Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Cảm ơn các bạn Tokori12, bạn Thachchung, TrnMinhTrV, HngPhm596927, DaoDao1303,....

Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.

----

Nagisa giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu nhìn hai bàn tay run rẩy của mình. Trong chốc lát chợt không biết đây là đâu, chuyện gì xảy ra.

"Sao vậy?" Bên tai vang lên tiếng nói trầm trầm, giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng và ôn nhu dễ thấy. Nagisa thở gấp quay đầu lại, cả khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

Người kia nhẹ nhàng vươn tay ôm cả lấy người cậu kéo vào trong lòng, bàn tay vụng về vỗ lưng.

"Ngủ đi. Không sao rồi."

Nagisa nghẹn ngào: "Em thấy hơi mệt...."

"Sáng mai sẽ hết. Ngủ một giấc đi, tôi sẽ không đi đâu nữa." Nói xong chạm nhẹ môi lên mái tóc xanh mượt của cậu.

Nagisa nhắm chặt mắt, hai tay níu giữ nếp áo người bên cạnh, nỉ non: "Ngài không được đi đâu nữa đâu đấy....."

"Ừ, sẽ ở bên em...."

"Mãi mãi..."

"Mãi mãi."

....

Hôm qua là sinh nhật Kayano, Okuda làm những chiếc bánh ngọt xinh xắn tặng cho Nagisa và Karma, thậm chí mời sang bên đó ăn tiệc cùng nhưng bị Nagisa khéo léo từ chối. Cậu mặc dù muốn đi thật, bất quá hơi bận một tí.

Đường biển giao hàng có xảy ra chút trắc trở, Isoga nhờ cậu đi cùng một chuyến. Nagisa rất vui vẻ đi theo, cậu còn mang theo mấy phần bánh kem cho Isoga.

"Xin lỗi, tôi không ăn." Nói xong câu đó, Isoga quay người đi thẳng lên xe.

Nagisa ảo não, lại quay về nhét đống bánh vào tủ lạnh. Cậu thấy Karma đang ngồi đọc báo trên sofa, bên cạnh là chiếc bàn đựng trà, khói nóng bốc lên nghi ngút. Cậu mỉm cười đi đến bên cạnh, hai tay chống vào thành ghế, rướn người hôn một cái lên má hắn.

"Ngày kia em sẽ về."

Karma gấp đôi tờ báo lại, hỏi: "Có cần tôi đi theo không?"

"Không cần, không cần. Dù sao em với cậu ấy cũng cần ghé qua một nơi." Nagisa hơi liếc mắt về phía cửa, trong lòng tràn đầy chua xót.

Karma thấy vậy, không nói lời nào, xoa xoa đầu cậu: "Đi mau đi."

"Ừm, tạm biệt. Nhớ chờ em, đừng ăn hết bánh đấy." Có lẽ lúc cậu về bánh đã hỏng rồi, nhưng cậu vẫn muốn ăn bánh cùng với Karma, cùng hắn ngồi trên sofa tận hưởng những phút giây bình yên ngắn ngủi, đáng quý.

"Tôi chờ em."

Nghe được câu này, Nagsia mỉm cười, yên tâm rời khỏi. 

Karma nhìn theo bóng lưng cậu, hơi rũ mắt. Tôi sẽ chờ em, chờ bao lâu cũng được, ngày trước đã phải để em đợi tôi quá lâu rồi.

Lần này, tôi sẽ chờ.

...

Một không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.

Người con trai mái tóc vàng cam đẹp đẽ nở một nụ cười dịu hiền, nơi đó như luồng ánh sáng xóa tan sự lạnh lẽo nơi đây. Nhưng khi cậu và Isoga nhìn vào, trong lòng vẫn không ấm lên được bao nhiêu. 

Hình ảnh người con trai đó giờ chỉ là một khối đặt trên nền sứ trắng toát. Nơi bia mộ thiêng liêng đẹp đẽ nhất cậu từng thấy trong đời, mỗi khi nhìn thấy nó lại không kiềm được mà rơi nước mắt.

Isoga bên cạnh chỉ lẳng lặng đứng đó, thật lâu, không ai nó gì, chỉ có tiếng gió mang theo nỗi lòng của người đã khuất.

Nagisa nhìn một lúc, hơi cúi đầu rồi đi ra, cậu muốn để cho hai người một không gian riêng.

Maehara...Maehara.

Cậu ta thật độc ác, Nagsia đã nói câu này trong lòng không biết bao nhiêu lần. Isoga là một cậu con trai tốt, đáng ra phải được hưởng những ngày tháng hạnh phúc và yên bình bên người cậu ấy yêu. Chứ không phải một người chết, một người sống không bằng chết. Đáng ra cậu ấy phải được ông trời ban cho nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa, chứ không phải chứng kiến người mình yêu vì mình mà nguyện từ bỏ cả mạng sống, chứ không phải trả qua một tuổi trẻ vốn tràn đầy năng lượng thanh xuân mà giờ chỉ còn một mảnh hồn xơ xác không ra hình người.

