Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một số lưu ý:

- Thứ nhất, truyện này có cảnh H tương đương với fic " 30 Days " và có thể gây kích động một số con dân nên cân nhắc trước khi xem.

- Thứ hai, fic này lúc đầu là tình phụ tử ( thật ngại quá hihi ) nhưng hai bán cầu não cứ biểu tình nên daddy hay onii-chan nên quyết định là lão đại cho bớt đau đầu. ( Nhưng nếu mn muốn thì au có thể viết ở phiên ngoại. )

- Thứ 3, fic được lấy một số nội dung  từ fic " Cuồng ái ".  Tức là xong fic này au sẽ drop fic " Cuồng ái " luôn.

- Thứ 4, nhớ bình chọn và comment nha^^

____________________________

Đing đong. Âm thanh của chiếc đồng hồ vang lên. Bên trong một căn phòng màu trắng được bố cục khá đơn giản nhưng rất độc đáo, có một người thiếu niên khoảng 25 – 30 tuổi đang chìm trong giấc ngủ. Akabane Karma – Trùm băng đảng mafia khét tiếng ai cũng nể sợ. Lãnh khốc, máu lạnh, chiếm hữu là 3 từ để miêu tả anh. Vậy mà một người cao ngạo như anh hơn 8 giờ sáng rồi vẫn chưa chịu dậy.

" Chủ nhân. "

" Chủ nhân. "

" Mau dậy đi trời sáng rồi đó. "

Nagisa đứng bên cạnh giường không ngừng gọi Karma nhưng anh vẫn không chịu dậy. Karma cau mày đưa tay ra ôm lấy cậu kéo lên giường.

" Một chút nữa... "

" Gần 8 giờ rồi thưa ngài, chúng ta sẽ lỡ bữa sáng mất. " – Nagisa cằn nhằn.

" Chẳng phải bữa sáng đã bày sẵn ở đây rồi sao. "

Karma nâng cằm Nagisa lên phủ lấy bờ môi của cậu. Nagisa không còn cách nào khác phải tiếp nhận nó. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, trao cho nhau vị ngọt.

" Dừng lại đi chủ-... ưmn.... "

Nagisa nhanh chóng rời bỏ môi Karma nhưng ngay lập tức anh lại tiếp tục cưỡng hôn cậu. Nagisa đánh mạnh vào ngực Karma cầu xin anh buông tha nhưng anh lại phớt lờ và tiếp tục hôn cậu cho đến khi cậu mất hết dưỡng khí mới chịu buông tha.

***

" Lão đại, tôi đến để đem bữa sáng cho ngài. "

" Vào đi. "

Vị quản gia mở cửa bước vào. Ông ta tiến lại gần chiếc bàn đặt chiếc khay xuống.

" Bữa sáng hôm nay gồm c-... "

Ông ta vừa mới quay sang nhìn Karma thì ngay lập tức chết lặng. Bởi vì hiện tại Nagisa đang ngồi trên người anh theo nghĩa đen. Vậy mà cậu vẫn tỉnh bơ ôm lấy cổ anh quay sang hướng khác. Karma liếc nhìn vị quản gia bằng cặp mắt lạnh lẽo.

" T- Tôi xin phép! "

Vị quản gia vội lui đi.

" Tiếp tục công việc của em đi bảo bối. "

Nagisa gật đầu nhẹ nhàng di chuyển hạ thể của mình đưa lên rồi hạ xuống theo nhịp. Thứ đó thật sự rất lớn nên Nagisa di chuyển khá chậm, thậm chí cậu không thể " vào " hết được. Cứ thế cự vật của anh cứ ra vào trong hậu huyêt của cậu không ngừng phát ra tiếng nhóp nhép nghe thật kì dị.

" Em biết nhiêu đó chưa thể khiến ta thỏa mãn mà, phải không bảo bối? "

Karma một tay nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại giữ chặt lấy eo.

" K- Khoan đã chủ nhân! Tôi có thể tự làm được m-... Hya! Ư... umn... "

Karma thúc mạnh côn thịt vào sâu bên trong khiến Nagisa không thể chịu nổi mà la lên vội vàng chống tay ra sau, bên dưới không ngừng co rút. Nagisa thở dốc, miệng mở ra đòi hôn. Karma nhanh chóng chiếm lấy bờ môi căng mọng kia, liếm mút chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu, đồng thời để nằm xuống.

" C... Chủ nhân... ưm.. mau động... "

" Em đúng thật hư hỏng. "

Anh rút ra rồi lại đâm mạnh vào hậu huyệt cậu thêm một lần nữa, kịch liệt ra vào. Nagisa bám lấy chiếc gối, miệng vô thức rên rỉ. Anh làm cậu " lên bờ xuống ruộng " suốt cả tiếng đồng hồ cuối cùng anh bắn tinh dịch vào bên trong cậu. Karma cúi xuống hôn lên môi Nagisa, bên dưới vẫn nhẹ nhàng di chuyển. Đôi lúc lại thúc mạnh vào trong làm cậu phát ra âm thanh đầy dâm đãng. Nagisa ôm lấy cổ Karma gượng dậy. Anh liền cúi xuống liếm mút hai hạt đậu phớt hồng kia.

" Mình làm hiệp nữa nhỉ? " – Anh nhếch môi cười.

" Để lần khác đi, nếu ngài cứ tiếp tục nữa thì tôi không thể làm việc được. "

" Nghỉ một ngày có sao đâu. "

" Không được-... Ngài làm gì vậy h-... hya! "

Anh lại đè cậu xuống tiếp tục " chơi " cậu. Phải gần trưa anh mới chịu tha cho cậu. Nagisa gần như " xơ xác " không còn sức để ra ngoài.

