Tập 21: Kiêu ngạo
Maehara đã hoàn toàn bình phục, cậu ta có thể đi lại lẫn cười nói như trước một cách bình thường mà không phải chịu đau nữa, Isoga bên cậu ta 24/7, coi như hơi thở, không nỡ rời xa dù chỉ một giây. Mọi người trong dinh thự đều biết quan hệ của hai người, không ai tỏ ra mất tự nhiên, rất bình thản chúc mừng cho hai người.
Cùng với đó, chân cậu cũng ổn rồi, tâm trạng hiện tại rất tốt.
Đến cả Nagisa nhìn cũng vui lây.
Cậu cầm nước ép chanh, uống cạn. Kayano bên cạnh nhìn theo ánh mắt cậu, tay chống cằm. Hai người nhìn Maehara và Isoga đang ngồi dựa sát vào nhau trên sofa, bỗng dưng cảm thấy trống trải trong lòng.
"Mai tớ đi."
Nagisa nghe câu nói không đầu không đuôi của Kayano, nháy mắt giật mình. Cậu cố tỏ ra bình thản hỏi lại: " Mai đi...cậu đi thật?"
"Chứ cậu nghĩ tớ không đi thật sao. Ở đây cũng chưa phải ít, nên đi thôi."
Nagisa gục mặt xuống bàn, ngón tay mân mê viền cốc, giọng nói mang chút âm điệu buồn bã: "Cậu sẽ đi đâu?"
Kayano nói: "Trước mắt, tớ muốn tới Luân Đôn."
"Vậy à..."
Kayano nhìn vẻ mặt cậu, thở dài một hơi, nói: "Nagisa, không có buổi tiệc nào không tàn. Không thân quen sẽ không có chia ly."
Nagisa gõ vào thành cốc, vang lên những âm thanh thanh thanh, vang trong không khí, cũng vang vào lòng người.
"Còn Okuda thì sao?" Cậu đột ngột hỏi.
"..."
Nagisa không nghe thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Kayano đã xoay mặt đi. Cậu không thể thấy rõ mặt cô.
Câu trả lời khó đến thế?
"Không rõ." Cô thầm nói.
Theo tính cách của Okuda, chắc hẳn cô ấy sẽ chọn ở lại, dù sao đây cũng là nơi cô đã sống hơn chục năm, lại còn là nơi ân nhân muôn đời không thể đền đáp nổi của cô. Nói cô ra đi du ngoạn của một người khác, là điều không thể.
Nagisa chắc chắn Kayano đã sớm biết điều này, có lẽ đây chính là vấn đề Kayano níu giữ mãi ở nơi đây.
Cậu đoán mình nên làm gì đó, dù sao cô cũng giúp cậu nhiều, bây giờ Kayano có vấn đề khó giải quyết, Nagisa cũng phải làm gì đó cho cô. Coi như quà tặng cuối cùng của cậu dành cho người bạn lâu năm.
...
Nagisa tìm gần nửa cái dinh thự vẫn không thấy Abi ở đâu, cậu đang muốn tâm sự chuyện đời với hắn.
Cậu tính đi hỏi Maehara xem, nhưng lại thấy một Isoga tươi như hoa bên cạnh, Nagisa đành lùi bước. Tại sao hai người này có thể ân ái ở bất cứ nơi đâu vậy? Có biết cậu rất mệt tâm hay không? Có biết thế này là hành hạ cẩu fa hay không?
Nếu chỉ nhìn sơ qua thì thấy Akabane hiện giờ sóng yên biển lặng, hết thảy mọi thứ đều như một mặt nước trong veo, không chút gợn sóng, đem lại cho người ta cảm giác yên bình và thoải mái muôn phần.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, nó chính xác là bình yên trước bão tố.
"Lần này có thể mất mạng."
Đây không phải lần đầu tiên Nagisa nghe được câu nói này, chỉ là nghe nó vào thời điểm này, cậu thấy rất khó chịu. Giống như có một người cho bạn một viên kẹo ngọt sau những vị cay đắng của cuộc đời, để bạn sống trong hương sắc tươi mới ngập tràn màu hồng ấm áp, sau đó lại bắt bạn ngậm đắng nuốt cay, chắc chắn bạn sẽ không chịu.
Thế nên nghe Karma nói, Nagisa chưa chi đã định sẵn số mệnh của mình. Cậu chỉ nhíu mày tỏ vẻ phiền phức, không có chút sợ hãi, tựa như đã đoán được sẵn.
