Chap 11:Xâm nhập
"Được rồi, đến tìm tên chủ mưu nào."
"Hả? Bây giờ sao?"
"Còn muốn gì nữa. Mau chỉ đường đến đó nhanh."
Dù hơi sốc nhưng Hiroto cũng đã biết trước chuyện nên đã chuẩn bị sẵn xe moto bên ngoài. Hai người phóng xe đến một nhà kho nằm trên núi.
"Đây là đâu?" - Nagisa hỏi.
"Kho chứa hàng. Trong đó chứa danh sách khách hàng đấy, có cả người trong đó nữa." -Hiroto liền đặt tay lên vai Nagisa. - "Chúc may mắn nhé!"
"Đừng có bảo là... anh muốn tôi vào một mình thôi sao?"
"Chuẩn. Yên tâm, tôi sẽ yểm trợ bên ngoài mà."
"Vậy mà cũng nói được hả tên khốn nạn!"
Nagisa tức điên lên nhưng chẳng làm gì được. Kết cục cậu phải một mình lẻn vào trong.
Dù là kho hàng giả nhưng an ninh ở đây khá cao nhưng đối với Nagisa đây chỉ là việc cỏn con dễ như húp cháo. Cậu lẻn vào bằng cửa thông gió vượt qua an ninh mà không cần đụng tay đụng chân gì cả mà đến phòng làm việc.
"Để xem nào..."
Nagisa ngồi trên ghế xem đống danh sách được đặt trên bàn. Lướt qua một lúc thì thấy gia tộc Kojima có đặt đơn hàng loại súng giống như loại Nagisa đang truy tìm. Nhưng điều mà cậu chú ý ở đây đó chính là người đứng đầu gia tộc Kojima hiện tại đó chính là hội trưởng clb Kendo, Kojima Kai. Ngoài ra còn có cả Kuroko Tetsuya nữa.
"Tôi có nhìn lầm không vậy này..."
Nagisa tự hỏi rằng sao Kuroko lại mua đơn hàng súng giả này để làm cái gì. Khẩu súng này rất dễ để nhận biết là giả không lí gì mà cô ấy nhầm lẫn được.
Ngồi một lúc lâu thì trên trần nhà vang lên tiếng động kì lạ. Nagisa liền trốn đi. Từ lối thông gió có một bóng người đang cố nhảy xuống sàn. Ngay lập tức, Nagisa nhận ra ngay đó là Kuroko.
[Cô ta làm gì ở đây vậy?]
"Úi da!"
Kuroko ngã xuống sàn.
[Vẫn hậu đậu như ngày nào...]
"Ai đó!?"
Kuroko lên tiếng. Cô ta tuy đôi khi hậu đậu nhưng được cái là nhạy bén. Biết là không thể trốn được nữa, Nagisa liền đi ra.
"Nagisa... Cậu đang làm gì ở đây hả?" - Kuroko cau mày. - "Với lại cái bộ dạng đó là sao hả..."
"Không cần cô biết. Cái này là sao?" - Nagisa giơ tờ giấy ghi danh sách khách hàng lên.
"Thì sao? Liên quan gì đến cậu chứ." - Cô vẫn cứng đầu đáp lại.
"Tôi không nể tình Akashi đâu."
Nagisa đi tới mạnh bạo nắm lấy hai cổ tay Kuroko đè mạnh xuống bàn.
"Akashi sẽ nghĩ như thế nào nếu thấy trên người cô có vết bớt đỏ nhỏ trên hõm cổ nhỉ. Tôi muốn hóng cái kết đấy."
"D-Dừng lại ngay! Cậu mà làm thế tối nay tôi nát như tương mất!!!" - Kuroko giãy dụa.
"Vậy thì nói nhanh lên."
"Tên cầm đầu chỗ này đang làm ăn buôn bán với bọn tôi, điều tra ra mới biết hàng giả. Vậy nên tôi đang tính sau khi về nhà cho người xử lí cái đám này."
"Cậu chỉ cần nhờ thuộc hạ của mình là được cần gì phải vác mặt tới đây." - Nagisa cảm thấy khó hiểu.
"Chuyện của nhà người ta không cần thím xen vào!" - Kuroko quát. - "À phải rồi hôm trước có một học sinh trường cậu đến tìm tớ, tự xưng là thiếu gia nhà Kojima."
