Tập 27: Hoa đào
Nagisa đã không còn nhìn thấy được gì nữa.
Nhưng các giác quan khác của cậu vẫn rất tốt, cảm nhận được sự ấm áp bao quanh cơ thể cũng rõ hơn bao giờ hết. Nhưng đôi mắt vốn đau rát bây giờ lại muốn khóc, từ khóe mắt bỗng chảy ra một chất lỏng màu đỏ lạ thường.
"Na...Nagisa-kun. Mắt cậu."
Hình như là giọng của Abi.
Nagisa hai tay bấu chặt vào nếp vải dày, không nói lên lời, trong cổ họng nỉ non vài tiếng.
Thực sự rất đau, làm sao cũng không được. Trong lúc như thế này cậu rất nhớ Nagisa của ngày xưa một thân một mình chiến đấu không cần bất kỳ ai, sống chết đều không quan trọng. Nhưng hiện tại tâm tình dao động, cậu lại quá ỷ lại vào hắn, càng ngày, càng ngày khao khát cái thứ gọi là bình yên đến nỗi quên đi bản thân mình.
Cậu hận chính mình, hận bản thân vô dụng, chỉ mới hưởng thụ một chút ngọt ngào thôi đã quên đi hết thảy cay đắng, quên đi hết thảy cố gắng, những đau đớn từng phải chịu đựng, thậm chí quên luôn cả mục tiêu lúc đầu của mình.
"Không sao, không sao..." Nagisa nói, cậu đưa tay dụi mắt, lại thấy làm cách nào cũng không ngừng chảy máu được, nếu bây giờ có thể nhìn được, có lẽ bàn tay cậu đã đầy máu. Chỉ có thể ngây ngốc mở mắt tìm kiếm ánh sáng xung quanh.
"Đừng dụi nữa." Người bên cạnh giữ hai tay cậu lại kéo về phía mình, hơi khụy xuống bế cậu lên, nặng nề nói: "Nghỉ đi, cậu làm được rồi."
"Không...tôi làm được gì? Ngài nói xem...tôi đã làm được gì? Đến cả Maehara cũng không bảo vệ được, đắc ý gì chứ. Tôi vốn không thể vô dụng như vậy...đáng lẽ...đáng lẽ...tôi" Nagisa vùi mặt vào hai bàn tay, cậu cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở trào ra.
Abi cõng Isoga trên lưng, nói: "Cậu cứu được Isoga trong lúc nguy kịch nhất. Quan trọng hơn là Nagisa, cậu cứu được chính mình, đó mới là điều đáng nói."
Nagisa nghe câu được câu không, cậu mệt mỏi gục đầu xuống. Karma nhẹ cúi ngắm nhìn đôi mắt cậu đang dần nhắm lại.
...
Không rõ bao lâu sau khi Nagisa tỉnh dậy, cậu vẫn chầm chậm mở mắt như thường, như khi được ánh sáng lọt vào, Nagisa chợt giật mình.
Chỉ sợ đây là ảo giác, cậu đưa bàn tay ra trước hươ hươ trước mặt, rồi tự chạm vào mi mắt mình. Trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Mặc dù Nagisa chỉ có thể thấy được một bên mắt phải, vẫn tốt hơn là không thể thấy gì.
Đến giờ khóe môi cậu mới nhẹ nhàng cong lên. Nagisa chống tay ngồi dậy, nhìn toàn thân mình một màu trắng xóa của quần áo bệnh nhân, sự đau đớn ở mu bàn tay khi cậu cố kéo kim tiêm ra như một hồi chuông cảnh báo rằng tất cả đều là sự thật, và chuyện này vẫn chưa kết thúc nhưng Nagisa đã yếu đến không thể làm gì được.
Chỉ thở dài một hơi cũng khiến bụng dạ nhức nhối.
Nháy mắt, mọi sự vui mừng đều sụp đổ.
Nagisa nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây chẳng có ai, chỉ có bốn bức tường trắng xóa bao phủ lấy cậu, thứ ánh sáng màu xanh từ mái tóc cậu giống như điểm nhấn đặc biệt trong không gian này. Cậu sợ hãi.
