Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°/

"Mày bị điếc à? Tao nói là cười lên!"

Giọng nói có phần cay nghiệt của nữ sinh vang vọng khắp căn phòng cùng tiếng khúc khích của những cô gái xung quanh.

Họ đang vây quanh một cô gái có bộ dạng rũ rượi. Tay chân trầy xước, đầy những vết bầm tím. Thậm chí còn có vài vết máu. Quần áo rách rưới. Mái tóc ướt ôm lấy khuôn mặt đã sưng tấy vì bị tác động. Trong mắt em giờ chỉ còn nỗi sợ hãi, chỉ dám nhìn xuống sàn nhà.

Phải, đó là L/N Y/N. Một đứa trẻ đã từng rất xuất sắc.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Kẻ cầm đầu trong số các cô gái - thủ phạm gây ra mọi nỗi đau của em - Riko khẽ nhíu mày khi nhận thấy em đang lơ đễnh. Hoặc có thể chỉ vì em đã ngừng khóc lóc và rên rỉ vì đau đớn.

Trong một khoảnh khắc, Riko nắm mạnh lấy tóc em. Buộc em phải ngẩng đầu nhìn cô ta trong khi 2 đàn em đang ghì chặt lấy cơ thể em. Cơ thể em run lên, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Không dám chống cự.

Riko thấy vậy thì mỉm cười, buông em ra. Cô ta đứng dậy, toang đi về phía cánh cửa ra khỏi nhà vệ sinh này.

"Ồ phải rồi, tụi mày cứ chơi cho đã đi. Nhớ chụp ảnh lại gửi cho tao."

Riko đảo mắt, liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của em rồi nhếch mép quay đi.

Hôm ấy, em đã ngỡ mình đang dần chết đi.

Không gì cả, chỉ là em cảm thấy vui vì nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi nơi địa ngục ấy.

Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng của em.

.

Khi em tỉnh dậy, bản thân vẫn ở trong nhà vệ sinh ấy. Nhưng chỉ còn mình em.

Em thở phào khi mọi chuyện đã kết thúc. Ít nhất thì em sẽ được bình yên trong vài giờ tới.

Y/N lê cái thân xác tàn tạ, bước từng bước ra khỏi ngôi trường tăm tối kia.

Em về nhà, không có ai cả.

Có lẽ anh của em chưa về, vậy cũng tốt.

Phải, em có một người anh trai. Gia đình vỏn vẹn 2 anh em chính là động lực duy nhất khiến em duy trì việc đến trường dù nó giống như địa ngục đối với em.

Sau khi tắm rửa và băng bó vết thương. Y/N bước xuống bếp, tìm chút gì đó lấp đầy cái bụng. Hôm nay mệt mỏi quá.

"Anh nghe nói mày bị hạ xuống lớp E rồi."

Một giọng nói cất lên khi em đang bận rộn trong căn bếp nhỏ khiến em khựng lại một nhịp. Và cùng câu nói em không muốn nghe nhất lúc này.

"A- Anh trai? Sao anh biết-"

*CHÁT*

Anh tát em. Ừ, không phải lần đầu.

"Mày còn dám hỏi tao, hả?"

Ánh mắt lạnh lẽo của anh chạm thẳng vào đôi mắt em. Anh nắm lấy tóc em, lôi em ra khỏi căn bếp rồi đẩy mạnh em xuống sàn nhà nơi phòng khách. Lại là cái hành động này, em ghét bị nắm tóc.

Nhưng em không ghét anh.

Từng tiếng va chạm của da thịt em với những thứ mà anh bắt lấy được trong cơn giận như xé toạc màn đêm tối nơi căn nhà lạnh lẽo. Dù anh đá em, đấm em, hay thậm chí dùng đến cây chổi, khúc gỗ ở góc nhà. Em cũng không trách móc một câu.

Anh thương em mà, anh cần em nên mới làm vậy.

Hoặc ít nhất là em nghĩ như thế.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com