"Kojima sao?"
"Ờ, học sinh của cậu gan cũng to đó. Đến gặp tôi để nhờ vả đòi giết cậu, còn hứa sẽ trả tiền. Tớ là lão đại yakuza có phải dân đâm thuê chém mướn đâu mà tên đó nghĩ gì trong đầu vậy không biết. Vậy nên Akashi-kun không cho nên tôi cũng không đồng ý."
Đột nhiên từ đâu ra vang lên còi báo động. Cánh cửa phòng bật mở, hàng chục người đổ vào trong chĩa nòng súng về phía hai người.
"Giơ tay lên!"
"Haiz... Rắc rối quá đi..."
Nagisa thở dài liền quay lại, giơ tay lên cao nhưng rồi duỗi thẳng ra phía trước. Từ trong ống tay chui ra hai khẩu súng ngắn, Nagisa liền cầm lấy bắn vào bọn họ làm chúng.
"Lấy thứ trong hộp cho tôi!" - Nagisa hét lên.
Kuroko quay đầu ra sau thấy chiếc hộp đàn guitar nằm dưới đất liền vội mở ra. Bên trong chứa đầy rất nhiều loại súng và trong số đó là loại súng máy 6 nòng M134 được cách tân. Cô liền ném khẩu súng máy cho cậu.
Chỉ trong một nốt nhạc, Nagisa dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cậu cầm trên tay khẩu súng máy mà điên cuồng giết những kẻ trước mặt. Và cứ thế, người chết nằm la liệt khắp nơi cho đến kẻ cuối cùng.
"Mau đi nhanh thôi."
Nagisa đi tới cất khẩu súng máy vào trong hộp rồi đeo lên vai, tay kia bế Kuroko lên.
"Này! Đừng có ch-...K-Khoan đã! Cậu cậu định xuống hả!?!"
Kuroko tim đập chân rung khi Nagisa sắp sửa lao ra ngoài bằng cửa sổ. Quả nhiên cậu lao ra không chút do dự, tay ôm đầu Kuroko để đề phòng cô không bị ngã. Vừa mới đáp xuống đất thì ngay lập tức Nagisa chảy thẳng vào rừng. Cậu cứ chạy mãi cho đến khi đi qua hết khu rừng đến một con đường quốc lộ cậu dừng lại, lấy điện thoại ra gọi cho Hiroto.
"Tôi đang ở đường quốc lộ, mau đến nhanh đi."
Một lát sau, có một chiếc xe moto phóng đến và rồi dừng lại trước hai người họ.
"Để cậu đợi lâu Nagisa." - Hiroto cởi mũ bảo hiểm ra.
"Anh chở cô ấy về được không?"
"Hả? Còn cậu thì sao?"
"Tôi có việc phải làm."
***
"Thiếu gia, Karasuma vừa mới báo đơn hàng của ta lại hết rồi."
Mấy ngày nay không hiểu kẻ nào muốn chơi xỏ hắn.
"Thiếu gia, hình như người đằng trước là tiểu thư Hoshina thì phải."
Người lái xe của Karma quay lại nói nhưng hắn không hề có một động tĩnh gì.
"OÁI!"
Người lái xe giật mình rồi đột nhiên dừng xe lại.
"Sao thế?" - Hắn chau mày.
"Tiểu thư tự nhiên-..."
Chưa nói hết câu thì có ai đó gõ cửa. Người lái xe liền hạ cửa sổ xuống.
"Tiểu thư Hoshina, tối như vậy rồi còn đi đâu ngoài đường vậy?" - Người lái xe hỏi.
"3 ngày trở lại đây anh có đi qua con đường này không?"
"Dạ, có."
"Chiếu cho tôi xem."
Dù không hiểu chuyện gì nhưng anh ta vẫn làm theo. Nagisa quan sát trong chiếc laptop một lúc rồi nhận ra chiếc xe chuyên dụng của Kojima. Cậu nhanh chóng chụp lại.
"Tôi đi đây."
Nagisa rảo bước đi. Bên trong xe, Karma đứng ngồi không yên. Không phải hắn lo lắng cho cậu nhưng một đứa "con gái" đi vào ban đêm như vậy chẳng phải nguy hiểm lắm sao. Ngoài ra, còn có một lí do khác nữa.
Karma, nhớ phải quan tâm Freya đấy nếu không chị giận em đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com