Mọi người đang ở đâu? Đang làm gì?
Vì sao lại bỏ cậu ở đây?
Vì mắt cậu đã không thể nhìn thấy? Hay vì cậu vô dụng quá mức?
Càng nghĩ càng hãi hùng, dần dần khuôn mặt cậu đã lọt thỏm vào hai bàn tay, bả vai rung lên bần bật. Bốn bức tường trắng xóa như ngày càng thu hẹp lại, hơi thở cậu cũng theo đó bị đình trệ lại.
Trong thế giới cậu từng sinh sống, vô dụng đồng nghĩa với cái chết, bao nhiêu năm cố gắng để được công nhận, bao nhiêu năm lặng lẽ tự mình tỏa sáng, tự mình tàn nhẫn để đổi lấy ánh mắt của người khác, đổi lấy sự đáng giá.
Cậu sợ hãi việc bị bỏ rơi, chỉ cần nghĩ đến cũng run lẩy bẩy.
Mồ hôi hột xuất hiện ngày càng nhiều, tay túm lấy lồng ngực, lại thấy tim mình đập nhanh đến lạ thường. Trong thâm tâm đột nhiên nảy sinh lo lắng, hoảng sợ cực độ, cậu ngẩng đầu quan sát. Rõ ràng chỉ mình cậu ở trong phòng, nhưng xung quanh liên tục phát ra những tiếng ồn đinh tai nhức óc, Dù có cố gắng nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ thấy mọi thứ mờ dần.
Nagisa đương nhiên biết mình bị làm sao, là chứng Claustrophobia*. Nhưng tại sao? Rõ ràng mới hôm trước bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chật hẹp lại không có bóng tối, cậu vẫn có thể điềm tĩnh mà suy đoán, đâu ra xuất hiện những triệu chứng này.
"Nagisa."
Giọng người ấy vẫn luôn trầm như vậy, bên trong ẩn chứa bao nhiêu ấm áp dịu dàng xoa dịu nỗi căng thẳng cậu đang phải chịu đựng.
Nagisa nhìn Karma, có phải ngày xưa hắn cũng từng gọi tên cậu như vậy, gọi một lần, rồi hai lần.
Nagisa từng tự nói với bản thân, ngài là một người rất kiệm lời, lời nói của hắn nói với mình không bao giờ là thừa thãi, phải ghi nhớ, ghi nhớ đến khắc sâu vào xương tủy không thể quên được. Ấy vậy mà đến giờ lại không thể nhớ nổi những thứ đơn giản như vậy.
"Ngài...tôi tưởng..."
Vừa nói vừa trốn tránh, cậu điều chỉnh lại hô hấp rồi dựa vào đầu giường, cố tìm một điểm tựa khác để nhìn.
Ví dụ như cây anh đào nở rộ trước cửa sổ.
Tầm mắt vừa lướt qua hình ảnh này chợt khựng lại, cơ thể run lên nhè nhẹ. Nagisa áp tâm tình mình xuống.
Hình như...vào một ngày tuyết trắng, Karma nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, thuần thục bôi thuốc lên vết thương ở lòng bàn chân. Lúc đó là sau trận giao chiến với Botan, mặc dù lúc đó cậu hoàn toàn thua triệt để nhưng hắn vẫn không một lời trách cứ, tựa như tất cả sự bao dung, khoan nhượng từ hắn toát ra đều chỉ dành cho riêng Nagisa.
Từ bao giờ mà...
"Trước tháp Hoàng Sư nước chảy đông....Rã rượi hiu gió ánh xuân nồng."
Nagisa quay đầu nhìn hắn, ngây ngốc.
Karma nương theo ánh mắt của cậu hướng về phía cây anh đào, dịu dàng ngâm thơ, vẻ mặt hắn như trăng, như gió, thản nhiên đến mát lòng.
Nagisa chưa từng được nghe người khác đọc thơ ngoài thầy ngữ văn ngày xưa, mà lời thơ được đọc ra từ miệng thầy nghe rất buồn cười. Cậu cũng tưởng rằng ai đọc thơ cũng hài hước như vậy.