Những ngày tháng trăn trở tối đen đó đã qua, nhưng chỉ là thời gian mà thôi, nỗi đau khắc khoải sâu trong lòng sao có thể nói lành là lành.

Thật bất công, cuộc sống này vốn không công bằng.

Nagisa chờ Isoga ở trong xe, cậu ngồi xúc bánh kem ăn nhồm nhoàm, vừa ăn vừa sụt sịt.

Trình độ làm bánh của Okuda rất cao, ở bên Kayano chắc lại càng cao hơn nữa cho xem.

...

Một ngày nọ.

Nagisa cảm thấy nuôi chú Igo chưa đủ vui, cậu định đòi mua thêm một chú mèo nữa về. Song lại nghĩ mèo không bám người như cún, sẽ hơi chán, với cả lúc nó cào chắc phải đau lắm. Cậu quyết định rước thêm một chú cún nữa.

Cửa hàng thú cưng cách đây hơi xa, Nagsia thấy Karasuma bận tối mắt tối mũi, cũng không dám hó he câu nào, sợ người ta điên tiết lên hành hạ chú Igo nhà mình lần nữa.

Thế là cậu bé tóc xanh nhảy chân sáo đi tìm cậu bé tóc đỏ.

Tiếc là cảnh còn người mất. Nagisa tìm khắp nơi mà chẳng thấy Karma đâu cả, dù có tìm xuống đáy hồ cá đều không thấy.

"Karasuma...Karasuma...anh xem xem...người đâu rồi...ngài ấy đâu rồi? Đâu rồi...đâu..."

Nagisa ôm chân Karasuma, lắc qua lắc lại. Người hầu lẫn quản gia quá quen với vụ này rồi nên không nhìn quá lâu, nếu ai có lén mang điện thoại chỉ lặng lẽ chụp trộm một bức rồi lưu lại mà thôi. Bởi vì lúc này trông Karasuma cực kì tức giận, mày cau hết lại, đôi mắt hép thấy mỗi một đường thẳng, trông rất buồn cười.

Kết quả khỏi nói, Nagisa bị Karasuma đá một phát bay ra xa, cậu ngậm ngùi ngồi dưới nền xoa mông. Mãi lâu sau mới đi lên tầng 3- cũng là phòng làm việc của Karma hiện tại.

Cậu vào trong thư phòng, mở toang cửa sổ ra, bệ cửa sổ rất rộng nên cậu có thể ngồi, nằm trên đó thỏa thích, miễn sao đừng để bị rơi xuống là được.

Nagisa vừa nằm lên đã nghe thấy tiếng kêu.

"Gâu...gâu"

Nagisa: "..."

Đây không phải tiếng chú Igo nhà cậu, giọng con chó này nghe hay hay, còn hơi thanh mảnh. Cậu trực tiếp ngó xuống, tìm nơi phát ra tiếng kêu.

Bên dưới là vườn sau dinh thự, không quá rộng, chỉ gấp đôi hai cái hành lang của một khu chung cư. Dưới đó có 3 hình bóng, một cái đầu đỏ, một đầu nâu và một con chó đang nhảy tưng tưng.

"Oa...Karma, Abi." Nagisa hét lớn, tay bám vào thành cửa sổ để khỏi bị rơi xuống, cả nửa người đã hướng về phía trước.

Abi khụy một gối bế chú cún con to bằng vòng tay trong ngực, cậu ta ngẩng đầu gật đầu với Nagsia.

Còn Karma hai tay đút túi quần, khuôn mặt hơi ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười, từ đây nhìn xuống lộ ra góc nghiêng đẹp kinh người của hắn.

Nagsia trong giây phút này thực sự muốn buông tay, ngã vào trong lòng người kia.

Nghĩ liền làm.

Cả thân hình cậu đột ngột rơi xuống, mọi giác quan chưa bao giờ cảm nhận rõ đến thế, từ tiếng gió bên tai lẫn từng cộng tóc bay trong không khí theo phương nào, chỉ riêng đôi mắt một mực hướng về người đó. Nagisa như một bông hoa, nhẹ cuốn theo gió mát.

Abi thấy cảnh tượng này sợ muốn rớt tim, chỉ thiếu điều vứt con chó con đang nằm trên tay mình ra chỗ khác mà đến đỡ cậu. Nhưng ngay sau đó liền an tĩnh lại.

Lão đại sẽ không đỡ hụt đâu.

Karma hai tay dang ra, đỡ lấy Nagisa rơi xuống, cả người hắn tất nhiên không chịu nổi nhiều sức ép như thế, bước chân loạng choạng lùi về sau.

"Nagisa, em...."

Nagisa hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân vòng qua hông giữ thật chặt, giống như chú Koala bám vào thân cây.

"Karma, ôm em."

Nghe câu này, tức giận trong lòng vốn đã tiêu tan, đưa tay ôm lấy người trong lòng.

Abi mím môi, nói với chú cún nhỏ lông màu trắng tinh:

"Mày xem, thức ăn cho mày đó, phải ăn nhiều chóng lớn nhé."

"Gâu..."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com