Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

" Cục cưng, trông em có vẻ cô đơn nhỉ. "

Karma chống tay lên bàn, tay còn lại cầm tệp tài liệu, cặp mắt hướng về Nagisa đang ngồi đọc sách trên ghế salon. Sự mờ ám của anh quá rõ ràng qua lời nói. Nagisa im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Vị thiếu gia họ Gakushuu kia cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu khiến cậu không tài nào tập trung nổi được.

"Nếu như điều đó khiến ngài tập trung công việc hơn thì tôi có thể chịu được. " - Cậu thản nhiên nói. Điều đó khiến anh khá chán nản.

" Ngài đừng có cư xử trẻ con như vậy nữa được không? "

Nagisa liền đứng dậy đi về phía Karma quỳ xuống sàn nhà, tay khẽ cởi khóa quần anh xuống để lộ côn thịt to lớn. Chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu di chuyển theo chiều từ dưới lên rồi ngậm lấy đầu cự vật, nhẹ nhàng di chuyển khoang miệng.

" Giỏi lắm bảo bối, cứ tiếp tục đi. "

Karma nở một nụ cười thỏa mãn cố tình đẩy đầu Nagisa lại gần nữa để côn thịt tiến sâu vào bên trong miệng cậu.

[ Thật lớn... ]

Thật sự Nagisa không thể chịu nổi bề ngang và dọc của côn thịt. Nó quá lớn đối với cậu. Sau một hồi ra vào, cuối cùng anh đã "ra" trong miệng cậu.

" Nuốt hết đi. "

Nagisa chưa kịp nuốt hết đống " sữa tươi " trong miệng mình thì bị Karma xách lên bàn ngồi. Anh nhanh chóng cởi chiếc quần, xé cái áo sơ mi của cậu ra.

" Không được! Ngài còn nhiều tài liệu chưa giải qu- Ư... Ưgh... "

Anh không nói một lời nào mà đã tiến vào bên trong cậu. Nagisa thở dốc, tay bám lấy thành bàn mặc kệ người thiếu niên kia thích làm gì thì làm. Cự vật kia không ngừng ra sức di chuyển bên trong hậu huyệt.

" C- Chậm... chậm thôi ah... "

Nagisa nức nở van xin, hai tay ôm lấy cổ Karma ngồi dậy hôn lấy môi anh. Mặc dù anh đã giảm tốc độ lại nhưng mỗi lần anh đâm vào như thể dùng hết tất cả sức lực của mình để chạm tới nơi sâu nhất bên trong cậu.

" Ư... ưm... muốn ra... "

" Ta cũng vậy. "

Ngay lập tức, cả hai đồng thời bắn ra ngoài. Nagisa kiệt sức nằm soài giữa bàn, dưới tiểu huyệt không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng đục. Còn tên " ác ma " kia thì vẫn khỏe như trâu.

" Mới có tý mà đã mệt rồi sao? "

" Ngài kiếm đứa khác đi là vừa rồi đấy. " - Nagisa bĩu môi.

" Ta chỉ đùa thôi. " - Anh cười khẩy tiếp tục tiến vào trong cậu thêm một lần nữa, đầu cúi xuống đánh dấu chủ quyền lên xương quai xanh của cậu. Nagisa liền đẩy anh ra.

" Tài liệu. " - Nagisa nhắc nhở.

" Để ngày mai đi. "

Karma nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé kia đang cố đẩy anh ra đặt lên đỉnh bàn. Đúng lúc này tiếng điện thoại bên cạnh vang lên. Karma mở điện thoại đưa cho Nagisa.

" Khoan-... Ai đó? " - Nagisa buộc phải tiếp nhận cuộc gọi, cặp mắt cứ lườm Karma.

< Nagisa đấy à, Itona đây. Karma đâu rồi sao em bắt máy? "

" Ngài ấy đang làm việc-... Ưm! "

Karma đột nhiên di chuyển khiến Nagisa quá bất ngờ mà la lên. Cậu tức giận cố đẩy anh ra nhưng cơ thể rắn chắc kia không hề nhúc nhích một chút nào, đã vậy còn mạnh bạo thúc vào cúc huyệt.

< Sao thế? Hình như giọng có hơi... >

" T- Tôi va đầu vào tủ ư... umn.... Ngài... ngài có việc gì khô- ah..... " - Nagisa cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ.

< Bảo Karma là ngày kia nhà người anh em của hắn có tổ chức đại tiệc để chúc mừng sinh nhật cho cô em gái 10 tuổi. Nhớ đi với. À còn nữa, bảo với tên đó làm việc ít thôi chứ hoa nát hết rồi còn đâu. >

" Không đến lượt cậu quản. "

Anh nắm lấy tay cậu kề chiếc điện thoại lên tai rồi cầm lấy tắt luôn điện thoại. Còn Nagisa, cậu đỏ mặt tía tai vì những lời nói của Itona. Anh ta cứ như sống dưới giường của Karma vậy lúc nào cũng biết hết mọi chuyện mặc dù không có mặt. Karma chẳng đoái hoài tiếp tục công việc của mình.

