Tập 19: Cảm xúc
Không có sát khí.
Không những không thể hiện sát khí ra ngoài mà còn làm nó ngược lại.
Đó là những gì cảm nghĩ của Nagisa về Botan.
Botan không tỏa ra sát khí mỗi khi đến gần Karma, mà tỏa ra sự ấm áp, sự trong trẻo của tuổi mới lớn, nụ cười tỏa nắng, dịu dàng, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, tất cả mọi thứ đều được hoàn hảo giấu dưới lớp mặt nạ của một sát thủ chuyên nghiệp.
Làm gián điệp thì điều tốt thiểu nhất không thể để lộ ra một tia sát khí nào cả, làm được điều đó đã khó, chưa nói gì đến làm nó ngược lại.
Nagisa biết điều này, cậu không thể tùy tiện giao chiến với người ta được, chưa kể đến lâu ngày được an dưỡng, cơ thể có chút không quen để hoạt động.
Vì sao Botan diễn giỏi như thế mà cậu vẫn biết? Rất đơn giản, là nhìn mặt đoán.
Nụ cười của Botan quá theo khuôn khổ, kiểu như đã luyện rất nhiều trước gương, nụ cười chỉ có duy nhất một vẻ, nhìn nhiều riết quen. Thậm chí có lúc nhìn vào còn trông có vẻ gượng gạo, Nagsia ngày hôm đó lấy cớ ngồi ngoài hoa viên bắt chuyện với cậu ta chỉ vì muốn tiếp cận mà thôi, muốn xác định xem có phải cậu ta thực sự là sát thủ hay không.
Đoạn Karasuma nhìn thấy Nagisa ngủ trên giường Karma vào sáng sớm, anh lập tức hóa đá.
Nagisa bị ánh mặt trời làm tỉnh, đưa tay dụi dụi mắt, đến khi nhìn thấy Karasuma ngoài cửa, cậu sợ muốn ngất đi.
Karasuma di chuyển nhanh như gió bước đến, bàn tay to lớn một nắm bắt lấy vạt áo cậu xách thẳng lên như vừa bắt gà.
"Oa...Karasuma...dừng tay...thỉnh dừng tay..." Nagisa kêu la oai oái.
Cả người Nagisa bị kẹp trong tay Karasuma, anh di chuyển người dường như muốn hất cậu xuống đất. Vừa mới tỉnh dậy, đầu còn choáng váng, được Karasuma quay một vòng, Nagisa chóng mặt đến không nhìn rõ trời đất.
"Karasuma." Bên giường có tiếng nói trầm trầm dễ nghe. Karma bóp mi tâm, vẻ mệt mỏi vì bị đánh thức.
Nagisa mở to mắt, như nghe được tiếng gọi của thiên đường, cậu đưa một chân không bị thương ra đạp lên eo Karasuma, nhảy thẳng xuống giường, bò ra sau lưng Karma.
"Anh đừng có động thủ không biết nguyên do như thế. Làm như tôi muốn ở đây lắm đó." Nagisa cảnh giác nhìn Karasuma, cậu giữ khoảng cách không quá gần Karma cũng không quá xa Karma, đủ để Karasuma không thể ra tay lần nữa.
Karasuma: "Cậu..."
"Chú ra ngoài đi, tôi sẽ xuống sau."
Nghe Karma nói vậy, Karasuma không còn cách nào mà lườm cậu một cái, làm nghi lễ cúi chào, quay lưng ra khỏi cửa.
Nagisa mỉm cười khoái trá, cậu lui dần về phía thành giường, nhìn thấy một cái nạng chống bằng gỗ nâu dựng ở cạnh bàn uống trà, đôi mắt sáng lên.
Nhưng ngay sau đó nụ cười chợt tắt ngúm, tay bị đau và chân bị đau đều là bên phải, nói cậu nên chống nạng kiểu gì bây giờ?
"Karma-sama, tôi có thể về phòng không?" Bây giờ Nagisa chỉ còn cách về phòng, gọi Kayano đến giúp cậu mà thôi, dù sao cũng không thể làm phiền Lão đại quá nhiều.
"Cậu tính về kiểu gì?" Karma nhướn mày, đương nhiên hắn đã biết đến việc cậu không thể dùng tay chống nạng được. Hai bàn tay thon dài lưu loát cài cúc áo sơ mi xanh nhạt.
Nagisa gãi đầu, nói: "Thì...tôi nhảy lò cò về cũng được, dù sao phòng tôi với ở đây đều cùng một dãy hành lang."
Karma không nói gì, vẫn cẩn thận mặc quần áo, Nagisa đành quay đầu đi.
