Tập 14: Rượu vang
Cảm giác lưỡi dao lạnh toát đâm xuyên qua da thịt thật không dễ chịu chút nào. Nagisa đoán vết thương trên bụng vẫn đang chảy rất nhiều máu, bất quá, tay chân lại không thể cử động.
.....
Kayano thật sự tìm cậu.
Cậu tìm được cô ở phía trong khu bếp núc. Kayano nằm đó, máu chảy lênh láng một vũng, một màu đỏ chói mắt đập vào mắt cậu khiến tâm trí Nagisa run lên dữ dội.
Nagisa phải khổ sở lắm mới tìm được một bộ áo trắng dành riêng cho đầu bếp, cậu xé nó ra một cách thô bạo. Quỳ bên cạnh cô, tìm nơi vết thương khắc sâu xuống mà cẩn thận cầm máu cho cô.
Hơi thở mong manh chuẩn bị biến mất, Nagisa cầm chặt tay cô, bây giờ không thể là giây phút sinh ly tử biệt được, cậu vừa mới thoát được mà, cậu vừa mới tìm được cô mà. Chúng ta sẽ lại về nhà của Hinano, cô ấy sẽ cùng Kayano làm bánh, sau đó hai người lại lên đường, sau đó đi đến một nơi nào đó thật xa, sau đó sẽ được tự do phiêu du như ngày xưa hằng mong muốn, sau đó kết thêm một vài người bạn, sau đó....hơi ấm của cậu...hơi ấm ngọn lửa đỏ của gia đình đang từ từ tắt ngúm.
Nagisa thở dồn dập, dìu cô dậy, tránh đến vết thương trên người, cõng cô lên lưng đi về phía trước.
Nagisa đi ngược lại sảnh chính, cậu hướng về nơi u tối nhất, men theo đó sẽ tìm được cổng phụ. Khu bếp này cách xa nơi đấu giá, nó gần như được chôn trong một góc lớn trên tầng 3, nếu không ai đi qua nơi này sẽ không biết đến sự tồn tại của nó. May mắn là nó ở đây nên vụ bom nổ kia không ảnh hưởng quá nhiều. Việc nó ở đây cũng đỡ hơn cho cái chân của cậu, cổng phụ đi chưa quá 50m là tới.
Buồn là chân còn chưa bước qua khỏi bếp, sức nặng trên vai chợt nhẹ tựa lông hồng, mất đà làm cậu hơi ngã về phía trước. Nagisa thấy hai tay mình không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa, cậu mạnh mẽ quay về phía sau.
Đó là một màu đen, cả người mặc một màu đen không rõ mặt mũi, mái tóc đen dài buộc thành đuôi đằng sau bay theo hình đường cung khi xoay người, Kayano nằm trên vòng tay của người đó. Thật ra không phải vòng tay. Nói trắng ra thì kẻ lạ mặt kia một tay túm lấy áo cô nhấc cả người lên như túm một con chuột nhắt, trên mặt lộ ra hai con mắt chăm chú nhìn Nagisa.
"Mẹ kiếp, bỏ cô ấy ra."
Nagisa hét lớn, nhanh tay lấy con dao nhỏ trên bếp, lao đến với ý định muốn đâm vào.
Bất quá, kẻ lạ mặt quay người hướng về phía cửa sổ đã vỡ kính, cánh tay túm Kayano dùng lực muốn ném cô ra ngoài, nhưng khi cả thân người Kayano vừa ở bên ngoài cửa sổ, treo trên không trung không trọng lực thì đột ngột dừng lại.
Nagisa cũng dừng lại, cậu khó khăn nuốt nước bọt, nơi hai tóc mai đã ướt đẫm vì mồ hôi.
"Nagisa, cậu là Nagisa đúng không nhỉ?"
Giọng kẻ lạ mặt hơi trầm, nghe qua là biết một người đàn ông. Nagisa chợt nhớ đến Abi, sao dạo này nhiều người thích để tóc dài quá vậy, Nagisa mong cắt còn chưa có thời gian đây này.
"Đúng, là tôi."
Kẻ lạ mặt cười, mặc dù không nhìn thấy nhưng đuôi mắt hắn đang cong lên trông rất vui vẻ, cứ như đã tìm được món đồ chơi yêu thích.
