Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23: Vết nứt (1)

Sáng hôm sau, tuyết rơi.

Mọi thứ lúc này đều bị chìm nghỉm trong làn tuyết trắng. Thật muốn nằm trong chăn ấm nệm êm quá mà, không thích đi đâu cả. Đối với một người ưa nóng như Nagisa thì hôm nay quả là tồi tệ.

Vừa mở mắt đã nhìn sang giường bên cạnh. Là một khoảng trống không.

Có lẽ lão đại đã dậy từ sớm đi giải quyết vài cái rắc rối nho nhỏ rồi. Bởi vì tại đây chính là địa bàn của Sormey mà. Sau vụ Botan nào đó, Nagisa đã mơ hồ nhận ra Sormey không bình thường rồi, là người ở ngoài ánh sáng đều không biết rõ ở dưới bóng tối gia tộc Sormey đã có những hành động bẩn thỉu gì nên cứ ngây ngô mà tôn sùng bọn chúng.

Cả Nagisa cũng không biết. Có ai nói cho cậu đâu.

Và cậu cũng lười đi tìm hiểu nữa, chỉ hiểu rõ việc liên quan đến ai là người bắt cóc Isoga thì Karma chắc chắn sẽ không để yên. Nếu Maehara đến chậm một chút, chỉ sợ xác người nào đó giờ đã lạnh.

Nagisa ôm lớp chăn bông trắng ngần, vùi mặt sau lớp gối, hô hấp đều đều. Mùa đông nằm trong chăn ấm, còn gì tuyệt hơn.

...

Không rõ bao lâu sau. Nagisa được một bàn tay đánh thức, cậu tưởng đó là Karma, bởi vì hắn không cho người tùy tiện ra vào trong phòng này. Nhưng đến lúc mở mắt ra, lại là 1 người đàn ông tóc dài quen thuộc.

Abi!

Nagisa bĩu môi, ánh mắt khinh thường quay đi chỗ khác.

"Cậu tưởng Lão đại sẽ rảnh rang đi gọi cậu dậy à."

Nagisa ngẫm nghĩ: Có thể lắm chứ.

Abi cười cười, mạnh bạo kéo chăn ra.

"Anh...bỏ ra. Lạnh quá." Nagisa túm lấy một góc chăn, khổ sở ôm lấy. Vừa ngủ dậy, xương cốt đều chẳng có sức, chưa kịp ôm vào lòng thì Abi đã một tay túm cậu vào phòng tắm.

"Tôi mách lão đại, tôi mách lão đại bây giờ. Thả ra." Nagisa vùng vẫy trong tuyệt vọng. Sao giờ cậu giống con thỏ bị cắp nách vậy nè? Từ bao giờ đã yếu đến thế rồi?

Abi nói: "Lão đại có chuyện rồi. Cậu xem cậu ngủ bao lâu rồi hả? Cậu đây là muốn ngủ đông có phải không?" Anh ta lấy kem đánh răng cho Nagisa, hầu hạ cậu đến tận gót chân.

Nagisa im lặng, tay cầm bản chải đánh răng đánh qua loa mấy cái, vừa đánh vừa đẩy Abi ra. Đi qua ban công để thưởng thức ánh nắng mặt trời. Ai ngờ, không gian tối om đập vào mắt, may là có bóng đèn ngủ mờ mờ trên trần nhà chiếu sáng cho cậu mới không bị vấp ngã.

"???"

Abi cười khúc khích: "Cậu nhìn đi. Trời tối rồi."

Nagisa ngờ nghệch: "Hả?"

Abi nói: "Cậu ngủ cả ngày rồi, Nagisa"

"..."

Đã gần qua một ngày rồi. Có khi Nagisa chính là con rắn thành tinh.

"Thế bữa sáng với bữa trưa tôi...."

"Tất nhiên là không ăn rồi." Abi đỡ trán bất lực, nói: "Thật sự không hiểu cậu chịu nổi kiểu gì?"

Nagisa cười: "Các anh cũng vậy còn gì, làm như chưa trải qua mấy chuyện này bao giờ." Nagisa thu dọn một chút đồ đạc vào balo, vừa đi vừa nói.

"Luyện tập so với tên ngủ nướng như cậu khác nhau."

