Chap 5
Asano bế Nagisa ra xe của mình. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, hắn vòng ra ghế lái ngồi rồi lái chiếc xe nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Vốn dĩ hắn định đem cậu về biệt thự nhưng cậu lại tỉnh giấc giữa đường.
" Gakushuu?! "
Nagisa vội ngồi dậy.
"Agh... thiệt tình... Dậy rồi sao? "
Asano thở dài ngán ngẩm. Hắn liền quay xe vào một con đường mòn vắng người qua lại rồi dừng xe.
" Mở cửa ra cho tôi! " - Nagisa quát lớn, vội lấy điện thoại ra nhưng bất ngờ bị Asano giữ lấy hai tay khiến cho chiếc điện thoại rơi xuống dưới. Hắn nhanh chóng di chuyển ra khoang ghế sau ghì chặt cậu xuống ghế.
" Thả tôi ra! Anh định làm gì?! " - Nagisa hét lên ra sức giãy dụa.
" Làm gì sao? Tất nhiên phải cho tên Akabane nếm mùi đau khổ khi biết tình nhân của mình bị cưỡng hiếp rồi. " - Hắn lấy trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng cậu, bắt cậu phải nuốt.
Ngay lập tức, Nagisa đẩy Asano ra cố gắng ho cho viên thuốc ra khỏi cổ họng nhưng đã quá muộn rồi. Thuốc nhanh chóng có tác dụng. Cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, cổ họng thì khô rát, hạ thể ngứa ngáy đến khó chịu. Nagisa nằm gục xuống ghế thở dốc, hai chân cọ xát vào nhau.
" Xem ra thuốc có hiệu lực rồi nhỉ. Tôi cố tình dùng loại nhẹ nhất đấy nên không mất ý thức đâu. Mà cái đó phụ thuộc vào em nữa. Cảm thấy thế nào? Chắc cái tên Karma chưa bao giờ cho em dùng xuân dược nhỉ. "
" Nhìn mặt em kìa, trông thật dâm đãng~ "
Trải qua biết bao nhiêu cuộc tình rồi nhưng thật sự Nagisa chưa bao giờ dùng xuân dược lần nào, thậm chí đến Karma cũng chưa cho cậu dùng. Hắn lật người cậu lại, cởi cúc áo Nagisa ra cúi người xuống ngậm lấy hạt đậu hồng kia. Cậu khẽ rên rỉ, hai chân yếu ớt không ngừng đạp lấy thắt lưng hắn. Asano cởi quần Nagisa ra khẽ nâng hai chân cậu lên.
" Không... Không muốn! " - Nagisa hoảng sợ vội vàng lùi ra sau nhưng ngay lập tức bị Asano đè xuống. Hắn mạnh bạo xâm nhập vào bên trong cậu.
" Ư... Ưgh... Đau quá... "
Nagisa khóc nấc lên. Đau, thật sự rất đau nhưng lại có gì đó rất thoải mái.
" Đau sao? " - Hắn cười khẩy khẽ liếm nước mắt lăn trên má cậu. - " Đừng khóc chứ. Lát nữa em sẽ khóc nhiều hơn đấy. "
" Vốn dĩ tôi định chơi em xong rồi bán lại cho chợ đen nhưng nghĩ lại thì em đáng giá hơn tôi tưởng tượng. "
Nagisa không muốn nghe bất lực dùng tay đánh vào ngực Asano, bên dưới đang không ngừng co rút kẹp chặt côn thịt của hắn. Xuân dược tuy là loại nhẹ nhưng cũng đủ khiến Nagisa phải khổ sở chống chọi cơn dục vọng, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến cơn ham muốn của cậu dâng lên. Hắn cũng hiểu rõ điều đó.
Asano gác cặp chân của Nagisa lên vai rồi mạnh bạo ra vào bên trong hậu huyệt. Cậu căn bản không còn sức để chống lại chỉ có thể bám lấy bả vai để cho hắn di chuyển bên trong cơ thể mình. Đúng lúc này điện thoại của cậu vang lên. Asano cúi xuống lấy chiếc điện thoại.
" Chủ nhân gọi cho em này. Để tôi mở cho em nhé? "
" Không... không... hức... Anh làm gì tôi cũng được nhưng đừng trả lời cuộc gọi đó. "
Nagisa trở nên hoảng loạn. Cậu thà bị hắn làm nhục còn hơn bị Karma phát hiện mình bị người ngoài hãm hiếp. Nếu không cậu chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa.
" Nhưng mà... Tôi muốn hắn nghe tiếng em rên rỉ~ "
Asano nở một nụ cười xảo trá ấn vào điện thoại. Niềm hi vọng của Nagisa vụt tắt.
" Yo, Karma. "
< Thằng khốn nạn! Nagisa đâu?! >
" Nagisa sao? Bây giờ em ấy đang nằm " hưởng thụ " bên cạnh tôi đây. " - Hắn cố tình thúc mạnh vào trong khiến cậu không kìm chế được mà la lên.
