Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 30: Mất khống chế

Nagisa được Karma cho đồ ăn đến phát no, trong bụng toàn bánh trái và còn có một đĩa mì Ý size lớn. Hắn hoàn toàn cho răng lời "em sắp đói chết rồi" của cậu là thật.

Người nhận ra Lão đại ở chỗ này không nhiều, những người tham dự tiệc trà hôm nay không hề dính dáng gì đến xã hội đen, hầu như là doanh nhân bình thường có quan hệ xã giao với em họ của Nolan, họ chỉ đơn giản muốn xem xem trường đấu giá là như thế nào. 

Dù sao thì Karma cũng không thật sự lộ mặt ra ngoài truyền thông, hầu như đều do Karasuma xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Thế nên khi Karasuma vừa bước vào phòng trà mọi người lập tức tập trung hết ánh mắt lên người hắn ta. 

Karasuma hơi cúi đầu với Karma, sau đó tìm chỗ ngồi hợp lý đằng sau cùng Abi, đề phòng Abi chơi đùa quá đà.

Nagisa ăn mặc có chút khác biệt so với không khí nơi đây, làm mọi người tưởng cậu là trẻ con nhà ai đó, một chút lòng cảnh giác đều không có.

Nagisa nghĩ thầm: Bây giờ mà đi ăn trộm chắc hẳn sẽ chiếm được kha khá cho mà xem.

Qua một lúc sau, tiếng nhạc và đèn điện trong phòng đều tắt ngúm, chỉ chừa lại ánh đèn trên sân khấu.

Nagisa nhìn căn phòng tối dần, cậu bỗng nhớ đến lần đấu giá lúc trước, đương nhiên là vụ đấu giá lần này không thể so với lần đó, một bên toàn hàng cấm và hiếm có, còn một bên chỉ là hàng hiếm bình thường, khác nhau một trời một vực.

Karma căn bản chỉ cần phất tay một cái liền mua được hết đống này, nhưng có lẽ tâm trạng hắn đang tốt nên mới dẫn cậu "đi dạo" một chút.

Bên trên sân khấu bắt đầu xuất hiện vài món đồ. Nagisa thừa dịp tắt đèn dựa gần vào người Lão đại nhà mình, hơi gác chân lên đùi hắn.

"Nếu mệt quá thì về phòng cũng được." Karma hơi nghiêng đầu về phía cậu nói nhỏ, giọng nói hắn như có như không phả lên vành tai cậu.

Nagisa xoa xoa tai, ậm ừ bảo: "Đợi thêm chút nữa." Lỡ có thêm đồ ăn thì sao.

Đợi thêm một lúc, đồ ăn thì không có thêm, nhưng lại có đồ cậu thật sự muốn tìm.

Bộ truyện cổ tích nổi tiếng năm năm trước đã ngừng xuất bản bây giờ một lần nữa hiện ra trước mắt Nagisa, nhìn bìa sách cũ kĩ, kí ức bỗng như vòng xoáy đảo lộn hết thảy suy nghĩ lúc này của cậu.

Bị nhốt trong gian phòng bốn bức tường, mỗi ngày ăn không no, ngủ không yên, chỉ có duy nhất quyển truyện cổ tích mà Kayano cướp được từ một nhà quý tộc là ánh sáng duy nhất khiến cậu có động lực sống để ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Nhớ lại những ngày tháng khó khăn còn ở trong tổ chức, Nagisa khó chịu ra mặt. Theo lí lẽ nếu cậu thật sự mua lại quyển sách này, mai sau khó tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng nhìn đến Karma bên cạnh mình, Nagisa cảm thấy việc đọc được cuốn truyện cổ tích kia giống như một niềm hy vọng gieo vào trong tâm cậu, giúp cậu có thể gặp được Lão đại.

Cậu nên cảm thấy may mắn. Vì đến cuối cùng vẫn không từ bỏ.

"Em mua nó được không, Karma?"

...

Vì đang trong quá trình đấu giá, bảo vệ ở hành lang hầu như tập trung hết về phía bên đó canh gác. Vậy nên lúc này khá vắng, tiếng bước chân như được phóng đại lên đến mức cao nhất.

Một tay cậu cầm quyển sách, một tay nhét trong túi áo Lão đại nhà mình.

Vừa nãy bị ai đó kéo về phòng cậu còn lo sợ Lão đại sẽ giận mình về vụ mặc áo người khác nên không chú ý đường nào về phòng. Bây giờ đi chậm rãi trên đường mới thấy nó dài ghê, đi rẽ qua mấy góc liền còn chưa đến. 

May là cậu không hề ghét nó. Thậm chí còn có chút thinh thích, lâu lâu mới có thời gian ở cùng một không gian riêng với Karma.

Karma nhìn cậu cười tủm tỉm, ánh mắt dần trở nên nhu hòa: "Vui vậy à."

Cậu dùng ngón trỏ hơi cọ cọ vào mu bàn tay Karma, cười hỏi lại: "Vậy ngài có vui không." Thực ra Nagisa biết ngay từ lúc Karma nhìn thấy cậu cùng Abi ngoài cửa, ánh mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, sau đó là nhẹ nhõm.

Hắn thấy bất ngờ vì Nagisa không ở yên trong bệnh viện, nhưng cũng vui vẻ vì cậu đã đến tìm hắn.