"Hì hì..."

Sau đó, Abi dẫn cậu xuống dưới sảnh lớn, bên ngoài đã có xe chờ sẵn, chỉ cần vác xác lên đó là được, thậm chí có người còn cài quai an toàn luôn hộ cậu, Nagisa có cảm giác bây giờ mình so với lão đại không khác là bao.

Chiếc xe đi theo con đường thẳng tắp không vướng một chút chướng ngoại vật. Không rõ là đi đâu. Mặc dù đã đến thành phố này rồi, nhưng con đường này so lại trong trí nhớ của cậu lại quá nhiều khác biệt. Nagisa ù ù cạc cạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đi qua đường cao tốc trên cao, rẽ ngoặt vào một khu đô thị lớn, xung quanh trồng đầy những khóm hoa sặc sỡ sắc màu, tạo thành một lối đi tựa như lên thiên đường.

Nagisa hận không thể liếm cửa kính.

Abi bên cạnh nhìn biểu cảm ấu trĩ của cậu, miệng nín cười sắp nội thương.

Trời đã vào đêm, ánh điện sáng hắt lên những bông hoa như tạo thành ảo giác, vừa bí ẩn, vừa quyến rũ đến mê hoặc lòng người. Nagisa vừa bước xuống xe đã không kìm được muốn đắm chìm trong đó.

"Đừng nghịch, Nagisa." Abi đằng sau túm lấy cổ áo cậu, kéo lại.

Cậu không vui đi đằng sau cậu ta. Không rõ người ta dẫn mình đi đâu nữa, cứ cái đà này dù bị bắt cóc cậu cũng tự nguyện a. 

"Nếu cậu bị lạc, tôi biết nên nói gì với lão đại đây."

Nagisa nhướn mày, hất cằm một cái. Abi chỉ cười cho qua, hai người không nói quá nhiều, dù sao nơi đây cũng chưa chắc an toàn như ở Akabane, chắc chắn còn rất nhiều cạm bẫy đang chờ nhảy vào. Mọi người thoạt nhìn qua đều trông có vẻ bình thường đấy, nhưng trong thâm tâm lại rất căng thẳng, tràn đầy cảnh giác.

Giống như đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần sơ suất một chút thôi, tất cả mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Nagisa được mời vào một phòng ngủ truyền thống kiểu Nhật, gần đó có hàng liễu rũ đung đưa theo gió, không khí yên ắng trong lành.

Người đàn ông kỳ lạ xuất hiện đằng sau ngôi nhà nhỏ. Người đó trông khá già rồi, ăn mặc rất bình thường, giản dị, hai tay tạo với Nagisa một tư thế mời.

Cậu tiện mồm nói cảm ơn, hơi quay sang nhìn Abi. Trên mặt tràn ngập cảm giác khó hiểu lẫn bất an.

Abi trấn an: "Không sao đâu, chỉ ngủ một đêm thôi. Nếu thấy không ngủ được thì... phòng tôi ở ngay đối diện cậu đó."

Nagisa bấy giờ mới thấy yên tâm một chút, khẩu hình miệng nói Ok, quay lưng bước vào.

Chiếc giường bệt dưới đất để gần sát tường, bên trên treo những bức tranh họa tiết cổ cổ, bao quát cả căn phòng chính là tường Shoji gỗ sáng. Giữa phòng có một bàn uống trà nho nhỏ, bên cạnh là chiếc bình gốm tinh xảo. Đơn giản mà tinh tế đến kỳ lạ.

Nagisa òa một tiếng, đậm chất Á Đông. Lâu rồi mới được nhìn lại căn phòng như thế này.

Cậu đã ngủ được 2/3 ngày rồi. Bây giờ bắt cậu đi ngủ nữa chính là cực hình. Căn bản không thể ngủ nổi, Nagisa cứ nằm trong phòng chơi game, may là Abi đã tải cho cậu mấy trò vào máy chứ giờ này có khả năng cậu sẽ chết vì chán mất.

Tầm đến một hai giờ sáng, Nagisa mới moi móc, lục lọi trong phòng xem có ẩn chứa thứ gì không. Điều bất ngờ là, căn phòng này hoàn toàn chẳng có bất cứ một đồ vật khả nghi nào.

