Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17: Một nhịp

Nagisa ngẩng đầu, đôi ngươi hổ phách của Karma tựa như dòng xoáy muốn cuốn cậu vào trong. Nagisa hơi giật mình, vô thức quay đầu đi, miệng lúng búng đánh trống lảng:

"Tại sao...ngài không cho người khác gặp Kayano?"

Karma rất thoải mái ngồi xuống cạnh cậu, nơi Okuda vừa ngồi. Ánh mắt hai người không giao nhau thêm lần nào nữa, vài ánh sáng len lỏi qua những đám mây đen chiếu lên mặt hồ, phản chiếu trong mắt hai người là một màu vàng cam.

Nagisa hơi bối rối, gãi đầu gãi tai, cậu nhận ra câu hỏi vừa nãy có ý lấy cớ. Làm sao hắn có thể cho một người đáng nghi như Kayano được tùy tiện người ngoài vào xem xét chứ, lỡ đâu người ta là gián điệp, chẳng phải lỗ lớn sao. Chưa kể cô còn là người quen với cậu, mà tiểu sử của cậu chẳng tốt lành gì cho cam.

Hai người ngồi đó, chờ đến khi mưa ngừng tạnh hẳn. Đến lúc đó đôi chân cậu đã đỏ ửng lên vì lạnh, người mặc mỗi chiếc áo mỏng dính, thân thể mặc dù được cả bác sĩ chuyên gia của Gakushuu đặc biệt chữa cho, cậu vẫn cảm giác nơi vùng bụng trống rỗng, sự mệt mỏi lẫn cảm xúc trong đáy lòng không ngừng tra tấn cậu khiến cho cơ thể mệt rã rời.

"Viên Yellow Xulo làm mất rồi."

Nagisa: "..." Đây là câu khẳng định, cậu cam đoan là thế.

Karma thở dài, hắn quay đầu sang nhìn cậu, đôi môi mấp máy muốn nói ra lời gì đó. Nagisa chỉ dám nhìn hắn qua khóe mắt, nhìn chính diện bây giờ đối với cậu mà nói, quá khó.

Ầm! 

"Ôi mẹ ơi..." Abi nghe tiếng sấm nổ, máy điện tử trên tay rơi lạch cạch xuống đất, cậu ta vọt ra ngoài cửa, nhìn Nagisa còn đang ngỡ ngàng, vội chui đến nói nhảm.

"Cậu có thấy không? Có thấy không? Nó đánh đúng vào nhà đối diện luôn đấy. Uầy, để tôi miêu tả cho..."

Nagisa: "....."

Abi nói nhảm nhí cả buổi mới thôi, có lẽ cậu ta đặc biệt sợ sấm. Nagisa không có cơ hội chen miệng vào, chỉ còn cách ngồi nghe cậu ta nói. Đến khi nói xong, cậu quay ra tìm Karma thì phát hiện người đã đi mất rồi.

Lúc đó...ngài định nói gì?

Mẹ nó, Abi!

Nagisa tự dưng đánh Abi một cái vào bả vai, làm cậu ta sững sờ mất mấy giây sau mới định hình lại được.

"Cậu làm gì vậy?"

Nagisa bĩu môi, tay chân quơ lung tung đánh thêm mấy cái: "Cậu có bị làm sao không hả? Không thấy tôi với Kar...Lão đại đang nói chuyện đại sự hả? Chen vô làm gì?"

Abi bị đánh đến bất lực: "..."

...

Kayano vội chạy tới, cả khuôn mặt toàn là sự nhẽ nhõm, cậu có thể thấy được sự vui sướng từ đôi mắt long lanh của cô sắp trào ra ngoài.

Nagsia ôm chặt cô, cái ôm đầu tiên của người bạn lâu ngày không gặp. 

May là, người ấy vẫn bình yên.

Hai người không nói gì, cứ lặng lẽ như thế, vẫn có thể hiểu được lòng nhau.

Okuda ôm chồng sách vở đi ngang qua, thấy cảnh tượng này chỉ mỉm cười một cái, nâng gọng kính đi tiếp.

Cô vẫn bình yên, Nagisa biết. Lúc cô rơi khỏi cửa sổ đã được Isoga bên dưới vững vàng đỡ lấy, nếu không phải Lam Thục giữ người trên không trung quá một phút, người bên ngoài chắn hẳn sẽ không ai chú ý đến. May mà Isoga tinh mắt, từ trong ô tô vọt ra, cảnh giác đứng sẵn bên dưới.

"Đến khi nào Maehara khỏi hẳn, tớ sẽ rời khỏi đây." Kayano vừa đi vừa nói.

Nagsia: "Cậu sẽ đi đâu?"

