Chap 6
Ngài ấy sẽ không đến đâu.
[ Ai đó... Ai đó giúp tôi với... ]
Nagisa hớt hải chạy bán sống bán chết cố gắng chạy càng xa càng tốt khỏi ngôi biệt thự Gakushuu. Asano đang đi công việc nhưng cũng đã sớm biết chuyện nên Nagisa chỉ vừa mới trốn được có vài phút mà hắn đã cho người truy bắt cậu. Chỉ một lúc sau, người của hắn đã tìm ra cậu.
Nhưng Nagisa cũng không phải dạng vừa. Tuy là không biết gì về võ thuật nhưng ngay từ còn nhỏ, mẹ cậu đã dạy cách để tự vệ phòng thân.
" Có mỗi một đứa thôi mà cũng không bắt nổi. "
Kayano chửi rủa chạy bằng chân không rượt đuổi Nagisa. Cô ta không thương tiếc đạp thẳng vào lưng cậu khiến cậu ngã nhào ra đất.
***
" Á! "
Nagisa bị đẩy mạnh vào trong phòng. Kayano lườm Nagisa rồi đưa tay ra hiệu cho người băng bó vết thương cho cậu.
" Mày thử trốn nữa thử xem. Trói nó lại ở ghế đi. "
Vừa mới được băng bó xong, Nagisa liền bị trói chặt lên ghế. Cậu tức mà không làm gì được chỉ biết giãy dụa trong vô vọng. Cứ như vậy, cậu bị bỏ rơi lại một mình trong phòng. Một lúc sau, cánh cửa bật mở.
" Chạy trốn bất thành rồi nhỉ. "
Asano bước vào phòng. Hắn nhếch mép cười nhìn Nagisa đang bị trói trên ghế rồi thản nhiên lấy chiếc ghế khác ngồi xuống. Hắn đưa tay sờ lên đùi của cậu. Nagisa cũng chẳng nói gì chỉ nhìn bằng cặp mắt đầy khinh thường.
" Tôi nên phạt em như thế nào đây Nagisa. "
Asano lấy từ đâu ra món đồ chơi màu hồng. Hắn nâng một chân cậu đặt lên vai. Nagisa mở to con mắt run sợ nhìn món đồ chơi kia.
" Sao thế? Mới đó đã sợ rồi sao? "
Hắn cười khẩy đưa món đồ chơi vào hậu huyệt đẩy nó vào bên trong, sau đó bật lên tầng số cao nhất. Thứ bên trong hậu huyệt bắt đầu rung lên. Cậu giật nảy người.
" Không... ư... tắt... mau tắt đi ah.... "
Nagisa chỉ có thể biết rên rỉ, hai chân cọ xát vào nhau không thể nào làm gì được. Đã vậy hắn còn dùng chân chà đạp lên chỗ hiểm của cậu.
" Sướng không? "
" Không... không-...Ưgh.... ah!!! "
Cậu la lên không ngừng, miệng há hốc hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn.
" Hình như em vẫn chưa nhận ra nhỉ, cô hầu bắt nạt em lúc trước. " - Hắn nói. - " Chị gái em đó. "
Nagisa trợn trừng con mắt nhìn Asano. Ngay từ lúc còn nhỏ, hai chị em vốn dĩ rất ít khi gặp nhau nên ấn tượng của cậu đối với chị rất ít, đến cả ảnh cũng không có. Nhưng mà tại sao chị cậu lại đối xử cậu như vậy?
" Lão đại, Akabane lão đại đến rồi. "
" Đến rồi sao... "
Asano đứng dậy.
" Ngồi đó hưởng thụ nhé bảo bối~ "
Cứ thế, Asano rời đi để Nagisa ở lại một mình. Cậu khóc nức nở vặn vẹo cái eo của mình chống chọi lại thứ đồ chơi đang rung lên không ngừng trong hậu huyệt nhưng không được. Nagisa sớm muộn cũng xuất tinh dịch ra ngoài. Hạ thể không ngừng run rẩy. Dù bản thân không còn được tỉnh táo, nhưng Nagisa cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình ở ngoài khe cửa.
***
" Yo, Karma. "
Karma liếc nhìn Asano bằng cặp mắt ánh lên đầy tia tức giận. Hắn cong môi lên cười tỏ vẻ đắc ý ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai chân bắt chéo nhau.