Theo trực giác của Nagisa kết luận: Nơi này ngoài hai chữ "an toàn" ra thì không có từ nào có thể thay thế được.

Bởi vì vẫn thấy có gì đó hơi là lạ, Nagisa lặng lẽ tắt hết điện, lén lút chui ra bên ngoài.

Không phải tới phòng Abi, mà là đi thám thính xung quanh. 

Khu đô thị này đặc biệt nhiều hoa, hầu như mỗi một con đường đều rải rác hai bên vài khóm hoa đủ màu sắc. Nagisa cảm thấy những bông hoa này có điều gì đó rất lạ, rất khác, nhưng lại không biết nên miêu tả nó thế nào.

Tựa như độc ngọt, mà cậu hiện tại chính là con ong, không thể kìm được mà chui đầu vào đó.

Nagisa biết điều, nhanh trí lấy khẩu trang ra đeo vào. Cứ để tình hình thế này, có khi cậu bị lạc đường thật.

Phía rìa ngoài thành khu đô thị là một chiếc hồ lớn, lớn thế nào thì Nagisa chỉ có thể nói nó lớn hơn cả hoa viên ở Akabane. Mặt hồ bị đóng băng, ánh trăng chiếu lên tựa như một viên ngọc bích khổng lồ, trên đó xuất hiện vài vết gạch trắng nhỏ như những đường nứt của ly thủy tinh. Mỹ lệ trên từng đường nét, dù chỉ là mặt phẳng nhưng cũng khiến cho người ta bị nó hút vào.

Xung quanh có một chiếc cây trơ trụi lá, trên cành cây vương vài bông hoa tuyết nhỏ, thi thoảng khi gió thoảng qua, một vài bông hoa tuyết trắng rơi xuống, nhẹ chạm tới đáy sâu tưởng chừng như vô hạn mà thực ra lại gần ngay tức khắc.

Nagisa hít một hơi, hiện tại cậu đang đứng sau một bụi rậm to, đôi chân như bị rễ cây quấn lấy, không tài nào nhúc nhích. Đây chính là cái bẫy, có phải không?

Cậu đưa hai mu bàn tay dụi mắt thật mạnh, coi như khung cảnh diễm lệ trước mắt đây chỉ là ảo giác. Khung cảnh nơi đây còn chưa đủ để so sánh với một vài khu danh lam thắng cảnh trên thế giới, nhưng tại sao nó lại đáng sợ đến như vậy? Nó đáng sợ ở chỗ là nó giống như lỗ đen vũ trụ, chỉ cần sơ sảy một chút liền bị hút vào, mạng sống cũng theo đó ở một nơi khác.

Sau khi đôi mắt bị chà sát đến đau nhức, Nagisa rụt rè lùi một bước về sau.

Abi có biết chuyện này không?

Lão đại đang ở đâu?

Sao tự nhiên Abi có thể đưa cậu đến một nơi kỳ lạ như đi nghỉ mát thế này mà trước đó từng nói rằng Lão đại gặp nạn? 

Ruốc cuộc là có chuyện gì?

Ruốc cuộc....đây có phải là thật không?

Sau khi nghĩ vẩn vơ, Nagisa thấy có rất nhiều điều không hợp lý.

Chưa kể đến nơi này, Karma hiện tại nói đang đi làm việc, việc gì mới được? Lôi cậu đến xong vứt cậu ở khu đô thị cao cấp này rồi đi làm việc riêng?

Nagisa lùi thêm mấy bước về sau, đôi chân loạng choạng sắp ngã. Ý nghĩ tồn tại cháy bỏng trong đầu lúc này chính là: Phải chạy khỏi đây, chạy xong đi tìm lão đại.

Nhưng buồn thay, chưa kịp xoay người, lưng đã đập phải một người. Nagisa giật nảy mình. Trời đêm, ánh trăng mờ ảo, gió lạnh thổi qua, nếu giờ mà có ma quỷ....

Cơn run từ lồng ngực loang ra dần ra, đôi chân ngay lập tức khụy xuống.

Mẹ nó, khung cảnh rùng rợn như này chính xác là để đóng phim kinh dị chứ dùng để ngắm thôi thì thật phí a.