"..."

Cuộc nói chuyện cứ như vậy kết thúc. Chỉ hai câu, ngắn gọn. Cậu tự trấn an bản thân mình, Kayano đương nhiên không thể chịu được sự áp bức từ nơi đây, cô giống cậu, yêu thích sự tự do vô điều kiện. Có thể Kayano đã có tính toán trước, cô sẽ tới một nơi nào đó, vừa yên bình vừa mát mẻ, đi thật xa nơi thành thị đông đúc này, tận hưởng những ngày tháng êm đềm ở đó, mãi mãi, cô đơn.

Giữa hành lang, Nagsia gặp được Isoga, cậu ta gật đầu thay cho lời chào, cả người toát ra vẻ lãnh đạm không nói thành lời. Việc Maehara bị thương thực sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí cậu ấy, Nagisa nghĩ thầm.

Có đáng hay không? Chỉ vì một người?

Hạt sương sớm nhẹ lưu luyến phiến lá nhỏ, mọi khóm hoa được tắm sau một trận mưa lớn vẫn còn rất sung sức, tươi tắn mà tắm nắng. Nagsia ngồi xổm dưới nền cỏ ướt, chớp chớp đôi mắt nhìn.

Cơn gió thoảng qua, mang theo hương cỏ thơm mơn mớn mái tóc xanh. Cậu ôm đùi ngồi cạnh một anh chàng đang chăm sóc hoa trong vườn. Anh chàng này chuyên tỉa cây cối, trồng hoa, là một người giúp việc trẻ tuổi, gương mặt trắng trẻo trong sáng, ngây thơ không nhiễm chút tạp chất, rất chuyên cần, và có nụ cười tỏa nắng với đôi mắt biết cười. Nagisa khá có ấn tượng với anh.

Anh chàng giới thiệu vài loài hoa với cậu, hoa sơn trà đỏ, hoa sơn trà tím, hoa mận ume và một số nhúm nhỏ chưa đến mùa nở. 

"Mong sao trận tuyết mùa đông năm nay đi qua, có thể thấy được hoa anh đào. Tôi lâu rồi chưa được tham gia lễ hội Hanami(1) với gia đình nữa. Cậu có dự tính gì khi xuân về không?"

(1) lễ hội ngắm hoa truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản mỗi khi xuân đến.

Nagisa lắc đầu, im lặng không nói. Đi ngắm hoa một mình ư? Cô đơn đến mức nào cơ chứ?

Dạo này có lẽ do hơi lâu không có biến cố, cơ thể và các xúc quan không được kích thích, dây thần kinh dần dần bị trì trệ, cậu cứ chìm mãi trong tâm trí và cảm xúc của riêng mình. 

Khi gặp Karma đọc sách ở trong thư phòng, cậu lẳng lặng đặt một hộp cà phê mới chưa bóc lên bàn. 

Từ vụ ăn khuya lần trước, ngày nào Karma cũng bắt cậu chú ý đến thư phòng của hắn, hết thứ gì, đi mua thứ đó, hắn muốn ăn khuya, nấu cho hắn. Nagisa rất bất lực, nhưng ngẫm lại, từ lúc tới đây, thân là người hầu, là quản gia, là đầy tớ, mà việc gì cũng đến tay người khác. Chuyện bé xé ra to, chẳng làm được việc gì nên hồn, nếu không phải có cái đầu, không biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ chỉ cần chú ý thư phòng của Lão đại đã là rất nhẹ nhàng đối với một người ưa lười như Nagisa.

Kayano nói tối nay muốn chơi game, Abi giới thiệu cho cô vào trò rất nổi hiện nay, muốn chơi thâu đêm với cậu. Trở về quãng thời gian như trước. Tất nhiên Nagisa hào hứng đồng ý, liền bảo cô về phòng chờ cậu, cậu phải đi đây một chút.

"Không pha?"

Nagisa đối diện với các nhướn mày của Karma, tâm chợt hoảng loạn.

"Pha..pha" Luống cuống bóc hộp cà phê, chuẩn bị nước nóng trong bình, ngồi bên cạnh chờ nó sôi.

Cậu phát hiện dạo này mỗi khi gặp Karma, hết thảy cử động đều theo bản năng muốn trốn tránh. Hôm kia ở hoa viên, thấy Karma cùng Karasuma nói chuyện, cậu liền quay người đi thẳng, đến khi đi đâu cũng không biết. Sáng hôm qua thấy Karma ngồi ăn sáng ở phòng, cậu liền lách qua một bên, làm như không có chuyện gì mà ngồi chơi điện thoại, tâm động quá lớn. Còn trưa hôm nay, cậu còn chả có can đảm nhìn hắn ăn cơm nữa, nằm uất ức trên giường, quá 1 giờ trưa mới mò xuống phòng bếp xin đầu bếp mấy cái bánh bao.