Mãi đến khi Nagisa bị áp lực từ người kia bức đến gần chết thì Karma mới gọi cậu một tiếng.
Nagisa thở nhẹ nhõm, đoán chừng một là Karma sẽ để cậu nhảy lò cò về thật, hai là gọi Abi hoặc ai đó đến vác cậu về phòng là cùng. Nhưng cậu đã sai, sai hoàn toàn.
Bước này nằm ngoài dự đoán của Nagisa đến 3 tỷ năm ánh sáng. Karma một tay luồn qua khớp gối cậu, một tay ôm thắt lưng, nâng dậy. Cả người nằm gọn trong lồng ngực hắn, xung quanh tràn ngập mùi hương thuộc về riêng hắn.
Oh my god!
Cậu níu chặt lấy nếp áo người kia, cả cơ thể căng cứng, bàn tay cố gắng khống chế trái tim đang đập loạn. Sau một hồi, cảm thấy tâm trạng mình đã dần thích ứng được với hoàn cảnh này, Nagisa mỉm cười một cách thản nhiên, giấu đi sự hoảng loạn trong lòng, bàn tay đang giữ lấy nếp áo của người chuyển thành đặt bàn tay lên ngực hắn, trên môi treo một vẻ ngọt ngào:
"Cảm ơn ngài."
"..."
Nagisa cúi đầu, nhìn hai cánh tay rắn chắc ôm lấy mình, cậu đột nhiên nhớ tới một đoạn nhạc đã từng nghe trước đây.
"I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the Northern sky"(1)
(1) Bài hát Forever của Stratovarius được xuất bản năm 2007.
Karma đặt cậu xuống giường, chỉnh lại vạt áo, tầm mắt rơi lên hai con ngươi xanh thẳm của cậu. Nagisa biết có lẽ bây giờ trong mắt mình đang chứa rất nhiều những đợt sóng ầm ầm tấn công, nhưng cậu không thể rời mắt, cứ ngây ngốc mà nhìn hắn.
"Hôm nay tạm thời cứ nghỉ ngơi đi." Nói rồi quay lưng, tiếng đóng cửa như đập vào lòng cậu, sự cô quạnh lập tức bao trùm lấy căn phòng.
Nagisa đưa tay lên ấn vào ngực trái, chậm rãi lưu lại những cảm xúc, dần dần, mỗi ngày đều khắc trong tim một lần.
...
"Ồ, nghe có vẻ kích thích đấy, rồi sao nữa? Chẳng nhẽ cậu ở đó luôn?"
Nagisa lười biếng chống cằm: "Tất nhiên rồi. Lúc đó thật sự tớ quá ngu ngốc, đáng ra thấy người ta nghi nghi thì nên mặc kệ mới đúng, tự dưng đi theo rồi tự gây họa vào người."
Kayano bên cạnh cười ha hả, vỗ vai cậu vẻ cảm thông nhưng trên gương mặt không mang theo bất kỳ cái biểu cảm nào gọi là cảm thông cả, cậu bất lực nhìn cô.
Vì bên vai bị đau nên cậu không thể khoanh tay nằm ườn ra mặt bàn như trước, đành dựa vào lưng ghế thở dài: "Kayano, cậu đã tính được ngày rời đi chưa?" Cậu hỏi một cách khéo léo để không gây hiểu nhầm.
Kayano thu lại nụ cười, gật gù: "Rồi."
Cô đã ở đây gần ba tuần, hôm nào cũng có chút chuyện xảy ra, mặc dù đều là chuyện nhỏ nhưng vẫn cảm thấy hơi nặng nề. Hôm nay tuyết không rơi, trời hửng nắng, ánh nắng mùa đông lại trông yếu ớt đến thế, một góc da cũng không sưởi ấm được.
"Thực ra, tớ tính đi ngay sau khi Maehara tỉnh lại rồi cơ."
"...sao lại?" Việc Maehara tỉnh lại đã là việc của tuần trước, Kayano lề mề đến mức gì mà bây giờ vẫn chưa đi?
Buồn là cô chẳng nói gì, chỉ nằm đó, nghiêng đầu ngắm hồ nước trong veo không chút gợn sóng, phải nhìn kỹ mới phát hiện, mặt hồ đã bị đóng băng. Ánh sáng chiếu vàng mái tóc cô, đôi mắt hòa tan vào cảnh đẹp. Người con gái này cũng có lúc có tâm sự? Nagisa cố gắng theo dõi nhất mọi cử chỉ của cô xem có phát hiện ra gì không, nhưng đáng tiếc, mọi thứ cậu thấy chỉ là một lớp bọc bên ngoài cứng rắn, giống như nhìn vào một món quà không phải của mình, mọi thứ bên trong là gì, dù làm cách nào đi nữa cũng không thể mở nó ra được.