"Tôi có một câu hỏi." Nagisa nói.
Karma chống tay, hất cằm về phía cậu.
"Nếu Okuda xin được rời khỏi đây. Ngài có đồng ý không ạ?"
Karasuma và Abi bên cạnh: "..." Đây có phải vấn đề cậu nên hỏi? Lại còn vào thời điểm này?
Karma cũng không nghĩ tới câu hỏi này, hơi chìm vào suy tư. Hỏi: "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
Nagisa đáp: "Tôi có cảm giác cô ấy muốn đi cùng Kayano." Cậu ăn ngay nói thật.
"Chuyện đó tính sau." Karma phất tay, nói tiếp: "Có thể cuối tuần này sẽ xuất phát, mọi người chuẩn bị trước."
Karasuma và Abi quay ra ngoài, hai người thì thầm nói với nhanh vài câu, có lẽ đang bàn về công việc. Nagisa lại không có tâm tình đấy, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, đứng trước mặt Karma, dường như đang chờ hắn chú ý tới mình.
"Còn chuyện gì nữa?" Câu nói kèm theo tiếng thở dài, nhưng Nagisa thấy không có sự mất kiên nhẫn trong đó, liền mỉm cười dán đến gần hắn.
"Ngài nghĩ Okuda sẽ ở lại hay đi theo?"
Karma nhíu mày, chuyện này đối với hắn một chút đều không có hứng thú. Bất quá, nhìn trong đôi mắt ngập tràn chờ mong của Nagisa, hắn lại chẳng nói câu vô tình nào.
"Đi theo thì làm sao? Mà không đi theo thì làm sao?"
Nagisa nói: "Chẳng nhẽ ngài không thấy tiếc nuối?"
"..."
Nagisa nói tiếp: "Tôi sợ ngài không cho cô ấy đi."
Karma nói: "Việc em ấy đi hay không không phải quyền quyết định ở tôi. Nếu Okuda muốn đi đâu, tôi không cản, chỉ cần em ấy biết bảo vệ bản thân mình." Hắn nhướn một bên mày nhìn Nagisa: "Đáng ra cậu nên đi xem người bạn của em kia có đáng tin để Okuda an toàn ở bên hay không mới đúng."
Nagisa hơi ngây người. Kayano sao?
"Về phòng ngủ sớm đi, chuyện này nếu không quan trọng để mai giải quyết."
Nagisa ậm ừ, chào hắn một câu, xoay lưng rời đi.
Ánh mắt đằng sau dán chặt lên tấm lưng trắng muốt của cậu, đến khi nào khuất sau cánh cửa mới lặng lẽ thu tầm mắt về.
...
Mọi thứ dần được thu hẹp lại. Kayano khoác trên mình một chiếc áo lông cừu trắng, cô mỉm cười ôm cậu một cái thật sâu, nói: "Sẽ có ngày gặp lại."
"Tất nhiên." Chừng nào còn giữ liên lạc, hai người sẽ không bao giờ bị chia xa.
Kayano hướng cái nhìn về phía khu hành lang ở tầng 2. Cũng chính là phòng ngủ của Okuda hiện tại. Cô nhìn thật lâu, ánh mắt dần chìm vào quá khứ. Ánh nắng sương sớm chiếu vàng mái tóc cô, Kayano bấy giờ mới quay đầu đi.
Nagisa thấy được sự lưu luyến bịn rịn đó, trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không biết làm sao cho phải.
Mọi thứ tĩnh lặng không chút âm thanh, sự yên ắng thấm đậm vào không khí. Nagisa hơi cảm thấy có chút ngột ngạt. Chỉ đành nhìn theo bóng lưng cô xa dần, có một chiếc xe đã sẵn sàng chờ ngoài cổng, Kayano chỉ cần đi khỏi cánh cổng trắng toát đó, ký ức sẽ bỏ lại phía sau.
Nagisa chờ đợi một thứ, cậu nhìn bước chân chậm rãi của cô, sự chờ mong mòn mỏi trong vô vọng.
Cậu đút hai tay vào túi quần, xoay người lên lầu, cậu muốn nhìn cô ở nơi cao hơn, lúc đó mọi thứ sẽ rõ ràng.
Nhưng chưa kịp xoay lưng, phía bả vai bị một người đập vào làm cậu hơi ngã về phía trước.
"Đợi đã!"
