19
Tối hôm đó, Karma chủ động xin nói chuyện với mẹ Nagisa. Vì bố cậu đi công tác xa, nên chỉ có mẹ là người cần được thuyết phục.
Cuộc nói chuyện kéo dài gần hai tiếng. Ban đầu, bà Shiota cực kì lo lắng.
"Hai đứa còn nhỏ... đã biết chăm sóc nhau chưa?"
"Lệ thuộc pheromone là chuyện quan trọng đấy..."
Karma cẩn thận trả lời từng nghi vấn của mẹ vợ:
"Cháu biết. Nên cháu mới muốn ở cạnh để chăm sóc em ấy chu đáo nhất có thể."
"Dạo trước Nagisa ốm, cháu đã chăm sóc em mấy ngày. Em sốt, cháu hạ sốt. Em quấy, cháu dỗ."
Bà khựng lại một lúc. Hình ảnh hôm đó hiện lên trong đầu — cậu học sinh tóc đỏ đứng pha sữa còn con trai mình thì ôm eo hắn làm nũng không buông.
Bà thở dài, giọng pha chút bất lực nhưng cũng xen lẫn sự dịu dàng chấp nhận.
Cải trắng mà nhà bà dày công vun trồng... cuối cùng cũng tự bứng rễ, theo người ta đi mất rồi.
"Nếu là cháu... thì cô yên tâm."
Rồi bà nhìn sang con trai đang ngồi bên cạnh im lặng nghe lén. Thi thoảng rót nước, dụi mặt vào vai bà làm nũng thì buồn cười không thôi.
"Nhớ chăm sóc nhau đàng hoàng. Đừng để thằng bé phải khóc là được."
Hắn cúi đầu thật sâu, ánh mắt chân thành, giọng trầm và vững vàng: "Cháu hứa."
⸻
Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, cả ba người — Nagisa, Karma và bà Shiota cùng đi đến quyết định : Nagisa sẽ chuyển sang sống tại căn hộ của Karma.
Thứ nhất, vì nơi đó gần trường hơn.
Thứ hai, vì Karma sống một mình, không ở cùng gia đình nên tiện chăm sóc hơn.
Khi Karma đặt hành lý của Nagisa xuống phòng, cậu vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, đầu còn chưa kịp thích nghi với sự thật rằng... từ giờ, cả hai sẽ sống cùng nhau...
Alpha bước lại, ngồi xuống bên cậu, khẽ nghiêng người cười nhẹ:
"Từ nay, anh sẽ không cần em gọi nữa."
"Anh ở sẵn cạnh em rồi."
Nagisa nhẹ nhàng rúc đầu vào vai hắn, giọng nhỏ xíu:
"...Cảm ơn anh. Em sẽ cố không quấn anh quá đâu."
Karma bật cười, xoa đầu cậu như dỗ bé con.
"Không sao. Quấn anh bao nhiêu cũng được."
"Vì em là Omega của anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com