"Đã nói ở yên trong phòng rồi mà. Em luôn không nghe lời tôi, Nagisa."

Nghe được giọng nói quen thuộc ngay sát bên tai, Nagisa lại sợ muốn ngất ngay tại chỗ. Một cánh tay luồn qua eo cậu kéo lại cơ thể sắp ngã đến nơi, lưng cậu được bao phủ trong lồng ngực ấm áp, cả cơ thể mau chóng buông thả, vô lực tựa lên.

Nagisa cười khà khà mấy tiếng, quay đầu nói: "Nghe lời ngài rồi sao tôi có thể tìm thấy ngài đây?"

Karma được tắm dưới ánh trăng bạc, mái tóc đỏ của hắn sáng một cách kỳ lạ.

Hắn nói: "Nơi này rất nguy hiểm."

"Tôi biết."

"Vậy sao vẫn còn ra ngoài?"

Nagisa nhún vai, cảm giác Karma có ý muốn buông mình, cậu thuận thế đứng hẳn dậy, phủi phủi quần áo của hai người, cười nhạt: "Chắc là ngắm cảnh đi."

"Không thấy lạnh nữa?"

Nagisa bĩu môi: "Tất nhiên là lạnh rồi." Về đêm thời tiết lạnh hơn bao giờ hết, sáng ra đã lạnh đến run người, bây giờ nói không lạnh, chẳng nhẽ tự tố cáo chính mình hôm trước cố ý "làm nũng" với lão đại (vụ xin áo khoác).

Karma nghe vậy, con ngươi đảo nửa vòng vẻ suy nghĩ nên làm thế nào, sau đó không biết hắn nghĩ ra cái gì, tự dưng hơi dang hai tay ra. Nagisa nhìn hành động của hắn, sững sờ một lúc. Tiếp đó bỗng phì cười, bước đến ôm chặt lấy hắn, tựa cằm lên vai Karma, cười khúc khích.

Karma hỏi: "Có gì buồn cười sao?" Hai tay hắn vòng qua người cậu, như ấn chặt vào lồng ngực mình.

"Lão đại đã bao giờ từng ôm người khác như thế này chưa?"

Hắn đáp: "Cơ địa em khác mọi người."

Vậy nên Lão đại chỉ "ủ ấm" riêng với một mình cậu? Nagisa nhắm tịt mắt, đuôi mắt cong cong, ánh mắt sáng hơn cả vầng trăng khuyết trên trời cao. Bỗng nhiên nhận ra mình rất thích tư thế này, cứ mặt dày đứng đó cho đến khi cả cơ thể cậu nóng lên.

Karma kiên nhẫn "sưởi ấm" cậu, chờ cậu buông ra trước mới thả ra.

Lúc Karma buông ra, Nagisa mở mắt định nghiêng đầu nói mấy lời khách sáo với Karma, nhưng khi ánh mắt vừa mở ra, phía sau lưng hắn chợt xuất hiện một bóng đen nhanh như gió lướt phía sau bụi cây.

Nagisa theo phản xạ tiến về phía trước, lại bị Karma nhanh chóng giữ lấy cổ tay, bàn tay hắn cứng như dây xích lạnh toát dính chặt lên cổ tay cậu, vừa dùng một chút lực đã khiến cậu ngã mấy bước về sau.

"Quay về." Dứt lời, tiện tay kéo cậu về.

"Lão...lão đại. Có người..."

"Không phải việc của chúng ta."

"..."  Chờ đến khi nào mộ đã xanh cỏ rồi mới là việc của chúng ta sao?

...

Tuyết lại rơi miên man, nhưng cơn tuyết này mong manh hơn mấy vụ đầu mùa nhiều. Nagisa chỉ cần đội mũ len và mặc áo ấm thì vẫn được ra ngoài chơi.

Từng này tuổi rồi còn phải có sự cho phép của "người lớn" mới được đi nghịch tuyết. Nagisa bị Abi cười cho nhục nhã.

Nagisa hậm hực: "Thì cũng do cơ thể tôi dễ bắt lạnh mà." Đâu phải do tôi.

