20
Những ngày đầu sống chung không giống như Nagisa tưởng tượng.
Cậu không nghĩ đến việc... mỗi sáng tỉnh dậy sẽ thấy bản thân ôm chặt Karma như gấu bông.
Hay là... cứ trước khi ngủ lại phải ngửi cổ áo hắn một lúc rồi mới an tâm nhắm mắt.
Và cậu càng không ngờ được rằng Karma — Alpha đẹp trai ngầu lòi, lại là người dậy sớm pha sữa ấm, chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi dặn dò Omega của mình mặc áo ấm kẻo gió.
⸻
Một buổi sáng nọ, Nagisa đang ngồi xếp quần áo ngoài phòng khách, lúi húi gấp cái áo hoodie to sụ mà Karma thường mặc khi ở nhà. Cậu nhíu mày vì nó cứ xộc xệch, gấp thế nào cũng không vào nếp.
Karma bước ra từ trong bếp, tay cầm ly sữa ấm, ngồi xuống bên cạnh nhìn Omega tay nhỏ xíu đang chật vật với cái áo to gấp đôi cậu, hắn nhướn mày:
"Áo anh khó gấp lắm đúng không? Để anh gấp cho."
Nagisa liếc hắn, chu môi nhưng chẳng để hắn làm: "Anh toàn mặc đồ to oạch làm em gấp mãi không xong."
Karma bật cười, đặt ly sữa vào tay cậu, rồi lấy cái áo từ tay cậu gấp nhanh gọn:
"Vậy thì khỏi gấp nữa. Em chỉ cần uống sữa và ngồi nhìn thôi."
Nagisa hơi ngẩn người với động tác của hắn, rồi cúi đầu nhìn ly sữa.
"...Anh pha cho em à?"
"Ừ, thêm một muỗng mật ong. Em dễ bị lạnh bụng buổi sáng."
Omega im lặng một lúc, nhỏ giọng thì thào:
"Anh làm nhiều quá rồi... Em thấy mình giống trẻ con ấy."
Karma nghiêng người hôn nhẹ lên má người thương: "Thì em đúng là bé con của anh còn gì."
"Anh thích chăm em. Mỗi ngày một chút, không chán đâu."
———
Điều làm Nagisa cảm động nhất chính là Alpha thực sự thiết lập "nghi thức ban đêm" cho Omega nhỏ.
Hắn dán tờ note lên khắp nơi trong nhà như tủ lạnh, tủ đầu giường, cửa ra vào để nhắc nhở bản thân mỗi tối, sau khi ăn xong:
1. Pha sữa ấm – vị vani Nagisa thích
2. Chải tóc – để tóc em không rối khi ngủ
3. Kiểm tra độ ẩm phòng ngủ, mở máy xông nhẹ pheromone
4. Và điều quan trọng nhất : ôm Omega vào lòng, để em nghe tiếng tim đập
Nagisa ngồi trên giường, tóc vừa sấy xong. Karma mang cốc sữa nóng vào, đặt xuống tủ đầu giường, rồi ngồi đối diện cậu.
"Tối nay muốn nghe chuyện cổ tích, hay nghe anh kể chuyện nhảm?" giọng nuông chiều đến chính hắn cũng chẳng biết mình còn có mặt dịu dàng như vậy.
căn phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu phủ lên lớp chăn bông. Nagisa ngồi xếp bằng trên giường, ôm chiếc gối ôm to bằng nửa người, đầu hơi nghiêng như mèo con tò mò.
"Anh định kể chuyện nhảm gì nữa đấy?" – cậu nheo mắt, có chút cảnh giác.
Karma đang chống cằm lười biếng tựa vào thành giường, nhếch môi:
"Chuyện lần đầu tiên em ngủ gật trên vai anh ấy mà... Miệng còn lẩm bẩm 'mùi này dễ chịu quá...'."
Nagisa chết lặng một nhịp. Gương mặt trắng hồng lấy tốc độ mắt thường lập tức đỏ bừng, mắt mở to nhìn hắn: "Đừng kể! Em không nhớ gì hết đâu!!"
Karma cười nghiêng ngả, kéo dài giọng trêu chọc:
"Không nhớ à? Rõ ràng còn dụi đầu vào vai anh nữa. Lúc đó anh chỉ biết ngồi im, sợ em tỉnh giấc rồi xấu hổ bỏ chạy luôn."
Nagisa úp cả mặt vào gối, lẩm bẩm bằng giọng ngột ngạt: "Xấu hổ chết mất... Tại mùi pheromone của anh gây nghiện đó chứ..."
Karma bật cười, cúi xuống ghé sát tai cậu thì thầm: "Vậy giờ có muốn ngửi tiếp không?"
Nagisa chỉ có thể khẽ rên một tiếng rồi nằm thụp xuống như con tôm luộc. Karma ôm cả người cậu lẫn cái gối vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng.
"Đáng yêu thật đấy."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả hai nằm ôm nhau, cười nói như đã cùng sống thế này cả trăm năm rồi.
Karma kéo cậu lại gần, để Nagisa gối đầu lên vai mình.
"Nếu đêm nay khó ngủ..."
"Cứ nói nhé. Anh sẽ hát ru, đọc sách hay ôm em đến sáng."
Nagisa không đáp. Cậu chỉ rúc vào lòng Alpha của mình, yên tâm nhắm mắt lại.
"Ở cạnh anh rồi... thì chẳng mất ngủ nữa."
——
Đẩy nhanh tiến độ để end thôi nào^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com