Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau khi khỏi ốm, Nagisa vẫn không chịu rời Karma nửa bước. Cuối cùng, sau khi tắm xong cậu bẽn lẽn hỏi người đang lau tóc cho mình.
"Anh... có thể đến nhà em vài hôm được không?"

Alpha mỉm cười bất lực, tay vẫn lau tóc cho người nhỏ hơn "Em nghiện tôi rồi hả?"

"Không phải! Chỉ là... em quen hơi anh thôi...." Nagisa nhắm mắt, ngượng ngùng không chịu thừa nhận bản thân đang ngày càng ỷ lại vào hắn.

Karma cười khẽ, gương mặt dưới ánh đèn vàng trở nên nhu hoà khiến Nagisa nhìn đến xuất thần, phải khen một tiếng 'đẹp trai' trong lòng.

"Vậy tôi đến chịu trách nhiệm với em."

—————————
Mẹ Nagisa cố gắng đẩy nhanh công việc để về với con trai bé bỏng. Mở cửa, bà bước vào nhà. Nghe tiếng lạch cạch trong phòng bếp, bà vừa cất giày lên kệ đã vội chạy vào.

Đến cửa bếp bà cất tiếng gọi.
"Nagisaaaaaa~ Mẹ về sớm n—"

Giọng bà nhỏ dần rồi im bặt.

Kẻ đầu sỏ số 1 - Karma đang mặc đồ ngủ màu kem, đứng ở bếp pha sữa. Kẻ đầu sỏ số 2 - Nagisa cũng mặc bộ đồ ngủ màu y chang, tóc xoã ra, ôm chặt eo con người ta không buông. Miệng nhỏ còn đang mè nheo :

"Karma ơi, xong chưa? Ôm e—"

"..."

Ba người nhìn nhau. Không ai nói gì 3 giây.

Một lúc sau, bà lúng túng nở nụ cười : "Đây là... con dâ- à không, Omega của con à?"

"Dạ không... con là Alpha của con cô ạ." – Karma lễ phép cúi đầu, nghiêm chỉnh chào mẹ vợ.


Sau vài phút ngồi uống trà với cả hai, mẹ Nagisa được hắn dỗ cho vui vẻ, cười haha không ngừng. Bà thần bí liếc con trai đang đỏ mặt ngồi cạnh Alpha, hỏi nhỏ: "Nó bắt đầu 'nghiện mùi' con rồi phải không?"

Karma cũng theo bà nhìn sang, ánh mắt trở nên nhu hoà : "Dạ... hình như có ạ."

Thu hết phản ứng của 'con rể tương lai' vào mắt, bà gật đầu ưng ý.
"Có giật mình không?"

"Ban đầu thì có... nhưng vui nhiều hơn ạ." Hắn ngại ngùng cười.

Omega nhỏ xíu ngoan ngoãn, trầm tĩnh càng ngày càng lớn gan, hết mè nheo lại làm nũng bắt hắn đút ăn, ôm ngủ, hôn chào buổi sáng làm hắn mừng còn chẳng kịp nữa.

Nagisa ngồi cạnh, hai má đỏ hồng vì ngại.

Biểu hiện 'nghiện Pheromone Karma' ngày càng rõ rệt hơn.
Ví dụ như cứ 10 phút phải ôm hắn một lần. Khi hắn bận thì ôm khư khư chiếc áo dính mùi gỗ tuyết tùng của hắn. Chỉ đứng xa hắn 2m mặt nhỏ cũng nhăn nhó, Pheromone tỏ thái độ không vui.

Karma vừa hưởng thụ sự dính người đáng yêu, lại có hơi lo lắng, Omega hình như hơi quá phụ thuộc vào Pheromone của hắn rồi. Nhắc nhở bản thân phải chọn một hôm đưa Nagisa đi khám, hắn nửa đùa nửa thật trêu :
"Em không dứt tôi ra nổi nữa đúng không?"

"Không được đâu..." – Nagisa rúc đầu vào vai hắn cọ cọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com