Abi lau khóe mắt, hai vai run lên vì nín cười, anh ta run run nói: "Trông cậu giống như con nuôi riêng của lão đại vậy. Hài chết tôi...."

"..."

Nagisa ngồi trên ghế đong đưa chân, hai bàn tay chống bên má, hỏi: "Lão đại đi đâu rồi? Tối qua còn...ở đây mà."

Nhắc đến chuyện tối qua, Nagisa có chút mơ hồ lúc nhớ lúc không, hình như người ta "ủ ấm" mình xong dắt về phòng. Tiếp đó lão đại mặt lạnh dặn dò mấy câu rồi mất tích ngay sau đó.

Abi nói: "Chuyện công việc."

"Thế sao anh vẫn ở đây?"

Abi chỉ vào Nagisa: "Để canh chừng cậu đó."

Nagisa mím môi. Đến giờ lão đại vẫn còn nghi ngờ mình sẽ trốn? Đã ôm ấp rồi làm đủ thứ với nhau rồi còn nghi ngờ cậu sẽ chạy? Ngài nghĩ tôi là dạng người gì vậy?

Thế là một ngày mới trôi qua trong yên lặng, không náo loạn, không ồn ào, chỉ có tiếng rơi của tuyết nhẹ nhàng như rơi vào tim. Nagisa nghĩ rằng nếu mình có thể ở đây cả đời, không cần phải lo nghĩ, không cần phải làm gì nữa, nếu được như vậy thì thật tốt, cho dù nó chỉ là một giấc mộng đi chăng nữa.

Buổi chiều hôm đó, Abi tự nhiên dẫn cậu đến một nơi, vẻ mặt anh ta có vẻ khá nghiêm trọng, dường như có chuyện gì đó.

Và chính xác là thế thật!

"Cậu...mau rời khỏi đây."

Nagisa hỏi: "Sao vậy? Hình như bên trong vẫn còn mấy người Erry...."

"Kệ họ."

"???" Nói kệ là kệ được sao?

Abi thở dài: "Lão đại nói cậu đến."

Nagisa không hỏi đi đâu cả, căn bản hỏi thì cậu cũng không biết. Chỉ cần nơi đó có Karma là được, cậu nghĩ đơn giản như vậy nên rất tự nhiên đi lên chiếc xe đen sì Abi đã chuẩn bị từ trước.

Người tài xế mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, sau khi nhìn cậu một hồi bỗng giật mình mở to mắt, người này theo thói quen đưa tay ra sau eo. Nagisa nhìn hành động đó liền nhíu mày, cả cơ thể căng lên. Đó là hành động quen thuộc khi bắt đầu rút súng mà.

Nagisa chợt phát hiện toàn thân của mình khi vừa căng lên thì mọi các cơ bắp đều bị đau, chẳng nhẽ do nghỉ ngơi nhiều quá?

Abi nói: "Làm cái gì vậy?"

Giọng anh ta lạnh đến cực điểm, Nagisa lần đầu nghe được giọng nói này, nhất thời ngây ra.

May mà người tài xế nghe xong, thu lại vẻ mặt lúc nãy, chuyên tâm lái xe rời đi. Dường như vấn đề vừa nãy đều chưa phát sinh.

Abi bên cạnh cười cười trấn an cậu. Nagisa ậm ừ cho qua, trong não bắt đầu di chuyển vài thông tin quan trọng. Nhắm mắt ngẫm nghĩ, nhưng nhắm được một hồi lại bị sự êm dịu làm cho mê man, sự cảnh giác như bị ai đó ấn nút tắt đi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nơi cậu được đưa đến là một khu chung cư mini trông có vẻ khá mới. Nagisa mơ hồ đi theo Abi xuống xe.

"Lão đại...lão đại ở đây?" Giọng nói mang theo chút ngái ngủ, Nagisa gật gà gật gù hỏi.

Abi gõ đầu cậu một cái: "Động tí là hỏi lão đại, cậu bị ngài ấy ám rồi à."

Nagisa cười không nổi, cậu mệt quá. Ngủ vào chiều rất mệt, cả người rã rời như vừa bị đánh hội đồng, Abi bên cạnh cho ý kiến muốn vác cậu đi, Nagisa từ chối.