Tiếng nói vang lên ngay bên tai, âm thanh tựa hồ có chút run rẩy, có thể hiểu được trong lòng người này đang cuộn sóng thế nào. Âm hưởng của cuộc sống, sự nhạy cảm của tình yêu, hết thảy mọi thứ đều được gói gọn trong cái ôm chặt chẽ của Okuda.
"Đừng đi, có được không?"
Kayano mở lớn mắt nhìn người con gái trong ngực mình, trong lòng bỗng chốc bị quặn thắt đau đớn.
Okuda nhẹ nói: "Không sao, chị đi cũng được, em đi cùng chị."
"..."
"Em vẫn muốn làm bánh với chị. Chúng ta có thể làm bánh cùng nhau không, đến suốt đời?"
"..."
Mãi lâu sau, người nọ mới mỉm cười nói: " Được mà."
Chỉ cần là em, mọi thứ đều được.
Nagisa chớp chớp mắt mấy cái mới định hình được sự việc đang xảy ra lúc này. Sau khi hiểu thì cười thầm, cuối cùng người ấy cũng suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ mọi việc đều thuận lợi cả rồi, thật khiến người ta yên lòng mà.
Cậu cảm nhận được một ánh mắt khác sau lưng, cảm giác quen thuộc đến không ngờ, quay ra sau. Thực sự là ngài.
Karma chống khủy tay vào lan can lầu hai, nhìn Nagisa, có lẽ đang muốn hỏi cậu thứ gì đó. Nagisa bị cái nhìn đó làm cho bối rối, gãi đầu gãi tai quay đi chỗ khác.
"Lại đây." Karma ra lệnh.
Nagisa đành đi theo, lên tầng với hắn. Xem hắn ruốc cuộc muốn nói gì.
Karma thấy cậu lên, ai ngờ hắn lại đi xuống, thành ra hai người đối mặt với nhau. Nagisa không biết nên giờ đi hướng nào, chôn chân một chỗ nhìn hắn.
"Đi ra khu huấn luyện."
Nagsia hỏi: "Để làm gì vậy?"
Sau khi hỏi xong, cậu thật muốn đập vào miệng mình mấy cái. Ra khu huấn luyện để huấn luyện chứ làm cái gì nữa, hỏi thừa quá mà. Mong lão đại không chú ý tới.
"Lần trước cận chiến với Botan, cậu đã phạm phải những sai lầm nào?"
Giọng nói lạnh lùng đến không thể lạnh hơn. Nagisa nghe liền giật mình, cậu biết lúc đó do nghỉ ngơi quá độ, thân thể không chịu rèn luyện chăm chỉ như trước, các bắp cơ cứng lại, hoạt động một cách cứng nhắc nên mới bị khống chế. Căn bản còn do...lúc đó cậu buồn ngủ cho nên mới nông nổi đòi ấn nút cứu trợ. Tất cả là do cậu khinh địch.
Kết quả, đến khu huấn luyện, bên trong chiếm diện tích rất lớn, lớn gấp đôi hoa viên. Bên trong lại rất ấm, còn vương vấn chút mùi mồ hôi nóng bỏng. Khí tức trong cơ thể nhanh chóng được khơi lên.
Nagisa rụt rè nhìn Lão đại nhà mình, hơi căng thẳng. Chỗ hai người đứng là một khoảng bục sân hình chữ nhật dành cho các đấu sĩ. Karma đứng đối diện, cổ tay cuốn quanh băng đô đỏ sẫm, từ trên người hắn tỏa ra khí lạnh, đôi mắt hơi cụp xuống lắc lắc tay.
Nagisa vừa đoán ra được tình hình hiện tại của mình. Cậu sợ muốn ngất ngay tại chỗ.
Trò này có thể mất mạng, xin ngài...
"Karma-sama?"
Karma nói: "Để xem cậu đến mức nào."
"..."
Nagisa hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lấy chiếc băng đô màu xanh lam cuốn quanh cổ tay, lấy răng cắn một góc băng đổ rồi kéo lên. Bây giờ trốn, tẩu thoát đều không được, chuyện gì tới thì tới. Cậu biết rằng, lão đại sẽ không làm mình bị thương quá nặng, cùng lắm là trừng phạt lúc cậu đã sơ suất khi đấu với Botan mà thôi.
Cậu thử nhìn xung quanh, lúc nãy vào đây có một vài hình bóng lướt qua, không biết trong này có ai không, lỡ cậu bị đánh thê thảm quá, người khác nhìn vào mất mặt lắm.