" Không! Ư!... ưmn... Dừng lại đi.... hức... "
Nagisa khóc nức nở lắc đầu như ý muốn van xin hắn dừng lại. Cậu không muốn Karma nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ này, cứ như cậu đang phản bội anh vậy. Nhưng Asano thì ngược lại. Hắn muốn cậu rên rỉ lớn hơn nữa, khóc lóc van xin cầu cứu trong tuyệt vọng nhiều hơn nữa để cho Karma nghe thấy. Hắn tiếp tục thúc mạnh vào trong, tốc độ ngày một nhanh hơn.
" Đau quá! Ưgh!.... Chủ nhân... Chủ nhân cứu em ah!!! "
Nagisa cuối cùng không thể chịu đựng được nữa liền cầu cứu Karma. Nhưng điều đó chẳng giúp được gì cho cậu mà chỉ càng khiến mục đích của Asano đạt tuyệt đối. Phía bên kia đầu dây cũng đứng ngồi không yên không ngừng chửi rủa nhưng bị hắn lại phớt lờ tiếp tục hành hạ Nagisa không thương tiếc. Cậu nhanh chóng đến giới hạn rồi bắn thứ chất lỏng màu trắng đục lên bụng Asano. Nagisa khóc nấc lên, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời.
" Hết chịu nổi rồi sao? Tôi vẫn còn chưa thỏa mãn mà. "
< Đ*t m*! Tao sẽ giết mày! >
" Thôi nào bạn yêu, mày nên nhớ rằng tính mạng của em ấy đang nằm trong tay tao đấy. Vả lại... Mày cũng biết rằng đồ rơi vào tay tao thì khó mà lấy lại. Kể cả mày cũng không thể lấy lại từ tay tao được đâu. "
Asano cười khẩy bỏ điện thoại xuống rồi liếc nhìn Nagisa. Cậu gần như kiệt sức muốn ngất đi, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Nagisa ngất lịm đi ngay sau đó.
***
" Mừng lão đại trở về. "
Asano gật đầu, trong tay ẵm Nagisa được cẩn thận quàng thêm chiếc áo dạ.
" Kayano về chưa? "
" Dạ, rồi. Cô ta bị trúng đạn nên đang được điều trị. "
" Trúng là đúng rồi. Thoát khỏi nhà Akabane mà vẫn giữ được mạng là may lắm rồi. " - Hắn nói. - " Bảo người giúp việc chuẩn bị cho tôi một ít cháo.
Vừa nói hắn vừa ẵm Nagisa về phòng của mình. Sau khi tắm rửa cho cậu sạch sẽ, Asano lấy chiếc áo sơ mi của mình mặc cho cậu rồi cẩn thận để cậu nằm trên giường. Hắn không quên xích một chân cậu lại, đeo hẳn một cái vòng nối liền sợi xích lên cổ cậu phòng ngừa cậu chạy trốn. Một lúc sau, Nagisa tỉnh giấc.
" Dậy rồi đó hả? "
Asano đang ngồi trên chiếc ghế sofa liền đảo mắt nhìn Nagisa. Nagisa cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi thấy hắn. Cậu vội lùi ra sau, ánh mắt đầy tia phẫn nộ, tay cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía hắn.
" Cút đi tên khốn! Akabane - sama sẽ đến sớm thôi! Ngài ấy sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh! "
" Sợ quá đi~ Để tôi chống mắt coi thử tên đó làm được gì. "
[ Gì vậy... Tại sao hắn lại thản nhiên như vậy... ]
Nagisa ngỡ ngàng. Cái tên này bình tĩnh một cách lạ thường, không một nỗi sợ nào tỏa ra từ hắn. Trông hắn rất tự tin.
[ Chủ nhân sẽ đến sớm thôi. Nhất định... ]
[ Nhưng... Lỡ như ngài ấy không tới thì sao? ]
Một kẻ đã bị vấy bẩn liệu có thể được người chủ của mình yêu thương nữa không. Nagisa thậm chí chẳng còn mặt mũi nào để mà nhìn Karma. Vậy đâu mới là tốt?
Nagisa cứ ngồi lủi thủi trong góc giường như vậy suốt hàng giờ đồng hồ, ánh mắt cứ hướng về khung cửa sổ chờ đợi người con trai mái tóc đỏ kia đến. Đến một hạt cơm của nhà Gakushuu cậu cũng không thèm đụng đến. Nhưng rồi niềm hi vọng nhỏ nhoi đó cuối cùng cũng dập tắt, chẳng có ai đến cả.
" Bỏ cuộc đi Nagisa~ "
Asano nở nụ cười đắc thắng nhìn Nagisa. Ngay từ đầu phần thắng hắn đã nắm chắc trong tay rồi nhưng hắn lại đùa giỡn với cậu. Mặc dù vậy, Asano vẫn phải chịu thua vì độ cứng đầu của cậu. Ý chí của cậu con trai này thật kiên cường.
Nhưng sớm muộn gì lớp vỏ bọc đó cũng vỡ ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com