Có phải không? Khi Kayano nhìn thấy cậu ngày hôm đó cũng có cảm giác như thế này?
"Kayano-san."
Là giọng của Okuda, nghe rất êm tai, rất ấm lòng.
Kayano chậm rãi ngẩng lên, thấy người con gái xinh đẹp từ từ bước đến, khóe môi cô cũng cong lên.
Okuda cúi chào Nagsia, cậu thực sự bị thụ sủng nhược kinh, vội cúi chào lại.
"Xin lỗi, sáng nay tớ có hẹn với Okuda mất rồi." Kayano vẫy tay.
"Ờ...ừ..không sao. Cậu ngồi đây cũng lâu rồi mà, nên đi đâu đó mới phải."
Cảnh trước mắt chỉ kịp lưu lại hai hình bóng một xanh một tím, một yêu thương một vui vẻ.
Nagisa đưa tay đỡ trán, thầm nói: "Mẹ nó, bước này còn chưa tính đến nữa."
Vạn phần đều không nghĩ đến việc Kayano ở lại chỉ vì một người con gái. Cậu còn cho rằng cô vì nhớ thương luyến tiếc người bạn thân này chứ, là tự cậu đa tình rồi, làm gì có chuyện đó.
Sự thật tàn khốc khiến cậu khóc không ra nước mắt, đúng là cuộc sống, có một số chuyện đến rồi đi một cách bất ngờ, đâu có ai biết trước được tương lai thế nào, việc ở hiện tại chỉ còn cách chuẩn bị hành quân tiến về phía trước mà thôi.
...
Gần một tuần, vết thương đã nhanh chóng đóng vẩy.
Botan cũng ra tay quá ác đi, da thịt đâu phải sắt, xuyên qua da thịt đã đau muốn đứt lìa, làm sao cậu ta có thể nỡ làm thế với cậu chứ?
Dù mỗi lần dẫm chân xuống sàn, cậu vẫn thấy hơi nhói nhẹ, nhưng chỉ cần không chạy nhảy quá khích là có thể yên tâm ngày hôm sau có thể lành được rồi.
Abi nói với cậu như vậy. Nagisa cười cho có, cậu thấy nhiều lúc đi bộ không cảm thấy đau đớn gì hết, liền bỏ mặc lời nói của mọi người, chạy như bay đi chơi.
Kết quả là vết thương bị rách, máu chảy ra một chút, mọi công sức của bác sĩ nhanh chóng đổ xuống sông xuống bể.
"Tôi thật sự...rất chán." Nagisa nhìn bàn cờ đến hoa mắt, đã là ván thứ tám rồi, Abi còn muốn chơi đến khi nào? Không phải anh ta rất bận sao?
Abi cười: "Thông cảm đi, Lão đại nói hôm nay tôi không cần làm gì cả, chỉ việc ngồi đây chơi với cậu thôi đó. Lâu rồi không đánh cờ, ván nữa."
Nagisa: "..." Vạn thập phần không nghĩ đến Karma cho người khóa chân mình trên ghế để giờ đây cậu không chạy được. Cái này chính là tra tấn cậu mà.
Còng số tám lạnh lão dán trên cổ chân Nagisa, một còng khóa lại trên chân ghế, đem cậu khóa lại một chỗ, đến khi nào khỏi hẳn mới được thả. Nagisa biết tin này, cậu có cảm giác như bị quay về những năm tháng còn ở trụ sở.
Nhắc đến trụ sở, Nagisa chợt có hứng thú muốn kể cho người khác, dù sao bây giờ cậu cũng không còn là thành viên quan trọng ở đó nữa, chia sẻ một chút thời thơ ấu không mấy tốt lành của cậu cho Abi nghe, có lẽ anh sẽ thấy hứng thú.
Đúng như dự đoán, Abi hồ hởi phấn khởi đòi nghe. Làm gì có ai không muốn nghe thời "thơ ấu" của một siêu trộm như thế nào chứ.
"Hì hì, vậy được rồi. Cũng không có gì quá đặc sắc đâu, đừng mong chờ gì, tôi sợ còn không đặc sắc bằng anh cơ."
"Thôi đi, cảnh vệ với siêu trộm khác nhau một trời một vực, để xem người như cậu đã trải qua những gì."
Nagisa cười, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng tựa ngôi sao sáng trên trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com