Thực ra bên dưới khu chung cư này ẩn dấu một địa đạo lớn, nó giống như một nhà máy, cũng không hẳn là vậy. Nói đúng hơn thì nó chính là một khu căn cứ. Thoạt nhìn trông khá cũ nhưng điều đó vẫn không làm lu mờ đi sự phấn khích trong lòng Nagisa.

Trụ sở ngày trước của cậu cũng là cái dạng này, cũng là một khu căn cứ bí mật dưới lòng đất, nhưng mà không được rộng rãi, thoáng mát như ở đây. Thậm chí Nagisa còn thấy một căn phòng tựa như ở khu chung cư cao cấp. Nếu nói nơi đây là căn cứ bí mật che dấu những thứ đáng sợ vô cùng chắc chẳng ai tin.

Và chính sự mất cảnh giác như vậy mới khiến người ta nhanh chóng sập bẫy.

Nagisa nhảy chân sáo đến gần Abi, cười hỏi: "Lão đại ở đây thật sao?"

Abi đáp: "Chốc nữa cậu sẽ thấy."

Nagisa cúi đầu nhìn mũi giày, cười thầm.

Bên trong khu căn cứ được bao bọc bởi ánh sáng của đèn điện, từng ngóc ngách đều được chiếu rọi. Các căn phòng tiếp nối nhau trên khu hành lang. Nagisa đi qua một thông đạo dài, tiến đến căn phòng rộng lớn có hình mái vòm, trên trần hình như được làm bằng kính cường lực. 

Điều này vốn không có gì bình thường nếu như không có các lớp nước xung quanh bao lấy. Giống như đường hầm tại thủy cung vậy, chỉ thiếu vài chú cá với mấy rặng san hô mà thôi. Các gợn nước lấp lánh chiếu sáng một màu xanh sậm vào trong.

So với thủy cung, đây là một căn hầm trống trơn, thậm chí còn không có bao nhiêu ánh sáng, nếu được xe vào buổi sáng chắc hẳn phải đẹp lắm. Nagisa hứng thú muốn hỏi công tắc bật điện ở đâu thì một chưởng bổ mạnh về cột sống, cậu nhanh chóng xoay người nắm chặt lấy cổ tay người phía sau trước khi người đó có cơ hội khiến cậu phế.

"Làm đủ trò như vậy, có mệt không?" Nagisa cười khẩy.

Abi đằng sau nghiêng đầu mỉm cười, vẻ mặt của anh ta lúc này được chôn sau bóng đêm, chỉ để lộ ra đôi mắt lém lỉnh cong cong như đang phát sáng, trông rợn người đến kỳ lạ.

Nagisa lấy đà nhắm ngay hướng Abi mà đánh, lại thấy anh ta nâng đầu gối, tư thế cầm một tay hiện tại không tiện để tránh cú này, Nagisa đành lùi về sau một bước dài.

Nơi này, khi Nagisa vừa đặt chân xuống, cả căn phòng liền sáng bừng.

Cậu hơi nheo mắt, chú ý cảnh giác nhìn Abi.

Nagisa hỏi: "Ruốc cuộc mọi người đang ở đâu?"

Abi cười: "Chẳng phải ở đây sao."

"Anh không phải Abi."

"Abi" nọ nhếch một đường môi tàn khốc, nói: "Tôi không muốn hỏi vì sao cậu biết đâu. Nhưng mà, đã biết rõ tôi không phải Abi rồi, sao cậu vẫn ngốc nghếch đi theo vậy?"

Nagisa nói: "Lão đại..." Nói được hai từ, Nagisa ngay lập tức im bặt, mím chặt môi. Mồ hôi trên trán cậu men theo tóc mai chảy xuống một đường.

"Abi" "ồ" một tiếng đầy thích thú, hắn ta vỗ tay hai cái. Một tiếng động mạnh mẽ vang ngay bên tai, tựa như có vật gì đó nặng nề rơi xuống đất, kèm theo tiếng va leng keng của dây xích. Nagisa quay đầu nhìn, trong nháy mắt, hô hấp ngừng lại, cả cơ thể lạnh đến phát run.

