Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Karma dẫn cậu vào phòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Nagisa vẫn quấn lấy hắn không rời, tay giữ chặt lấy áo của Alpha, đầu dụi vào hõm cổ nơi tràn đầy mùi hương khiến cậu yên lòng nhất. Giọng nhỏ xíu như sắp ngủ :

"Không phải phát tình... nhưng em nhớ mùi anh lắm."
"Muốn ôm anh, muốn ngửi mùi pheromone của anh... giống như... cơ thể em cần nó vậy."

Alpha đau lòng ôm cậu chặt hơn, để cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.

"Chỗ này..." Hắn nói khẽ.
"Là nơi em khiến nó đập nhanh mỗi ngày."

Nagisa ngây ra.

"Chạm vào anh bất cứ khi nào em thấy không yên."

"Dù là mưa hay nắng."

"Dù là hai giờ sáng, hay hai giờ chiều... anh luôn ở đây."

Hắn không giỏi nói những lời yêu đương hoa mỹ. Cũng không thích hứa hẹn dài dòng hay vẽ vời viễn cảnh xa xôi.

Thứ Karma làm — luôn là những điều đơn giản nhất. Nhưng cũng là chắc chắn nhất.

Karma không cần phải nói "anh yêu em" mỗi ngày. Vì mọi hành động của hắn đều đang nói thay cho điều đó.

Dù em có ở đâu đi nữa, mưa hay nắng, ngày hay đêm thì anh vẫn sẽ đến tìm em.

Không phải lời thề non hẹn biển. Chỉ là một câu nói bình thản, dịu dàng—nhưng chắc chắn như gốc cây đã cắm rễ sâu vào lòng đất.

Vậy nên, đừng lo lắng Omega nhỏ. Cứ làm bất cứ điều gì em thích, những gì em muốn, anh sẽ luôn ở phía sau em.

Không thúc ép. Không kiểm soát. Chỉ âm thầm bước phía sau, sẵn sàng đưa tay đỡ nếu em mỏi mệt, sẵn sàng ôm em vào lòng nếu em thấy không yên.

Nghe những lời đó, Nagisa sững người.

Không có nhạc nền bi thương, không có cảnh nước mắt rơi ào ạt như phim. Trái tim như bị ai đó dịu dàng chạm đến nơi sâu nhất.

Cậu chỉ cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc, rồi đỏ mắt vùi mặt vào ngực hắn, ôm chặt lấy eo Alpha như thể nếu buông tay ra... cả thế giới sẽ biến mất. Hơi thở dần đều lại trong pheromone gỗ tuyết tùng dịu dàng.

Miệng cậu lẩm bẩm như mơ :
"Trước đây em chưa từng nghĩ... có ngày lại được ai đó yêu như vậy."

Karma chỉ cong môi, vỗ nhẹ lưng cậu từng nhịp.

"Anh đúng là... liều thuốc an thần độc quyền của em..."

Hắn bật cười khẽ, môi chạm nhẹ lên mái tóc mềm : "Ừ, chỉ cho Omega nhỏ của anh thôi."

"Em yêu anh nhất."

"Anh yêu em."

Vì sao không phải "Anh cũng yêu em" mà là "Anh yêu em"?
Từ "cũng" giống như kiểu lời đáp lại. Vì em nói trước nên anh nói theo. Vậy nên, t để là "Anh yêu em", bởi vì yêu em không cần điều kiện mà là chắc chắn và hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com