Karma không trả lời, cậu còn đang tưởng hắn muốn lấp liếm giữ hình tượng gì đó. Nhưng lúc đi qua góc khuất camera, Karma bỗng đẩy vai cậu vào tường, lưng cậu bị đập " bộp" một tiếng. Nagisa đang muốn xem Lão đại bị làm sao thì bỗng có một vật mềm mại chạm lên môi cậu, dường như muốn mang theo tất cả cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài.

Nụ hôn của Karma vẫn giống như lúc trước, vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không hề có sự cưỡng ép mà chỉ như muốn khám phá hết thảy Nagisa.

Nagisa mơ màng nắm nắm vạt áo hắn, không nỡ đẩy ra.

Trong khoang miệng bị khuấy đảo đến choáng váng, Nagisa híp mắt thở dốc, cậu khó khăn muốn quay đầu đi để lấy không khí. Sợ rằng với cứ cái đà này cậu sẽ tắt thở mất.

Karma cũng không bắt cậu, thả ra một chút để Nagisa thở lấy hơi. Cậu vừa thả lỏng tay thì chợt thấy cả thân mình nhẹ bẫng, đôi chân không chạm đất. Nagisa hốt hoảng vội ôm chặt lấy cổ Karma.

" Kar...Lão đại?"

Karma ôm lấy cậu đi thẳng về phía trước, Nagisa vừa bị người nọ bắt nạt cộng thêm uống chút rượu  nên không được mấy thanh tỉnh, vùi đầu vào hõm vai hắn mà thở. Cậu theo thói quen che mặt mình trước camera nên không ngẩng đầu lên nhìn. Nagisa chỉ biết Lão đại đưa mình về phòng mà thôi.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, Nagisa vươn tay ra muốn bật đèn thì Karma lại không hề dừng lại, tay cậu chưa vươn đủ tới chỗ công tắc nên buông thõng giữa không trung. Nagisa cảm thấy Lão đại nhà mình có gì đó khang khác: "Lão đại? Ngài say à?...Karma."

Nagisa lẩm bẩm bên tai hắn, ngón tay đùa nghịch tóc mai màu đỏ, không hề nhận ra hành động vô thức của cậu đang tạo nên biến hóa gì.

Đến khi lưng được tiếp xúc với tấm nệm mềm mại, cậu mới thấy có điều gì đó không ổn.

Karma chen vào giữa hai chân cậu, đầu gối hắn đẩy chân cậu tách ra hai bên, các ngón tay thon dài lướt nhẹ trên đường nét cơ thể người bên dưới cách một lớp áo mỏng như đang vuốt ve một món đồ bảo ngọc quý giá.

Nagisa rùng mình, cậu vội nắm lấy bàn tay hắn: "Lão đại, chỗ này...."

Lời nói còn chưa nói hết, Karma đã nhẹ nhàng để bàn tay cậu lên môi, giọng nói hắn trầm như tiếng đàn Cello trong đêm tối: "Em không thích?"

Nagisa luống cuống: "Không phải, là...là nơi này là biệt thự của...của..."

Cuống không nói được nữa rồi.

Nagisa dùng ánh mắt mang ý "ngài hiểu mà đúng không" về phía hắn, mong Karma sẽ không hành động mất lý trí nào. Mặc dù cậu nhìn đôi mắt màu hổ phách kia ngày càng trở nên tối dần nhuốm đầy dục vọng, cậu có chút lo lắng Karma sẽ buông tha cho mình ở đây.

Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, cậu cũng không mong đây là nơi hai người thật sự làm ra cái chuyện gì đó kia. Lỡ có máy nghe lén, máy quay phim hay các vật dụng nguy hại nào ảnh hưởng thì vô cùng phức tạp.

Dường như hiểu được Nagisa đang có nỗi lo, Karma cúi xuống bên tai cậu, lời nói nhẹ như bông: "Karasuma đã kiểm tra hết các thiết bị trong phòng rồi, em có thể yên tâm."

Nagisa: "..." Không, không hề yên tâm.

Mấy lời nói chần chừ chưa kịp nghĩ ra, Karma đã hôn lên trán cậu, xuống tới mi mắt, chóp mũi rồi khóe môi. Từng nụ hôn dịu dàng rơi vãi trên khuôn mặt làm Nagisa ngượng muốn chết, ngón ngón chân cũng vô thức cuộn lại.

Từng cúc áo của cậu dần được cởi ra, bấy giờ Nagisa mới nhận ra bàn tay Karma nóng đến thế, từng nơi hắn lướt qua như muốn thiêu đốt khắp người cậu. Nagisa bị chạm vào nơi nào đó, cậu hừ hừ hai tiếng, bàn tay hòng muốn đẩy hắn ra.

Karma hạ người xuống ngực cậu, Nagisa bị một tay hắn giữa eo nên không di chuyển nổi, đành chịu cho hắn đùa nghịch muốn khóc lên, cậu nắm tóc hắn hơi kéo kéo. Dù không nói gì nhưng âm mũi nức nở như đang mang ý cầu xin.

Karma dừng lại, đưa mắt nhìn lên, nụ cười nhẹ của hắn làm Nagisa đỏ chín cả mặt.

"Rõ ràng em thích thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com