Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

* đổi xưng hô ><
———————
Đêm khuya.

Không gian trong phòng ngủ lặng như tờ. Ánh đèn ngủ màu vàng dịu hắt xuống tấm chăn mỏng. Đồng hồ treo tường gõ nhịp chậm rãi, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng râm ran.

Nagisa nằm trằn trọc mãi không thể vào giấc, cảm giác lo lắng và bồn chồn cứ âm ỉ trong người, chăn đắp đến ngực nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán.

Cậu lăn một vòng. Rồi thêm một vòng nữa.

Mắt mở to, tinh thần cực kì thanh tỉnh. Nagisa bối rối, dạo gần đây cậu luôn bị mất ngủ - điều mà trước đây chưa từng có.

"Lạ thật..."

Người không nóng, không lạnh, cũng chẳng có điều gì khiến cậu phiền lòng.
Gia đình? vẫn ổn, bố mẹ cậu dù đi công tác suốt nhưng vẫn gọi điện về mỗi ngày.
Bạn bè? vẫn giúp đỡ nhau học tập và huấn luyện.
Bạn trai? càng ngày càng yêu cậu.
Vậy nên, Nagisa thật sự không biết lí do mình trằn trọc mãi đến giờ này là gì.

Hình như thiếu cảm giác quen thuộc. Mùi hương ấm áp, người luôn nhìn cậu với ánh mắt yêu thương làm tim cậu bình yên mỗi khi ở gần.

là Karma.

2:18 sáng.
Tiếng rung nhẹ của điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong căn hộ của Karma.
Hắn vẫn chưa mở mắt, tay theo thói quen vươn tới chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Dưới ánh sáng mờ của màn hình, cái tên hiện lên khiến mí mắt vừa nhíu lại lập tức giãn ra.
Em bé

Karma lập tức nhấn nghe.

"Nagisa?"

Đầu bên kia im lặng vài giây. Rồi giọng nói nhỏ xíu, như đang ngập ngừng:

"...Anh ngủ chưa?"

Karma ngồi dậy, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo: "Chưa, em sao vậy?"

Nagisa nói rất khẽ, thì thầm qua loa điện thoại : "Em không ngủ được. Cảm giác... rất khó chịu."

Giọng cậu nhẹ bẫng, như đang cố giải thích cho chính mình : "Không phải phát tình, cũng không phải đau..."

Karma nín thở lắng nghe.

Một nhịp im lặng trôi qua. Rồi Omega nhỏ mếu máo, giọng như một đứa trẻ lạc đường.

"Em nhớ anh lắm."

Karma không đáp.

Hắn bật người dậy, khoác vội áo hoodie đang vắt trên thành ghế. rời nhà ngay lập tức. Chỉ một ý nghĩ duy nhất vang lên trong đầu.

Phải đến bên em. Ngay bây giờ.

Alpha rời nhà, lao vào màn đêm không chút do dự.

Chưa đầy nửa tiếng sau cuộc gọi, cửa nhà Nagisa mở ra.

Cậu vẫn mặc áo ngủ, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, tay xoa nhẹ bụng như để tìm chút an ủi.

Gió đêm lùa vào mang theo mùi hương quen thuộc — ấm áp, khiến mọi cảm giác khó chịu trong lòng cậu như lập tức tan biến.

Karma đứng đó, thở nhẹ, tóc còn rối vì chưa kịp chải.

Cậu không nói gì. Chỉ nhìn hắn.

Karma cũng không hỏi. Hắn chỉ bước lên một bước, dang tay ra : "Lại đây."

Nagisa lập tức lao vào vòng tay ấy.

Một cái ôm thật chặt—vững chãi, ấm áp mang theo mùi gỗ tuyết tùng mà cậu quen thuộc. Mùi hương ấy cùng với hơi thở trầm ổn của Alpha, khiến mọi lo lắng trong Nagisa tan biến như sương mù dưới nắng sớm.

Người mà cậu thích nhất trên đời, vào giữa đêm khuya lạnh lẽo...vì cậu mà đến.

Không một lời trách móc. Không chút do dự.

Cậu dụi mặt vào ngực Alpha, hít một hơi thật sâu, sống mũi cay cay.
"...Em xin lỗi."
"Em biết là như này phiền lắm... nhưng em không chịu nổi nữa."

Karma siết chặt cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng dịu dàng :
"Đồ ngốc, không có chuyện phiền ở đây."

"Chỉ cần em thấy không ổn, anh sẽ đến."

"Dù là nửa đêm hay sáng sớm, chỉ cần em muốn thôi."

Nagisa nắm chặt lấy vạt áo hắn như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ rơi xuống khoảng không vô tận.

"Em không hiểu nữa... Gần đây cứ tách khỏi anh là em ngủ không nổi..."

"Nghe có khó tin không?"

Karma không cười. Cũng không trách.

Vì hắn đã dần nhận ra từ lâu — rằng Omega nhỏ của hắn đang bị phụ thuộc pheromone.

Những dấu hiệu ban đầu thật mờ nhạt. Chút khó chịu khi không ôm nhau hay một ánh mắt bất an khi phải ngồi khác bàn...

Nhưng rồi...Chúng trở nên rõ ràng hơn theo từng ngày.

Còn Nagisa thì vẫn chưa hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com