Nagisa nói: "Anh...là ai?"
"Muốn biết không?"
Nagisa lắc đầu, mắt không rời khỏi thân Kayano, bị treo lơ lửng như vậy, không biết cô có chịu được không, có thấy đau không. Đó mới là thứ cậu muốn biết.
Kẻ lạ mặt thấy vậy, không còn chần chừ nữa, cánh tay lập tức thả lỏng, buông ra. Cứ như vậy, Kayano lặng lẽ rơi xuống, giống như một đóa hoa tàn tạ, máu lại đổ, bông hoa ấy nhuốm một màu máu không bao giờ rửa sạch, cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Nagisa loạng choạng chạy tới, tâm trí cậu đặt trên khung cửa sổ bước chân hơi lấy đà muốn lao ra khỏi đây, trong mắt chỉ còn hình bóng cuối cùng của Kayano. Từ đây rơi xuống, cô ấy...chắc chắn sẽ chết.
"Ôi, Nagisa-kun, cậu không đi được đâu."
Kẻ lạ mặt giọng châm chọc, bàn tay to lớn túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh về sau. Nagisa trừng mắt, trong mắt toàn tia máu đỏ trông rất đáng sợ, cậu lia một đường sao theo hình vòng cung, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao lóe lên một tia đi kèm với tiếng gió.
Kẻ lạ mặt thấy vậy huýt sáo một tiếng, hai tay chế trụ bắp tay cậu, vặn một cái, trong không gian vang lên tiếng "rắc" cực giòn.
Keng!
Nagisa há mồm run rẩy nhìn lưỡi kiếm Kanata đâm xuyên qua nội tạng mình, máu lại chảy.
"Đã có ai dạy cậu không được để cảm xúc chi phối chưa nhỉ. Đừng nói với tôi chỉ vì một cô gái mà đến cả đối thủ mang theo vũ khí gì cậu cũng không thèm để ý nhé." Sau đó tiếng cười như có như không vang lên, hắn ta cong khóe mắt nói tiếp: "Như vậy làm tôi tổn thương lắm đó..."
Kẻ lạ mặt ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, rất sung sướng khi thấy từ khóe môi chảy xuống một đường chất lỏng màu đỏ kia. Hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn ta rút thanh Kanata ra, một tay đỡ lấy hông Nagisa kéo gần lại, tay kia cất kiếm đi rồi vòng qua khớp đầu gối cậu bế lên.
Đoạn thịt chèn ép lên vết chém của kiếm khiến cậu đau muốn ngất ngay tại chỗ, chỉ có thể nhận nhịn cảm giác muốn khóc, hai tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệnh, giao phó toàn bộ bản thân cho kẻ lạ mặt.
"Đau lắm sao?" Câu nói với với giọng nói là hai thứ trái ngược nhau. Giọng hắn ta vui thích đến cực hạn, chỉ thiếu điều cười ha hả vào mặt cậu thôi.
Nagisa không thể nói nhiều được, cậu nhắm chặt mắt điều chỉnh hô hấp.
Cậu sắp chết, cậu sắp chết....
Trong thâm tâm luôn lặp đi lặp lại một câu này. Vừa là cảnh báo cũng vừa là nhắc nhở.
....
Vừa giống như được kéo lại từ tay thần chết, cuộc chiến giành co giữa sự sống và cái chết vừa kết thúc. Nagisa hận mình không thể chết quách đi cho xong.
Qua tầng hơi nước mờ trước mắt, đập vào mắt là một trần nhà màu trắng xóa xa lạ.
Đoạn bị đâm vào bụng thì không hề khóc đâu, có đau đến mấy cũng gắng chịu đựng, nhưng khi nằm trên giường ấm nệm êm hiện tại, nơi khóe mắt lại rịn ra vài giọt nước mắt, từ đó men xuống thấm vào chiếc gối. Ký ức về hình ảnh Kayano rơi xuống từ cửa sổ vẫn còn đọng lại ngày càng rõ nét trong tâm trí cậu.
Hơi ấm của cậu....gia đình của cậu.
Bạn của cậu.