"Nơi này không có ai cả, tôi là đối thủ duy nhất của cậu."
Nagisa căng thẳng gần chết, nghe xong câu này càng căng hơn. Lâu rồi mới được kích thích như vậy.
"Bắt đầu đi."
Cậu thủ tư thế, liếm môi một cái. Sau đó, chỉ trong một giây, Nagisa mãnh liệt lao về phía Karma, không chút do dự đấm thẳng vào mặt hắn. Đáp án đã rõ, cậu không cần phải nương tay, đối thủ là lão đại, rất tự do mà phát huy hết khả năng.
Dù biết không có kết quả, cậu vẫn muốn thử, để xem hành động tiếp theo của đối phương là gì.
Lòng bàn tay Karma ổn định nắm chặt lấy nắm đấm cậu, hắn chuyển động cổ tay muốn bẻ ngay tức khắc, Nagisa nhanh nhẹn di chuyển chân ra phía sau theo đường khủy tay hắn. Lấy lực từ mu bàn chân hướng sau gáy hắn mà đá lên.
Thủ đoạn quá dễ đoán, Karma kéo tay cậu lại, nghiêng người gắt gao bẻ cánh tay ra sau lưng, đôi chân loạng choạng khụy một bên xuống, Nagisa triệt để bị hắn đè khom lưng xuống. Cậu bĩu môi, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Lại đi." Hắn tùy tiện buông cậu ra. Nagisa thở dốc một chút, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tiến về phía trước.
Thứ cậu nhắm đến chính là yết hầu và chấn thủy của đối phương , hai bộ phận yếu ớt, nhưng lại được bảo vệ an toàn nhất. Nagisa muốn công phá lớp khiên phòng bị bên ngoài.
Karma nhắm một mắt, nghiêng đầu tránh cú công kích giả của cậu, mắt bên kia hờ hững thấy bàn tay cậu thủ thành quyền, bàn tay cầm chắc cổ tay cậu, nghiêng người kéo mạnh cậu về phía trước, cánh tay lại một lần nữa bị bẻ ngoặt ra sau.
Nagisa mở to hai mắt. Mẹ nó, cậu còn chưa kịp làm gì mà.
"Lần sau, hãy thử dùng trò khác."
"Lão đại...." Cái gì gọi là "thử dùng" chứ, cậu trong mắt hắn bây giờ chỉ như con mèo vờn qua vờn lại thôi sao?
Nagisa bị buông lỏng ra, hơi lảo đảo về trước. Cậu quay lưng nó với hắn: "Lại."
Karma hơi giơ hai tay, tư thế mời chào cậu.
Nagisa một lần nữa lao tới, hắn đứng yên không chút nhúc nhích, chính là đang phân tích động tác của cậu, tìm ra sơ hở trong từng mi-li-met nhỏ.
Cậu chống tay hai, giơ chân đá về phía đỉnh đầu Karma, tạo ra đường vòng cung đẹp đẽ, vừa nhanh gọn lại vừa dễ kết liễu đối thủ.
Nhưng Karma một thân giữ lấy đầu gối cậu, gập xuống.
"Lão....đại...a, thế này sao tôi xuống được."
Nagisa giữ nguyên động tác chống tay dưới đất, một chân bị hắn giữ giơ lên cao, chân còn lại lủng lẳng không chạm xuống đất. Như thế này là muốn hành hạ tay cậu đây mà.
Karma quan sát cậu một lúc, thấy được vành tai cậu đỏ bừng, lập tức thả tay ra. Nagisa loạng choạng về sau, ngồi bệt xuống đất thở dốc.
Krama nói: "Cậu quá chú trọng vào việc kết thúc trận chiến nhanh, nhanh mà không hiệu quả, quá nhiều sơ hở."
Nagisa lặng lẽ gật đầu.
Cậu không cần phải cảm thấy mất mặt trước người đàn ông này, trình độ của hắn đã được rèn giũa từ còn bé tí, lúc đó cậu còn đang cắp sách đến trường, cố gắng tiếp thu những bài học khó hiểu vào đầu. Căn bản hoàn cảnh khác nhau, trình độ cũng khác nhau.
Nagisa lắc cổ mấy cái, xoay xoay cổ tay, nhanh chóng đứng dậy, lấy lại khí thế.
"Một lần nữa."