Nhưng lời thơ thốt ra từ miệng Karma lại mang theo vẻ lãng mạn lẫn hài hòa đến bất ngờ. Tựa như miệng hắn sinh ra chỉ để đọc thơ vậy.
Karma bên giường cúi đầu nhìn cậu, hơi ngả người xuống, đôi hổ phách lặng lẽ ánh lên màu lửa rực rỡ.
"Hoa đào không chủ mừng xuân nở....Dẫu đỏ hồng, nhạt, đều là dễ thương."**
Nagisa nghe được câu cuối, hơi mỉm cười, đuôi mắt cong cong như trăng khuyết. Chỉ là một nụ cười một thoáng qua, đến nhanh cũng tàn nhanh, tựa như mùa nở của hoa anh đào.
Cậu đang định quay lên nói mấy câu với Karma, vừa quay lên lại thấy hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi dưới của cậu, ngón cái dừng lại bên khóe môi. Chân mày hơi cong lại, nói: "Cười rồi."
Trong tim như được ai đó gãi nhẹ, ngứa ngáy vô cùng. Nghĩ đến việc hắn vì mình mà ngâm thơ, lặng lẽ lưu giữ nụ cười chân thành nhất. Nagisa đưa tay kéo bàn tay hắn, cười nói: "Ừ, cười rồi!"
Karma kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nhẹ nắm lấy tay cậu, hơi vỗ về cẩn thận, như là đang nắm giữ bảo vật vô cùng quan trọng.
Trên mặt bị cuốn một lớp vải trắng chéo từ mang tai che hết mắt trái, tóc dài xõa xuống hơi lay động, cơ thể có rất nhiều vết thương chồng chất. Người ngoài nhìn vào trông cậu chẳng khác gì cô hồn, nhưng chỉ Nagisa mới biết cậu đang vui nhường nào.
Dường như mong muốn bất kể ngày nào cũng như khoảng khắc này. Vì người mà tồn tại, vì người mà sống tiếp, vì người mà lưu giữ.
Lần này cậu không dấu giếm ánh mắt nữa, như ngựa thoát cương mà từng giây từng phút không ngừng dõi theo hắn.
Có lẽ thấy ánh mắt cậu quá lộ liễu, Karma cũng phải dừng lại hành động cắt vỏ táo trong tay, lặng lẽ nhìn về phía Nagisa, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Trên mặt tôi có gì sao?"
Nagisa: "Có nhan sắc."
"..."
Trong một khoảng khắc nhỏ bé hắn quay đầu đi, Nagisa dường như nhìn thấy Karma cười nhẹ một cái. Trái tim vừa mới yên lại bỗng dưng nảy thót lên.
Ngày trước Karma từng hỏi cậu muốn đi ngắm hoa anh đào ở đâu, Nagisa còn chưa kịp trả lời nữa. Thực sự mà nói, nơi nào có ngài thì cậu đâu cần đi nữa, chỉ sợ mình bận ngắm ai đó quên cả hoa anh đào.
Như lúc này chẳng hạn.
Chỉ là Nagisa cũng không nghĩ tới cậu và hắn ấy thế lại cùng ngắm hoa anh đào trong bệnh viện mà thôi.
Nếu như lúc này có thể nhìn bằng hai mắt, chắc căn phòng này không cần mặt trời cũng tự động tràn ngập ánh sáng.
Karma hình như cũng nhìn không nổi sự chói chang này, hắn dùng dĩa cắm vào một miếng táo mềm mại, vì tay Nagisa hiện không tiện dùng nên hắn đưa thẳng đến bên môi cậu. Nagisa rất hưởng thụ cả giác này, liền há miệng cắn.
Trong mắt đã chứa đầy sự ngọt ngào hiếm có.
...
Cứ thế, từng ngày trôi qua. Chưa gì đã gần qua một tuần.
Nagisa vẫn ngồi trên giường bệnh, ngoài cửa sổ, cây hoa anh đào đã không còn rạng rỡ như những ngày đầu, nhưng tay cậu hiện tại không còn lạnh nữa.