Nagisa không kìm được muốn tìm một nơi mà khóc hét lên. Tất cả mọi thứ...mất hết rồi, cậu còn lại gì chứ? Nếu như ngày xưa từ chối gia nhập tổ chức thì tốt biết mấy, nhưng nếu được quay ngược thời gian. Nagisa cam đoan cậu vẫn lựa chọn gia nhập.
"Ôi, đừng khóc chứ, cậu khóc đến tắt thở tôi biết làm sao."
Một giọng nói lạ đến không thể lạ hơn. Nagisa khó chịu quay đầu nhìn.
Lần này là một thân áo trắng, người nọ đeo ống nghe trên cổ, có lẽ là một bác sĩ. Người này mái tóc vàng óng, từ chân mày cho đến chân mi đều một màu vàng, đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh. Lại thêm một người ngoại quốc.
"Đây là đâu?" Cổ cậu đau đớn khô khốc, giọng nói khàn khàn khó nghe.
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
Nagisa nhíu mày chống tay ngồi dậy, vị bác sĩ kia không ngăn cản cũng không đỡ cậu, chỉ chuyên chú nhìn.
"...nước."
"Được rồi, đây mới là thứ cậu cần chứ không phải đây là đâu đúng không? Nagisa Shiota."
Nagisa đỡ trán, người này kỳ lạ quá, rõ ràng nghe thấy lại làm như không nghe thấy. Cậu lấy cốc nước từ tay bác sĩ, một lời cảm ơn cũng không cho.
Sau khi uống xong, cậu ngồi yên bất động như xác không hồn. Vị bác sĩ thu dọn đồ đạc của mình, nhìn cậu cười:
"Nagisa-kun, cậu có muốn đi xung quanh không, vết thương cậu cần được hoạt động một chút đấy."
"Chẳng phải cứ nằm yên cho nó khỏi là được rồi à." Nagisa lười biếng lên tiếng.
"Tôi xin, cậu nằm yên 3 ngày rồi."
"...."
Nagisa không hỏi nơi đây là đâu, hỏi chỉ phí sức, xem ra với tính cách của người ta chỉ sợ hỏi xong còn không nói. Cậu đành rời giường, đi đôi dép đã chuẩn bị sẵn bên dưới.
"Muốn đi dạo quanh đây không? Tôi tin nơi đây không hề kém dinh thự của vị Lão đại nhà cậu đâu."
Nagisa: "...đây là..." Cậu đã mơ hồ đoán ra được đây là nơi nào rồi, chỉ là...không dám tin.
Viên đá Yellow Xulo nằm gọn trong túi áo của cậu, vốn dĩ là vậy cho đến khi cậu phát hiện quần áo trên người mình đã được thay ra bằng một bộ quần áo rộng trắng tinh.
Cậu định dùng viên đá quý đó đi đổi để lấy tiền sống qua ngày với bạn mình, chỗ tiền đó đủ để dùng cho dùng cho cả mấy thế hêh sau này. Nhưng sau vụ việc kia, Nagisa chẳng còn tâm hơi đâu mà chú ý đến nó nữa.
Mất thì mất, dù sao cũng không phải của cậu.
Hoa viên nơi đây rất đẹp, có cả loài violet tím với hoa hồng trắng, nhưng lại không có hồ cá. Có đẹp đến mấy đi, Nagisa vẫn thấy xa lạ và mất tự nhiên, đây không phải dinh thực Akabane, cậu không quen được.
Vị bác sĩ có vẻ khá rảnh rang, dẫn cậu sang tận khu bắn súng và phòng tập luyện riêng. Nagisa nhìn mấy võ sĩ tay đô vật nhau trên sàn và bên kia phòng cách âm là khu bắn súng.
Nagisa lướt qua mấy khẩu súng lục, tay cảm nhận sự nặng nề của khẩu súng, cậu theo thói quen giơ tay lên ngắm về phía bia, một mắt chậm rãi nhắm vào.
Cạch.
Súng không có đạn.
Nagisa vẫn ngắm lại một lần nữa. Hành động lưu loát tựa hồ như đang bắn thật.
"Được rồi cậu bé, dừng lại ở đây, cậu vẫn còn bệnh đó." Giọng nói lần này không phải của vị bác sĩ ,là một chất giọng trầm đục, nghe qua có cảm giác bị trêu tức không nói thành lời.
