: mỗi người bốc thăm một thân phận, diễn trong vòng 30 phút. Winter là công chúa. Ningning là người hầu chuyên bày trò nghịch ngợm. Karina – bốc trúng vai “tiểu thư nhà quý tộc”. Và Giselle – thị nữ trung thành đi theo tiểu thư từ bé.
“Gì vậy trời?” Giselle càu nhàu, nhìn tờ thăm. “Tớ làm thị nữ hả?”
Karina cười, lắc nhẹ quạt: “Ừ, thì theo vai đó… cậu nhỏ hơn nên phải xưng em với tớ.”
“Gì? Gì mà em? Tớ không gọi cậu vậy đâu nha.”
“Nhưng đây là show. Cậu phải nhập vai.”
Giselle bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải đứng sau Karina, lễ phép rót trà, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ đến chính Karina cũng chưa từng nghe:
“Tiểu thư… em mang trà đến cho người rồi.”
…
Ngay giây đó.
Karina suýt làm rơi quạt.
Tim đập thình thịch.
Gì vậy trời… sao mà nó...
Tai Karina nóng ran. Cô nghiêng đầu giấu sau tóc, lén liếc nhìn Giselle. Em ấy vẫn diễn bình thường, không biết rằng chỉ một chữ “em” thôi đã làm Karina đảo lộn cả vũ trụ trong đầu.
---
Sau khi quay xong, mọi người tản ra nghỉ. Giselle ngồi gặm bánh, vừa mở nước uống thì bị một ai đó kéo nhẹ tay.
“Cậu làm gì đó?” – Giselle hỏi, nhăn mày khi thấy Karina lôi mình ra hành lang phía sau.
Karina nhìn quanh, chắc chắn không ai khác ở gần, rồi quay sang, giọng nhỏ lại:
“Này… lúc nãy… cậu xưng hô với tớ là gì vậy?”
“Ủa? Tiểu thư?”
“Không, cái sau đó cơ.”
Giselle ngập ngừng. “…Em?”
Karina nuốt nước bọt. “Ừm… gọi lại đi.”
“Không đâu.” Giselle đỏ mặt, quay đi. “Mắc cười chết. Bình thường tớ đâu có xưng em.”
“Nhưng tớ thích nghe. Gọi lại đi.”
“Không.”
“Làm ơn mà… một lần thôi. Gọi ‘em’ nữa đi…” – Karina hạ giọng, mắt long lanh như đang làm nũng.
Giselle chống chế vài giây nữa rồi đành đầu hàng. Hít một hơi, cô quay lại nhìn Karina, bối rối:
" Được rồi, em năn nỉ đó tha cho em đi Karina ”
Bùm.
Karina cảm giác mình tan chảy.
Mắt mở to, tim nhói một nhịp — rồi đập loạn.
“Trời ơi… Em đáng yêu quá, cưng quá…” – Karina thốt lên, xong lao vào ôm chầm lấy Giselle, gục đầu lên vai em như con mèo được vuốt trúng chỗ ngứa.
Giselle không biết làm gì ngoài đứng yên, mặt đỏ rực. “Cậu… cậu bị làm sao hả…”
“Tiêu tớ rồi, chắc tớ điên vì em luôn quá.”
---
Từ đó về sau, Karina cứ thỉnh thoảng thủ thỉ:
“Gọi lại cái từ đó đi…”
“ Ủa gì kêu hoài? Chưa đủ hả?”
“…Chưa bao giờ đủ hết, em à.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com