" Nagisa đâu thằng khốn? "
" Bình tĩnh đi nào bạn yêu, em ấy vẫn khoẻ. Nhưng mà sáng nay bỏ trốn nên bây giờ cơ thể có chút trầy xước. "
Karma cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Dù sao bây giờ gây chuyện với tên này anh chẳng được lợi gì, vả lại tính mạng của Nagisa đang nằm trong tay hắn. Hiện tại Karasuma đang xác định vị trí của Nagisa nên việc bây giờ là kéo dài thời gian để tìm ra cậu.
" Nếu em ấy xảy ra chuyện gì tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. "
" Haha, thật nực cười. Mày nghĩ mày sẽ giết được tao chắc. Ảo tưởng giữa ban ngày. "
Đúng lúc này, Karasuma bước vào. Anh ta tiến lại gần Karma nói thì thầm chuyện gì đó khiến anh rất tức giận. Asano cũng đoán ra được điều gì.
" Trẻ hư thì phải phạt. Chắc giờ này em ấy chắc đang rất " sướng " ở trong phòng phải không? Thật muốn nhìn gương mặt dâm đãng của Nagisa quá đi~ "
Karma thật sự không nhịn nổi nữa. Anh tức điên lên lao tới Asano như một con dã thú túm lấy cổ hắn đè xuống bàn. Mặt Asano vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vẫn tiếp tục khiêu khích anh.
" Mày biết không? Tao rất thích tiếng rên rỉ của Nagisa lắm đấy. Nhất là bữa tao cưỡng hiếp em ấy ở trong xe đó. "
Anh nghiến răng giơ nắm đấm lên nhưng Karasuma nhanh chóng ngăn cản kéo Karma ra khỏi hắn.
" Lão đại, ngài bình tĩnh đi! Ngài làm như vậy sẽ không những khiến cậu chủ gặp nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến gia tộc đấy! "
" Đúng rồi đấy, cũng may vẫn có người hiểu chuyện. "
Asano đứng dậy.
" Tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Nội trong ngày hôm nay, tao chắc chắn sẽ đem Nagisa về. " -Karma nói.
" Heh~ Để tao chống mắt xem coi thử mày làm gì. "
Ngay sau đó, Karma rời khỏi biệt thự Gakushuu. Anh ngồi trong xe nhưng lại không trở về nhà.
" Mày chỉ là con kiến trong mắt tao thôi Gakushu. " - Karma cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. - " Cứ làm theo như kế hoạch đi, Itona. "
***
Kayano cầm lấy chiếc khăn đã được nhúng vào nước ấm lau mặt cho cậu. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà sau khi Karma rời đi, Asano lại đi ra ngoài với vẻ mặt khá giận dữ. Nhân cơ hội đó, Kayano liền lẻn vào phòng nơi Nagisa đang bị hành hạ đến mức ngất xỉu. Hình như hắn đã tắt món đồ chơi nằm trong người cậu rồi. Cô liền dìu cậu lên giường, lau mồ hôi cho cậu. Một lúc sau, Nagisa tỉnh giấc.
" Chị... "
Nagisa mơ màng gọi Kayano nhưng cô lại chẳng nói chẳng rằng đứng dậy rời đi.
" Khoan đã! "
Nagisa gượng dậy nắm lấy tà áo của Kayano.
" Gì! " - Cô quát.
" Sao bao nhiêu năm nay chị không liên lạc với em?! "
" Mắc mớ gì tao phải liên lạc với mày! "
Nagisa ngỡ ngàng nhìn Kayano.
"Mày vẫn đáng ghét như ngày nào. Tại sao mẹ cứ phải yêu thương mày chứ không phải là tao chứ! Sao mày không chết đi cho rồi! " - Cô nghiến răng. Ngay từ lúc còn nhỏ, hai chị em vốn dĩ rất ít khi gặp nhau. Bởi vì ngay từ lúc cậu còn 5 tuổi, phần lớn thời gian cậu luôn ở bên cạnh Karma. Vì một lí do nào đó mà cậu đã khiến vị lão đại nổi tiếng là tàn nhẫn dù là tuổi 15 này cảm thấy ấn tượng. Vậy nên lòng đố kị nảy sinh từ đó.
Nhưng cậu là đứa em trai tốt bụng, cô phải thừa nhận điều đó.
" Xin chị đừng nói vậy! Mẹ thật sự rất yêu thương chị! "
" Mày im đi! "
" Vậy em thì sao! "
Kayano cắn môi vờ như không nghe, cô liền bỏ đi. Nagisa chỉ biết ngồi ủ rũ một góc giường, trong lòng cảm thấy khó chịu. Phải rất lâu sau đó, Asano mới trở về nhà và mang theo bộ mặt đầy sự tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com