Nagsia chấn kinh, quay đầu súng về phía người kia. Đó chỉ là một gương mặt xa lạ cậu chưa từng gặp qua.
Người này chính là người đã thả rơi Kayano xuống, là người dùng kiếm Kanata đâm cậu rồi bắt cậu tới nơi quỷ quái này, chính là kẻ lạ mặt ở nơi đấu giá. Mặc dù không thấy mặt người đó nhưng giọng thì cậu không bao giờ nhận sai.
"Nagisa à, lại để cảm xúc chi phối rồi, tôi bảo cậu thế nào nhỉ."
Nagisa chưa thoát khỏi hình ảnh của Kayano, cậu mím chặt môi, đôi mắt hiện lên tia thù định rõ ràng.
Người đó thản nhiên nắm khẩu súng trên tay cậu, dùng lực hạ xuống.
Người này tóc ngắn một mảnh, người không gầy không béo rất dễ nhìn. Nhưng ai nhìn vào đều nhận ra đó không phải người Nhật, khuôn mặt khá giống với người Trung Quốc.
"Lam Thục, đừng trêu cậu ấy nữa."
Vị bác sĩ kia nãy giờ đứng khoanh tay dựa vào bờ tường gần đó nhìn cảnh tượng bên này. Anh ta vỗ vỗ vai người tên Lam Thục kia, hai người nói với nhau bằng tiếng Trung làm cậu nghe câu được câu không.
Nagisa rủa thầm, biết thế lúc Kayano giới thiệu khóa học tiếng Trung-Nhật cậu đã theo học.
Nagisa hừ một tiếng, đối với hai kẻ lạ mặt không quen biết này cậu không hề có hứng thú, còn canh cánh trong lòng rất nhiều thứ. Hiện tại chỉ muốn nằm trên giường chìm vào mộng đẹp mà thôi.
Nhưng Nagisa vừa xoay lưng, nơi cửa ra vào có một hình bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện.
Người đó mặc một chiếc sơ mi xanh xanh, quần âu đen, đầu nghiêng nghiêng làm cho mái tóc cam mềm mai rũ xuống, thoạt nhìn trông tùy hứng lạ thường. Người đó trên tay cầm ly thủy tinh chứa một chất lỏng trong đó, mùi rượu vang thoang thoảng trong tâm trí xúc giác cực mạnh vào thần kinh cậu.
Tim Nagisa trong nháy mắt như ngừng đập, trong tâm trí nhớ tới câu " Đừng nhìn" của Karma, như một phản xạ tự nhiên, quay đầu đi hướng khác.
Người đó trên môi giữ một nụ cười, hắn ta lắc lắc ly rượu vang tạo thành nhiều gợn nước, đi tới trước mặt Nagisa nói:
"Tôi vẫn không thể tưởng tượng ra cậu thực sự rời khỏi tên Karma kia đấy."
Nagisa hơi cúi đầu, cảm giác bị áp bức lần trước vẫn còn đọng lại, cậu hướng ánh mắt đến mũi chân mình, cũng đáp lại:
"Giờ thì ngài tưởng tượng ra được rồi, Asano-sama."
Asano mỉm cười càng sâu, tay đưa ly rượu đến trước mặt cậu. Ý gì không cần nói.
Nagisa nhìn chằm chằm vào ly rượu. Cậu có thể chắc chắn bên trong không hề có độc, nếu có thì tất cả những gì hắn ta đã làm những gì để bắt cậu và chữa trị cho cậu chỉ là một vở kịch thôi sao.
Lão đại dù sao cũng là lão đại, bận lắm chứ bộ, rảnh đâu mà đi lừa gạt một đứa nhóc như cậu.
Nagisa nghĩ xong liền nhận lấy, uống cạn.
Hơi híp mắt nhìn chất lỏng màu đỏ men theo xuống cổ, vị hăng của rượu khiến cậu dễ chịu đi phần nào. Ít ra nơi cậu nhìn thấy, đó không phải rượu vang đỏ, mà là một màu đỏ quen thuộc của mái tóc người kia.
Nagisa chậm rãi nhắm mắt, là cậu nghĩ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com