Có vẻ hôm nay Karma đặc biệt rảnh rang, hắn đấu với cậu rất lâu, từ sáng sớm đến quá giờ ăn trưa. Karasuma sốt ruột đi tìm khắp nơi vẫn không thấy, anh ta thật sự không chú ý đến việc lão đại với cậu ở đây làm cái gì.
Mồ hôi tích tụ thành hạt nơi tóc mai cậu, men theo chóp mũi rơi xuống sàn đấu. Cậu xoay người thực hiện chiêu tiếp theo, Karma như thường lệ tìm ra kẽ hở của cậu. Nhưng lần này Nagisa ranh ma hơn trước, cố tình tạo ra sơ hở, dựa vào đó chờ đến khi Karma đối diện thật gần với mình, tay cậu tạo quyền đấm qua.
Mu bàn tay khẽ chạm vào sợi tóc đỏ của hắn, lướt qua nhẹ nhàng. Nagisa lại đánh hụt.
"Mẹ..." Cậu âm thầm chửi, nãy giờ trúng phát nào chưa vậy?
Nagisa nhảy ra sau, thấy Karma đang di chuyển đến gần, mũi chân phải hơi ra sau một bước định tạo một tư thế đứng tấn. Ai ngờ đây đã là cuối sàn đấu, mũi chân vừa xoay ra đã bị hụt xuống, cả người mất đà chới với ra phía sau.
Bình thường sẽ có dây chắn sau lưng, nhưng sàn đấu ở đây khá thấp, người khác cho rằng ngã một cái cũng chẳng bị làm sao, dù sao cũng chỉ là đấu tập thôi mà. Nhưng đối với cậu, cú này sẽ gãy chân.....ít nhất là trẹo cổ chân.
Bất quá, chưa kịp xem mình ngã gãy chân như thế nào, một vòng tay rắn chắc luồn qua eo cậu kéo về phía trước, Nagisa theo bản năng dang hai tay ra, ôm lấy cổ hắn. Hai thân thể mồ hôi ướt nhẹp, dính chặt vào nhau.
Karma một tay giữ eo cậu, Nagisa nhướn người ôm chặt lấy hắn, một chút khe hở đều không có. Cả người cậu được bao phủ chỉ bằng một cánh tay của hắn.
"Cảm ơn ngài." Cậu nỉ non nói, cằm tựa vào vai Karma.
"Về thôi."
Nagsia nói: "Đợi một chút, để như thế này một chút nữa. Karasuma sẽ tới đây ngay thôi."
"..."
May mắn, Karma không từ chối, hắn đứng đó thật, để mặc cậu ôm hắn không rời.
Dường như do trận đấu vừa rồi, trái tim cậu vẫn còn đập mãnh liệt, mãi chưa dứt, lại còn tiếp xúc thân mật với lão đại nhường này. Nagsia như nghe thấy được cả tiếng tim đập ở bên ngoài rồi, không biết ngài ấy có nghe thấy không.
Mấy cộng tóc đỏ sượt qua má hồng, sượt qua như có như không mà chạm cả vào trong tim. Nagisa không kìm được nghiêng đầu nhìn lên.
Chiếc cằm cương nghị hướng thẳng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước, từng đường nét được cậu khắc cốt ghi tâm vào trong xương tủy.
"Lão đại." Cậu gọi thật nhỏ, ở không gian tĩnh lặng như thế này, dù có nói nhỏ đến mấy đều lọt vào tai đối phương rất rõ.
Karma nhìn cậu.
Nagisa nói: "Tôi có thể vì ngài mà một lần kiêu ngạo được không?"
Có vẻ đang suy nghĩ câu trả lời của cậu, hắn vẫn chưa rời tầm mắt. Mọi thứ xoáy sâu vào chính lúc này, Nagisa không để Karma kịp trả lời, nhấc gót chân, cậu rướn cả người về phía trước, đôi môi hồng nhẹ chạm vào gò má người kia. Trong chớp nhoáng, cậu cảm nhận được bàn tay Karma đột nhiên siết chặt lấy eo mình.
Thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, Nagisa hỏi lại: "Có được không?"
Cần bao nhiêu gian tình, có bấy nhiêu gian tình. Cần bao nhiêu lãng mạn, có bấy nhiêu lãng mạn. Tình ý dâng trào, tư thế mập mờ khó nhìn thẳng. Đó là những gì Karmasuma nhìn thấy lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com