[ Đau mông quá... ]

***

" Nagisa Shiota. Tôi tự hỏi tại sao lão đại lại cưng chiều thằng nhóc đó đến vậy. "

Thuộc hạ thở dài nói với nhau Hầu như ai cũng rất ngạc nhiên khi Nagisa rất được Karma cưng sủng mặc dù cậu chỉ là con trai của một nữ sát thủ của gia tộc Akabane sống trong khu ổ chuột. Cũng không khác gì một con chó phải phục tùng người chủ của mình. Nhưng trong trường hợp này thì Nagisa lại giống chủ hơn đấy...

" Muốn biết tại sao tôi lại được chủ nhân cưng chiều vậy không? "

Bọn họ giật mình quay lại không biết Nagisa đã đứng sau lưng từ lúc nào.

" Là sự chăm chỉ đó. Hai người cứ buôn chuyện như vậy thì trong vòng 1 phút nữa chủ nhân sẽ xé xác hai người ra đấy. "

Nói xong, Nagisa bỏ đi. Mọi người trong căn nhà này không mấy ai có thiện cảm với cậu, chỉ có mỗi Karasuma quan tâm cậu thôi. Bởi vậy mà Nagisa luôn luôn cô đơn một mình. Hôm nay Karma phải giải quyết một số tài liệu nên cũng khá bận rộn. Cậu không muốn làm phiền anh vả lại bản thân hôm nay có chút hứng thú ra ngoài nên đã ra phố sẵn tiện mua chút đồ luôn.

" Anh đi theo tôi làm gì? "

Nagisa vừa đi vừa nhìn Karasuma đang cầm giúp đồ cho cậu. Người đàn ông này là một tay cận chiến rất xuất sắc và còn là cánh tay đắc lực của Karma. Vậy mà cánh tay đắc lực ấy bây giờ phải đi xách đồ cho cậu. Nghe chuyện thật lố bịch làm sao.

" Cậu thừa biết lão đại không muốn để báu vật của mình đi ra ngoài một mình rồi mà. Tôi đâu thể làm gì khác. "

" Xin lỗi vì là báu vật của ngài ấy. " – Nagisa vừa nói vừa đi không chú ý phía trước nên đã vô tình đụng trúng ai đó. Cậu ngã xuống đất.

" Thật xin lỗi. "

Ngay lập tức, vị thiếu niên đứng trước mặt Nagisa vội đỡ cậu dậy. Hắn ta có thân hình cao ráo, mái tóc màu cam trông khá kì lạ, cặp đồng tử màu tím đầy sắc xảo. Nagisa nhìn chằm chằm vị thiếu niên kia, hình như cậu đã thấy đâu rồi thì phải. Đột nhiên Karasuma kéo cậu ra sau.

" Làm gì mà căng vậy Karasuma. Tôi đã làm gì đến cậu ta đâu. "

" Tôi xin lỗi nhưng mà mong ngài giữ khoảng cách với cậu ấy một chút, Gakushuu lão đại. "

" Heh~ Tôi luôn tự hỏi rằng cậu con trai luôn theo sau lưng Akabane đáng giá đến mức nào, bây giờ tôi hiểu rồi. " – Asano nhếch mép.

Cậu nhớ ra rồi. Vị này chính là Asano Gakushuu – Kẻ thù không đội trời chung với Karma. Rất dễ hiểu tại sao Karasuma lại hành động như vậy. Nhưng dù gì đi nữa thì vẫn không nên đùa giỡn với con người này. Nagisa liền kéo tay áo của Karasuma như đang ám chỉ điều gì.

" Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng ngài và cả việc người của chúng tôi thất lễ với ngài, vậy nên chuyện nhỏ nhặt này đừng xé thành to nữa. "

" Ồ~ Thú vị đấy. Nếu vậy thì liệu tôi có thể mời cậu chủ nhỏ đây ghé qua biệt thự tôi chơi được không? Coi như điều kiện để tha lỗi. "

" Tất nhiên là không được rồi. Ngài biết đấy, chủ nhân của tôi không muốn tôi đến những nơi bẩn thỉu, đầy vi khuẩn. Bản thân tôi cũng không muốn bị ốm đâu. "

[ Thật hống hách. ]

" Được thôi, ta cũng không muốn ép. Nhưng một ngày nào đó chắc chắn cậu sẽ có dịp bước chân vào nhà ta đấy. Tạm biệt. "

Asano rời đi.

" Đối đáp hay đấy. " – Karasuma giễu cợt.

" Cảm ơn. "

Nói gì thì nói, quyền thế của gia tộc Gakushuu cũng phải ngang ngửa gia tộc Akabane, mỗi lời nói phát ra đều phải cẩn thận. Nhưng đôi khi thêm dầu vào lửa cũng hay đấy chứ. Nagisa nở một nụ cười gian xảo rảo bước trở về nhà.

" Nagisa, cái này... "

Karma đổ mồ hôi hột nhìn chiếc bánh vừa mới ra lò của Nagisa. Nhìn bề ngoài thì trông nó rất bình thường và Nagisa nấu ăn cũng rất là ngon nhưng mà...

" Ngài sao vậy? Đây là chiếc bánh thử nghiệm của tôi đấy, ngài mau ăn đi. "

Chính nó!  Những chiếc bánh mang tên " thử nghiệm " của Nagisa là nỗi ám ảnh của Karma. Cứ 20 cái bánh thì có 19 cái bánh có mùi vị rất dở tệ rồi. Nagisa nở một nụ cười rất chi là nguy hiểm nhìn về phía Karma.

" Không được để thừa đâu , nếu không tối nay ngài sẽ ngủ ngoài sofa đấy. Ngài hiểu ý tôi chứ, ngài Akabane Karma. "

" Vâng... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com