21
Có lần Nagisa giận dỗi vì bị trêu quá nhiều, trùm chăn quay lưng về phía Karma, không chịu ôm hắn như mọi khi.
Karma bước vào phòng, thấy cái lưng bé nhỏ co lại dưới lớp chăn dày, thở dài bất lực. Hắn không mở đèn sáng mà chỉ bật đèn ngủ.
Rồi lặng yên không tiếng động lặng lẽ trèo lên giường, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt trên vai Nagisa. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Ngủ một mình không tốt cho người lệ thuộc pheromone đâu."
"Ôm Alpha của em này. Miễn phí suốt đời."
Nagisa khẽ cựa quậy, vẫn cố tỏ ra phụng phịu, nhưng giọng đã mềm nhũn.
"...Không phải em giận, chỉ là... ngượng thôi."
Karma bật cười khẽ, siết cậu chặt hơn một chút :
"Ngượng cũng phải ôm ngủ. Vì sáng mai còn phải dậy đi học."
Nagisa khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, rồi xoay người lại. Cậu dúi mặt vào ngực hắn, bàn tay nhỏ đặt lên lưng hắn như một lời chấp nhận.
"Mai em không dậy nổi thì anh chịu trách nhiệm đấy."
"Ừ, chịu trách nhiệm cả đời cũng được."
⸻
Sau vài ngày sống cùng nhau, Nagisa dần hình thành một thói quen mới mà chính cậu cũng không nhận ra.
Đó là trước khi ngủ, cậu luôn phải ngửi thấy mùi của Karma.
Một buổi tối, Karma tắm hơi lâu nên lúc chui vào chăn thì pheromone trên người đã nhạt đi nhiều.
Nagisa trở mình mãi, hết xoay bên này đến nghiêng bên kia, mắt vẫn mở tròn, nhìn trần nhà như đang lạc giữa sa mạc thiếu nước.
Cuối cùng, cậu rúc gần lại, kéo nhẹ áo của Karma, ngẩng lên với ánh mắt đầy ấm ức :
"...Mùi của anh bay đâu mất rồi."
Karma khựng lại một nhịp, rồi bật cười, nghe giọng mềm nhũn của Omega thì cưng chiều không nỡ trêu:
"Lại nghiện mùi anh nữa à?"
Không đợi trả lời, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, dụi mũi vào mái tóc mềm:
"Thế này đủ chưa?"
Nagisa lắc đầu, giọng nhỏ xíu như mèo con :
"Chưa... chỗ cổ nữa."
Karma ngoan ngoãn nghiêng đầu, để Omega nhỏ rúc vào hõm cổ mình. Nagisa hít sâu một hơi, rồi thở phào nhẹ nhõm, giọng lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Ừm... giờ thì em có thể ngủ được rồi."
Alpha lặng lẽ ngắm người trong vòng tay mình – tóc xanh lam mềm mại vương trên vai, đôi mắt dần khép lại, gương mặt vì được chăm sóc tốt mà trở nên bụ bẫm.
Ánh mắt Karma dịu đi, giọng nói khẽ đến mức như sợ phá khung cảnh đẹp đẽ này.
"Nếu em thật sự đang lệ thuộc pheromone của anh..."
"...thì anh cũng tự nguyện lệ thuộc ánh mắt, giọng nói... và cả từng cái dụi đầu bé xíu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com