Mỗi năm đến mùa hoa nở, Nagisa luôn ngắm hoa ngoài cửa đến quên cả thời tiết. Nhất là những hôm gió lạnh, trời mưa, Nagisa mà ngủ quên ngoài thềm thì chắc chắn đến sáng hôm sau sẽ sốt cảm, dù Kayano đã bảo bao nhiêu lần, cứ lải nhải như người mẹ già. Cậu vẫn cứ lọt từ tai trái qua tai phải, nhẹ thở ra một hơi, tan vào không khí.
Nhưng lúc này đây, bàn tay cậu được ủ ấm bởi tay của người, bàn tay vừa vặn to hơn cậu một vòng, đặc biệt hơn là người tưởng rằng luôn sống trong nhung lụa nhưng tay còn nhiều vết chai sạn hơn cả cậu.
Nagisa ngửa về sau, nhắm mắt, cảm nhận được nhịp đập vững vàng của Karma mới yên tâm lặng lẽ thiếp đi.
Thứ cậu trân trọng trên đời này không nhiều, chưa kể đến sẽ có ai đó trân trọng mình như vậy, cậu lại ngu ngốc không nhận ra sớm hơn. Nagisa chỉ mong rằng sau này, có thể dùng hành động nhiệt tình của mình tự tạo nên một thế giới trong trẻo, thanh khiết, không nhuỗm chút tạp chất riêng cho hai người, không ai có thể xen vào.
Mong rằng mai sau, mọi chuyện được như ý, có người có ta.
Mọi thứ cứ diễn ra theo trình tự, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái gì đi rồi cũng không níu lại được. Mặc dù đã biết từ trước, nhưng đến khi tỉnh lại, thấy bên cạnh trống rỗng, Nagisa vẫn không nhịn được đau lòng một trận.
Abi vương theo tầm mắt cậu, hơi chìm vào trầm mặc, nặng nề nói:
"Lão đại bảo tôi gửi lời đến cậu, ngài ấy...ngài ấy nói cậu hãy đừng làm gì cả, ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương."
Nagisa cúi đầu, mái tóc dài gần như che hết khuôn mặt, Abi không tài nào thấy được cậu đang mỉm cười thật sâu.
"Hết rồi?"
"Hết rồi."
Nagisa tay nắm chặt drap giường, gân xanh lờ mờ hiện lên. Ngài thật hiểu em quá, đến cả việc em sẽ chạy trốn khỏi bệnh viện để đi trợ giúp cho ngài cũng nắm rõ mồn một trong lòng bàn tay.
Abi nhìn phản ứng của cậu, nhíu mày nói: "Tôi vẫn khuyên cậu nên ở lại đây đi, bao giờ khỏe lại cũng chưa muộn. Sau này..."
"Sao vậy? Anh sợ tôi sẽ cản đường các anh lại à?" Nagisa nhướn mày cắt ngang.
Abi không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ đứng im lặng một bên.
Khỏi nói, Nagisa cũng rõ đáp án. Cậu thở hắt một hơi, ngả mình nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn ta, không nói.
Sau khi xác định Nagisa đã hạ quyết tâm, Abi mới lẳng lặng chào một tiếng rồi đi ra. Bên ngoài truyền lại tiếng cảnh báo của Abi với vị bác sĩ thường đến thay nước truyền dịch cho cậu. Đại loại là chú ý Nagisa nhiều nhất có thể, tiền bồi thường thậm chí còn chuẩn bị sẵn luôn rồi.
Nagisa túm góc chăn Karma từng đắp, ôm chặt vào lòng, khuôn mặt chôn vùi tham lam hít mùi hương còn vương vấn của hắn.
Khóe môi nhếch lên một đường sắc bén. Abi à, cho dù anh thân thiết với tôi hơn Karma bao nhiêu, anh vẫn không hiểu được.
Đúng vậy, Karma, không ai hiểu em như ngài cả.
Không một ai.
---
Chú thích:
(*) Hội chứng sợ không gian kín.
(**) Được trích từ bài "Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 5" (江畔獨步尋花其五) của Đỗ Phủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com