Tập 3: Trốn thoát
Cậu nhìn chăm chú vào cái mật khẩu ấy nhìn trông nó khá là phức tạp, lo gì chứ vi tính là sở trường của cậu mà. Nhưng cậu nên chờ đến tối đợi đến thời cơ chín muồi chắc chắn sẽ thoát ra ngay.
Bây giờ là 20h, có vài tên osin đang mang những đĩa thức ăn trên tay phát cho từng người, vì phòng giam của cậu là loại đặc biệt mà còn cách âm nữa nên cậu ko biết ngoài kia có gì. Bỗng nhiên một đĩa thức ăn chui qua các lỗ gần dưới cửa vào.
Thức ăn chỉ có cơm mà hình như là cơm bị mốc ấy, cậu định để tối ăn để lấy sức ai ngờ...
" Mình có phải tù nhân ở đảo Phú quốc đâu , đối xử với một siêu trộm như mình ít nhất cũng phải có sự tôn trọng chứ ,hứ". Nói xong cậu đẩy đĩa thức ăn ra chỗ khác.
.
.
.
Nhưng nhìn cái đĩa bị sứt mẻ kia cậu liền nghĩ ra một kế lấy nó làm dụng cụ cho mình luôn. Trong lúc này, cậu cần một cái kẹp tóc hay gì đó để mở bộ phận bên trong cái hộp kia ra. Nagisa cầm chiếc đĩa lên rồi Choang... đây là phòng cách âm mà lo gì.
Với đôi tay nhanh nhẹn của cậu bên trong chiếc hộp kia đã mở ra. Cậu không cần mở mật khẩu chỉ cần vô hiệu hóa là được rồi.
Cậu mày mò trong cái hộp nhỏ đó khoảng 10 p , sau đó Nagisa đóng lại cẩn thận rồi ấn vào một cái nút, một chiếc đèn nhỏ gần đó kêu tít rồi hiện lên màu xanh.
"Yapta, được rồi "- nagisa kêu lên vui sướng , xong cậu mở cửa nhẹ nhàng trốn đi, đi qua các căn phòng khác cậu nhìn thấy vài người tù nhân đang nằm ôm nhau ngủ, chắc chắn là đắc tội gì với nhà Akabane rồi vì nhìn kĩ thì chả có ai bình thường cả cứ như vừa trải qua nhiều lần tra tấn dã man. Thế mà cậu còn nhìn với một ánh mắt khinh bỉ " mình chả quan tâm làm gì, sai thì phải chịu thôi ".( Bây giờ là 0:00 h)
---------------------------------------
Nagisa chạy lên tầng vì phòng giam dưới hầm mà. Cậu đi nhẹ nhàng đi dò thám xung quanh cười thầm rồi nghĩ " Nhà rộng thật đấy chắc phải đến mấy 'trăm' tầng, mà công nghệ theo dõi cũng kém quá." Nagisa giờ đã chạy lên phòng giám sát camera và nhìn thấy... hai người bảo vệ đang ngủ gật. Lạy luôn đó nha!
Cậu tiến tới từ từ rồi " bốp" cái cho hai bọn họ ' ngủ ' luôn. Tiến tới mấy cái camera với đôi tay cậu tất cả màn hình đều vô hiệu hóa. Chả còn cái camera nào hoạt động được nữa vui thật đấy.
Vâng và trước khi vô hiệu hóa cậu phải nhanh chóng ghi nhớ hết các ngóc đầu trong nhà, phòng Karma ở đâu và đâu là chỗ thoát ra an toàn nhất. Ok! Thế là được, xong cậu đi ra và tiếp tục cuộc "vượt ngục" của mình.
" Ồ, cậu nhanh thật đấy tôi khâm phục rồi nha"- Một giọng nói vang lên từ xa. Nagisa quay đầu lại thì cậu thấy...."Maehara".
" Konbanwa, Nagisa - kun" - Maehara đứng dựa ở cửa khoác tay với một bộ đồ pizama màu hồng và nói giọng vui vẻ với Nagisa.
( Bật mí nè: Maehara là bạn thân của Karma hồi bé nhé hoặc gọi là bạn thân tri kỉ cũng được... nên ở nhà Karma là chuyện đương nhiên. Giờ Nagisa mới bít nè.)