_Sáng hôm sau_

" Ngài là đồ đáng ghét. Thật mất mặt với Itona lão đại... "

Nagisa dựa đầu vào cửa sổ, khuôn mặt trông rất u ám. Từ lúc lên xe đến giờ cậu không thèm nhìn Karma một lần nào. Ngày hôm qua anh hành hạ cậu đến mức sáng nay bên dưới vẫn còn đau.

" Ta xin lỗi mà, em quay lại đây được không? "

Nagisa vờ như không nghe thấy. Anh đành phải dùng tuyệt chiêu bí mật để làm cậu hết giận.

" Ta định đem em đi đến bảo tàng Edo vậy mà... Thôi về nhà vậy. "

" Muốn đi! "

Nagisa kêu lên, mắt sáng như đèn ô tô. Cậu rất thích đồ cổ.

[ Chỉ được thế là nhanh... ]

Viện bảo tàng Edo, là bảo tàng của thủ đô Tokyo, nằm tại Sumida - Ku. Nơi đây được trưng bày những thứ lien quan đến cuộc sống, nền văn hóa thời Edo. Bước vào bảo tàng, Nagisa chăm chú quan sát những đồ vật trưng bày ở trong tủ kính. Cậu say mê đến mức quên luôn cả Karma đang đi cùng mình.

" Nếu em cứ mải miết như vậy thì sẽ lạc đấy. " - Karma nắm lấy tay Nagisa. Từ nãy tới giờ anh mất dấu cậu cũng khoảng 5 lần rồi. - " Khát không? Để ta đi mua nước cho em nhé. Nhớ phải đứng ở đây chờ ta. "

Nagisa gật đầu. Trong lúc đợi Karma đi mua nước, cậu đứng một góc gần cửa chính để anh có thể thấy anh.

" Ồ, chẳng phải cậu chủ nhỏ nhà Akabane sao. "

***

" Thả ra! Anh kéo tôi đi đâu thế hả? "

Nagisa bị Asano kéo đi ra khỏi viện bảo tàng. Hắn nghĩ hắn là ai mà lại có quyền thích kéo cậu đi đâu thì đi như vậy. Chưa kịp làm gì thì đã bị quăng lên xe rồi, đã vậy cửa bị khóa không thể ra được. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến một tiệm quần áo hàng hiệu. Ngay lúc này Asano liền dừng xe lại kéo Nagisa đi vào trong. Cậu bị bắt thử một đống đồ rồi lại bị kéo sang tiệm khác. Đồ hiệu thì đẹp đấy nhưng toàn là đồ con gái... và bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc váy tầng ngắn màu đen. Nhìn chung bây giờ Nagisa chẳng khác gì một đứa con gái cả.

"Sao? Em có thích không? "

" Tôi là con trai. " - Nagisa cau mày.

" Tôi biết chứ. " - Asano nhếch môi đưa tay nâng cằm Nagisa lên. - " Em mặc đồ con gái trông dễ thương thật đấy. "

Nagisa không nói gì liền phất tay Asano sang một bên rồi lấy điện thoại ra nhưng ngay lập tức bị Asano giật lấy.

" Trả đây! "

Nagisa la lên, cố vươn người để lấy lại chiếc điện thoại nhưng hắn quá cao. Còn Asano, hắn nở một nụ cười đầy mỉa mai.

" Em đúng là " lùn " thật đấy. "

" Đừng có mà " cà khịa " chiều cao của tôi! "

Cậu tức điên lên. Chưa bao giờ cậu nổi giận như lúc này. Đến cả Karma cũng không khiến cậu giận dữ đến như vậy.

" Nagisa! "

M Nagisa mừng rỡ nhìn về phía trước thấy Karma đã đứng đó từ lúc nào. Cậu định chạy lại thì bị Asano giữ lại.

" Yo, Karma. "

" Gakushuu. " - Anh cau mày tỏ vẻ tức giận.

" Đừng giận như vậy chứ, tao chỉ dẫn em ấy đi chơi một chút thôi mà. "

Karma không đáp lại chỉ đi về phía Asano giật lấy Nagisa từ tay hắn. Nhưng đời nào hắn lại chịu khuất phục. Ngay lập tức Asano liền nắm lấy tay kia của Nagisa. Cậu lâm vào tình trạng khó xử.

" Bỏ ra. " - Anh gằn giọng.

" Không bỏ đấy. "

Cả hai lườm nhau không ai chịu nhường nhau. Cứ thế này sẽ xảy ra chiến tranh mất. Nagisa im lặng rút tay ra khỏi hai bàn tay to lớn của hai người kia rồi bỏ đi về xe của Karma. Lúc này cuộc chiến mới kết thúc, anh liếc hắn bằng cặp mắt giết người rồi đi theo. Về đến nhà, Karma xuống xe để mặc Nagisa ở trong một mình mà bỏ về phòng.

" Có chuyện gì với lão đại vậy? Còn chú ăn mặc cái kiểu gì thế hả? " - Karasuma hỏi.

" Đừng hỏi, tôi đang tức điên không khác gì ngài ấy đây. "

Nagisa nhanh chóng chạy theo Karma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com