Một người có mái tóc màu đỏ rượu lặng lẽ nằm một góc, dây xích quấn quanh người cố định hai cổ tay và cổ chân, đoạn eo bị siết mạnh đến chảy ra vài vệt máu. Gương mặt đẹp như tranh họa dính đầy bùn đất và các vết thương như có như không đã vô tình phá hủy bức tranh đó.

Hết thảy mọi thứ lúc này đều thu lại trong đôi mắt vô hồn của Nagisa, cậu lắp bắp gọi tên người đó như để xác nhận, vậy mà...không có tiếng trả lời.

Thứ ánh sáng kỳ diệu không còn, mấy cái danh hiệu cao quý, băng lãnh, tàn khốc gì đó tại thời điểm này đều bị vứt qua một bên, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt tựa như sắp biến mất còn có thể níu kéo cậu lại.

Không để Nagisa kịp định thần, "Abi" vỗ tay thêm một lần nữa, một tên sát thủ nhắm ngay hướng Karma lao đến, trên tay là một thanh Tanaka.

Nagisa dùng hết sức lực của mình để di chuyển, giống như một cơn gió mát, một tiếng sắc bén như tiếng dao ma sát với mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mái tóc xanh lam.

Nagisa cầm thanh Tanaka vốn dĩ là của tên sát thủ kia, khép hờ nửa mắt nhìn xuống đất, tên sát thủ vừa nãy còn sống sờ sờ, ngay lúc này đã thân xác một nơi, đầu một nơi. Cậu đứng trước che chắn cho Karma, tựa như ma quỷ đến từ địa ngục.

"Ồ, Nagisa-kun. Trông cậu vẫn còn năng lượng phết nhỉ." "Abi" cười cười, nói tiếp: "Vậy chắc là cậu không phiền xử lý thêm vài tên nữa đâu đúng không?"

Dứt lời, hắn ta một bước quay lưng ra ngoài, cánh cửa sắt đóng sầm lại, "Abi" đứng cách cậu một cánh cửa, hắn ta nhìn cậu qua ô kính nhỏ, nói: "Đừng lo. Tôi sẽ quan sát cậu ở nơi khác, trông cậu đáng yêu lắm."

"Mẹ kiếp..." Nagisa chửi thề một câu, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, thở dồn dập, bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng.

Không biết từ khi nào đã có thêm hành loạt sát thủ vào phòng, tất cả đều mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, có tên dùng ám khí nhanh chóng tiến đến Nagisa. Cậu lia một đường kiếm, âm thanh va chạm đến chói tai, tiếng lửa bén như phá vỡ định lý không gian, tạo ra một vết nứt trong không khí.

Hầu như nhiệm vụ của bọn chúng là giết lão đại, 2/3 trong số đó hầu như đều nhắm về người đang nằm dưới đất kia.

"Đừng đụng vào ngài ấy." Nagisa hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, tựa như nọc độc của rắn hổ mang chúa, chỉ cần một vết chạm, liền khiến người khác sống không bằng chết.

Nagisa đâm lưỡi kiếm vào mạch đập trên cổ của một tên sát thủ, rút kiếm, máu đỏ trào ra. Máu đỏ bắn lên gương mặt đẹp đẽ của Nagisa, như thêu lên bông bỉ ngạn giữa lớp tuyết trắng, đẹp đến mê hồn. Giọt máu từ nơi cạnh nơi khóe mắt chảy xuống, lướt ngang qua gò má rồi dừng lại dưới cằm, giống như nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.

Là máu hay là nước mắt?

Khi cả người Nagisa khụy xuống, cũng là lúc nơi này nhuốm một màu máu, xác chất đầy đống như phế liệu, mùi tanh hôi bốc lên, Nagisa ghim chặt thanh kiếm dưới đất, run rẩy mượn lực chống dậy, di chuyển chậm chạp về phía Karma, nơi đó người ấy nằm đều không dính chút máu.

 Khi Nagisa chỉ còn cách Karma một bước, cậu vô lực ngã xuống, âm thanh của kiếm va chạm với mặt đất vang lên âm thanh chói tai.

"Lão đại..." 

Không có tiếng trả lời. Lạnh lẽo như có vết chém ngang qua tim.

"Karma...Karma..." 

Tại sao ngài cứ nhắm mắt vậy?