Biết mình bị phát hiện, cậu rút cây kanata gần đó chĩa thẳng vào Maehara rồi cất giọng lạnh lùng
:" Tránh ra không chết"- Chỉ với 4 từ như vầy cũng đủ khiến maehara sởn hết da gà.
:" Không tôi không có ý gì đâu Nagisa - kun. Thấy cậu mặc quần áo tơi tả kia, tôi muốn có chút lòng tốt thôi ahihi "- Nói xong Maehara hất tay như đi theo. Cho dù cậu không hiểu lắm nhưng mặc kệ cứ đi theo thôi, nếu hắn giở trò gì thì cho đi đời luôn mà giờ này chắc chưa ai dậy đâu nhỉ.
Cậu đi theo maehara vào phòng thấy hắn đang lục lọi trong tủ để lấy thứ gì đó.
:" Đây nè, thực chất tôi có nhiều bộ đẹp hơn nhưng ko có cỡ nhỏ, chỉ còn cái này thôi nhìn kawaii mà"- Maehara cười giơ bộ đồ lên.
Giựt lấy bộ đồ cậu đi thay, đơn giản là vì bộ cậu đang mặc bây giờ không thoải mái cho lắm.........
:" OMG, kawaii ne nếu cậu mà là con gái chắc chắn tôi sẽ cưa cậu cho đến khi đổ thì thôi đó "- Maehara nhìn cậu với một đôi mắt sáng lấp lánh và có chút damdang.
" Urusai, tôi không có nhiều thời gian"- Nagisa vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Xong cậu đi ra ngoài cửa nhưng lại bị Maehara chặn lại.
" Oh, không ... không Nagisa - kun, cho dù cậu đã xem hết các camera nhưng vẫn chưa đủ đâu, nếu giờ cậu thoát ra bằng cổng chính chắc chắn sẽ bị bắt ngay."- Nhìn mặt Maehara có 99% là giả và 1% là thật demo...
" Vậy cậu tính làm gì giúp tôi à ?"- Cho dù biết chắc mình sẽ ra khỏi đây nhưng vẫn mặc kệ nó.
Maehara đến gần chỗ cửa sổ rồi mở ra. " Xuống bằng đường này"- Maehara giờ nhìn trông khá nghiêm túc nhưng....
" Thôi đi ,tôi tự túc được"- Và Nagisa như bỏ hết ngoài tai, " Việc mình liên quan gì tới hắn chứ, định dụ mình vào bẫy hả ??? Làm như dễ lắm ấy "- Nagisa mở cửa ra đi ra ngoài rồi chạy một mạch để mặc cho ai kia ngồi với một nụ cười nham hiểm trên môi "Oh, nagisa - kun, Karma nói đúng ghê ha. Rõ ràng mình muốn giúp mà không nghe, giờ em ấy không còn thuộc về mình nữa rồi. Nếu nghe tôi em sẽ không cần gặp nhiều khó khăn với tên đó mà. Karma cậu đừng hòng cướp em ấy."- Maehara cười một cách tuyệt vọng.
Tất nhiên Nagisa là người thông minh có 1-0-2 trên thế giới nếu bị Karma bắt được không biết hậu quả sẽ ra sao.... Và có lẽ..
Thật dễ dàng cậu đã thoát ra một cách an toàn như chưa bao giờ an toàn hơn. Giờ chỉ cần giải quyết cái cổng kia là thoát hẳn rồi mà công nhận nhà Karma phiền phức thật cho dù nhìn hết các ngóc ngách trong nhà nhưng ngoài vườn thì không nên ngoài này cậu phải tự lập rồi.
" yapta, thành công rồi giờ chỉ...hơ...."- Và Nagisa đã mở được cổng và vui mừng hơi sớm . Karasuma đã ngay sau cậu từ lúc nào rồi bịt thuốc mê vào cậu khi không cảnh giác.
" Cậu bé này, sao có thể..."- karasuma nhìn Nagisa với ánh mắt khó hiểu. Tại sao Nagisa có thể thoát ra đó là nhà tù được thuê người về làm và chỉ có duy nhất một cái trên thế giới, vậy mà.
Trước khi thuốc phát huy tác dụng, Karasuma đã vội bỏ ra. Thấy có cơ hội Nagisa vội bỏ chạy, nhìn cái bóng của cậu xa dần mà không khỏi bất ngờ... cậu ruốc cuộc là ai?
- Hết tập 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com