12
Nagisa khẽ chớp mắt khi ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm cửa, chóp mũi là mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc. Toàn thân vẫn còn hơi mỏi, nhưng cơn sốt đã lui gần hết. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được... là cánh tay rắn chắc ôm ngang eo mình.
Karma vẫn còn ngủ. Mái tóc đỏ rũ xuống, hơi rối nhẹ, gương mặt khi nhắm mắt trở nên mềm mại một cách bất ngờ, chẳng có tính công kích như mọi ngày.
Nagisa ngắm Alpha của mình một lúc lâu, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình : "Anh đúng là...khiến em không muốn dời mắt chút nào..."
———
Karma tỉnh dậy, thấy Omega nhỏ đang chăm chú nhìn mình, mắt cũng chẳng thèm chớp.
"Đẹp không?" Hắn cười khẽ, nhướn mày một cách lười nhác, giọng nói trầm thấp hơi khàn do mới tỉnh ngủ.
"Đẹp" cậu cọ đầu vào cổ hắn, hành động ngoan ngoãn khiến Alpha lớn bật cười.
Karma vỗ nhẹ lưng Nagisa, ý cười đong đầy trong mắt hắn : "Cảm thấy ổn hơn chưa?"
"Rồi ạ..." Omega chôn mặt trong lòng hắn gật gật đầu, nhỏ giọng đáp.
Karma cúi xuống, hôn lên hai má người yêu "Vậy lát tôi đưa em về."
Nhưng Omega lại không vui cụp mắt, môi mím lại. "...Em không muốn về."
Alpha hơi khựng một nhịp, rồi cười chiều chuộng "Không muốn về là sao?"
"Chỉ là...ở bên anh thoải mái. Em muốn ở cạnh anh...có được không?"
Karma yêu thương nhìn Omega nhỏ thật lâu. Tay nhẹ luồn vào tóc cậu, rồi ôm trọn Nagisa vào lòng, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Em nói vậy thì sao tôi để em đi được."
"Vậy...cho em ở lại được không?"
"Em muốn ở bao lâu cũng được."
⸻
Karma bưng bát cháo trên tay, ánh mắt nhu hoà nhìn cục tròn tròn đang cuộn trên giường. Hắn cúi xuống, nhỏ giọng dỗ dành.
"Dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp."
"Anh đút em đi..." người trong chăn không chịu chui ra, chỉ có giọng nói nhỏ xíu đáp lại.
Alpha buồn cười nhìn Omega ỷ mình bệnh nên tha hồ làm nũng khiến hắn nhũn cả tim từ qua đến giờ.
"Lại nũng nịu?"
"Tại em còn yếu mà..." Nagisa ló mặt ra khỏi chăn phản bác, nói xong còn giả vờ ho khù khụ hai tiếng để chứng minh mình còn bệnh.
Karma bật cười, hết cách rồi. Ai bảo Omega của hắn đã đáng yêu còn giỏi làm nũng vậy chứ? Phải chiều em ấy thôi.
Hắn nhẹ nhàng ôm người dậy, đút từng thìa cháo một cách kiên nhẫn, còn không quên chọc ghẹo : "Mai mốt khỏe rồi em cũng giả vờ yếu để bắt tôi đút tiếp chứ gì."
"Ai bảo anh khéo tay quá làm gì..." Nagisa mặt dày đáp trả, không hề biết ngượng.
⸻
Người ốm xong 1 trận thì thường mệt mỏi không muốn làm gì nhưng Nagisa, theo lời Karma thì có lẽ là trường hợp 'khá đặc biệt'.
Không tính đến việc cách 5 phút lại hỏi Alpha một lần "Anh có yêu em không?" cùng 99 câu hỏi vì sao thì nhìn vẻ ngoài cậu thực sự giống người ốm.
"Anh ơi." lần thứ 100 Omega 'ốm' yếu chui trong lòng hắn kéo tay áo gọi.
"Gì nữa, Omega nhỏ?" Hắn quen miệng trả lời, mắt vẫn tập trung vào bài toán trước mặt, nhanh tay viết ra đáp án.
"Nếu... em hết bệnh, không cần được chăm sóc nữa... anh có ở bên cạnh em như này nữa không?" Nagisa ngửa đầu lên nhìn hắn, bẹp miệng hỏi. Chỉ cần Alpha nói một tiếng không là cậu khóc liền đó.
Karma ôm em thật chặt, hôn vào môi một cái : "Đồ ngốc, tôi sẽ luôn ở cạnh em." câu trả lời của hắn luôn không vòng vo, trực tiếp trả lời đúng trọng tâm và Nagisa thích thế.
Nghe được câu trả lời vừa ý, cậu chớp mắt, ngáp một cái rồi... tựa vào hắn ngủ ngon lành.
Karma nhìn hành động ngốc nghếch của Omega mùi bạc hà ngọt ngào thì vui vẻ. Hắn thầm bổ sung trong lòng.
Không cần em phải ốm mới được chăm sóc, tôi sẽ chăm sóc em cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com