Kể cả bây giờ, chỉ cần hắn gọi tên cậu. Nagisa sẽ giật mình đến bất tỉnh nhân sự. 

Ruốc cuộc...là có chuyện gì?

Lần đầu gặp hắn còn chưa đến nỗi này mà.

Nagisa khóc không ra nước mắt....

Có thể do không khí hơi u ám, cậu gợi chút chuyện nhỏ nhặt với Karma. Nói ra vấn đề cậu nghi vấn bấy lâu nay.

"Ừm...mấy hôm trước, ngài muốn nói gì với tôi vậy?"

"Mấy hôm trước?"

Nagisa cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày mình: "Vâng, hôm đó trời mưa. Mưa rất lớn."

"Quên rồi."

"..." Thôi được rồi, ngài bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian nhớ được một góc nhỏ là cậu đây chứ.

"Viên Yellow Xulo đó...khi nào có thời gian, tôi nhất định sẽ lấy lại." 

Ban đầu cậu tính lấy nó để đổi tiền đi cùng Kayano mà. Bây giờ dù mọi chuyện đã khác, nhưng cậu vẫn cần nó. Nó có thể sẽ giúp được Kayano.

"Cũng không quan trọng, nếu thiếu tiền thì cứ nói một tiếng."

"..."

Nagisa thấy nước sôi, nhanh tay đổ ra cốc có sẵn bột cà phê. Lấy một chiếc thìa nhỏ nhỏ bên cạnh khuấy đều.

"Cảm thấy thế nào?"

"Dạ?"

Karma cất quấn sách, nhìn gương mặt ngây ngô của Nagisa, hỏi lại: "Nếu tôi không bắt cậu về đây, cậu sẽ vẫn sống ở đó? Về đây có uất ức gì? Cảm thấy thế nào?"

Nagisa nghệt ra. Lần sau ngài nhớ nói hẳn cả câu, chứ đừng đánh đố tôi như vậy. Người bình thường không theo được tư duy của ngài đâu.

"Sao lại trốn tránh tôi?"

Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất?

Nagisa im lặng, một tiếng không dám hó he. Cậu cũng đang thắc mắc, nếu biết nguyên nhân cậu đã không cực khổ đến mức này. Mãi lâu sau, cậu bê cốc cà phê tới trước mặt Karma, lấy một cái lý do muôn thủa:

"Tôi hơi mệt, tôi muốn về phòng. Lão đại, ngủ ngon" Dứt lời, xoay lưng, cả vùng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Karma một tay vươn ra, bắt lấy cổ tay cậu kéo lại.

Dù chỉ là một lực nhỏ thôi, nhưng đối với Nagisa, cánh tay như muốn đứt lìa.

Đối diện với đôi mắt của Karma, Nagisa bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, mồ hôi hột bắt đầu xuất hiện, màu xanh trong mắt như cuộn trào từng cơn sóng, không cách nào dừng lại.

Thình thịch.

"Muốn trốn?"

Thình thịch.

"Nếu thật sự không có vấn đề, ngày mai hãy đưa cô bạn của cậu rời khỏi đây ngay lập tức."

Nagisa nhíu mày, theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng bàn tay của hắn cứng như gọng kìm, cậu có cảm giác chỉ cần hắn mạnh tay hơn chút nữa, chắc chắn tay cậu sẽ phế.

"Xin hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi nhất định sẽ điều chỉnh lại tâm lý." Tâm trạng quá ảnh hưởng đến công việc lẫn lúc cận chiến. Lam Thục đã từng nói với cậu, Nagisa vẫn chưa thể khống chế nó. Karma kiêng kị nhất điều này, mọi người cũng vậy, kể cả Isoga. Lần trước cậu đã mất kiểm soát khi thấy Kayano rơi xuống, Karma hẳn biết điều này.

"Ba ngày. Về đi."Karma hất tay cậu ra, nhíu mày cực chặt, hắn đang tức giận.

Nagisa thở dốc, cúi đầu chạy khỏi đây. Nhắm mắt nhắm mũi chạy như bay, tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, mồ hôi chảy xuống thấm vào thềm.

Đôi tay siết chặt nếp áo bên ngực trái. Cẩn thận lưu lại trong tim. 

Một nhịp đó, không cho ai biết, cũng không dám để ai biết. Vừa sợ người biết, cũng vừa sợ người không biết. Tốt nhất, hãy để cậu một mình giữ nó, cất nó vào nơi sâu kín nhất.

Tốt nhất, chỉ mình cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com