Lão đại người người kính sợ lại yếu đuối đến như vậy sao?

Phập!

Tựa như không phải mơ. Vết dao cứa qua tim là thật, đau đến liệt phế.

"Nagisa-kun, cậu có biết hay không? Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi."

Phập.

"Hồi tôi bằng cậu, tôi còn không biết cái cảm giác yêu một người là thế nào."

Phập.

"Cậu rất may mắn đấy."

Nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, tay Nagisa run run nắm chặt lấy chuôi chủy thủ, tất cả lưỡi dao sắc bén của cái chủy thủ kia đã ghim sâu bên trong da thịt cậu.

Người mang mái tóc đỏ rượu đang cười, gần ngay trong gang tấc.

Cười tàn nhẫn đến thế. Karma sẽ không cười với cậu như vậy.

Nagisa nặng nề nói: "Tất cả...chỉ là một vở kịch."

"Đúng vậy, để giết được siêu trộm lẫy lừng như cậu rất khó đó Nagsia. Phí biết bao nhiêu công sức."

"Botan, đáng sao?" Nagisa nhắm mắt, ôm chặt lồng ngực đang đau đến run rẩy.

Botan cười nhạt, đứng dậy đưa tay tháo tuột lớp mặt nạ kia xuống, vứt nơi Nagisa đang ngồi. Tầm mắt cậu nhạt nhòa nhìn thấy khuôn mặt nạ quen thuộc bị dẫm nát, trong tâm một trận đau đớn.

"Đáng chứ. Nagisa à, cậu thật sự nghĩ rằng lão đại nhà cậu sẽ dễ dàng bị ám sát như thế sao?" Ban tay Botan nâng cằm cậu, ngón cái gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Làm sao tôi có thể không...nghĩ đến..." Chỉ là mỗi lần nhìn thấy, lại không thể không tự cho mình thêm hy vọng, ngu ngốc đến thế là cùng.

"Do cậu tự chuốc vào thân cả thôi." Botan buông tay, phủi quần áo, bước chân nhẹ như trên mây lướt qua bao nhiêu vũng máu vương vãi.

"Tạm biệt, Nagisa."

Sầm.

Tiếng đóng cửa vang vọng cả vào trong lòng. Tựa như tiếng đóng của địa ngục, Nagisa thấy hiện tại mình có thể chết được rồi. Ngẩng đầu lên, lớp kính cường lực vốn vững chắc vậy mà dưới áp lực của nước, nó đang xuất hiện vài vết nứt. Giống như vết nứt trong trái tim, đang loang rộng ra dần, máu nóng từ bên trong trào ra.

Ào!

Tại một nơi nào đó, có ánh sáng, có đồng cỏ xanh mượt, có cơn gió thoảng qua hướng về phía biển cả xanh ngoài kia, thổi đến chân trời. Nơi nào đó có ngài, có bố mẹ và mọi người. Nơi nào đó có sự tự do và được tự do yêu người, không phải kìm nén, không phải áp bức.

Làn nước mát lạnh bao bọc Nagisa, màu đỏ của máu hòa quyện cùng với dòng nước. 

Cậu bỗng nhớ đến một câu thơ quen.

"Không gió lớn, sóng to không là biển..."(1)

Vế sau, không nhớ là gì nữa....

Bên tai ù ù một tiếng ào của nước, một mảng đỏ sẫm mờ ảo che lấp hết tầm mắt cậu, một màu đỏ kỳ lạ, đỏ hơn cả máu. Xung quanh là bọt nước trăm ngàn dính lấy nhau thành từng hàng dài lượn lờ quây quanh như đàn cá nhỏ, cậu muốn đưa tay xua tan đi nó, lại bị một bàn tay khác nắm chặt lấy, chặt đến nỗi cổ tay cậu có thể gãy lìa ngay lập tức. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu kéo lên, gương mặt kia gần trong gang tấc, cằm của Nagisa bị nâng lên cao. 

Tiếp đó, một thứ mềm mại ấm áp bao phủ môi cậu.

Đây...không phải một vở kịch đâu...đúng không?

Làm ơn.

...

(1)Được trích từ bài thơ "Biển" của Puskin (Nga)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com