Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bữa tiệc tử thần (1)

#Học viện Taiyou

"Á! hội trưởng đang đấu Kendo (kiếm đạo) kìa, mau đến xem nhanh lên!"

Đám con gái chạy đến ồ ạt xúm lại xung quanh phòng tập của clb kendo đang có cuộc so tài giữa hội trưởng hội học sinh và hội trưởng của clb-Kojima Kai. Nguyên nhân dẫn đến cuộc so tài này là vụ dỡ bỏ sân tập clb kendo để xây dựng vườn kính cho Nagisa. Việc này đã được thầy hiệu trưởng phê duyệt.

Nagisa cầm thanh kiếm tre đánh một cú chí mạng vào đối phương đồng thời kết thúc trận đấu này. Cậu cởi chiếc mũ bảo hộ ra cầm trên tay.

"Trận đấu có vẻ kết thúc rồi nhỉ, Kojima-senpai."

"Khoan đã! Một lần, một lần nữa!"

Kojima lên tiếng. Anh ta không thể chấp nhận việc phá hủy nơi này chỉ để xây cái vườn, nếu vậy thì clb này sẽ giải tán mất.

"5 trận rồi đó senpai." - Nagisa nhận chiếc khăn bông từ một bạn nữ lau mồ hôi lấm tấm trên trán.- "Bỏ cuộc đi."

Kojima nghiến chặt răng ném mũ bảo vệ xuống đất bỏ đi, cậu cũng cởi bỏ đồ bảo vệ rồi đi ra ngoài.

"Nagisa-chan, em có mệt không?"

Vừa mới thấy cậu bước ra, Kayano đã chạy tới đưa cho cậu chiếc khăn để lau mồ hôi.

"Cảm ơn anh, Kayano-senpai."-Nagisa nói- "À phải rồi, hôm nay em sẽ về sớm nên nhờ anh nói Chiba trông coi học viện nhé."

"Em định dự tiệc tối nay hả?"

"Uhm, miễn cưỡng thôi."

"Em có ổn không? Không cần phải ép buộc bản thân như vậy đâu."

"Ổn mà, dù sao thì sẵn cơ hội này tìm lại đồ thất lạc."

"Đồ thất lạc?"

Nagisa cầm lấy carvat của Kayano kéo lại gần, nở một nụ cười ranh ma - "Một món đồ có lợi cho sau này, anh hiểu chứ?"

"N-Nagisa! E-Em đang làm anh..anh lo..lo..." - Kayano đỏ mặt

"Haha! Cái tên ngốc này!"

Nagisa cười ha hả vỗ vào lưng Kayano.

"Tạm biệt, tối nay gặp lại."

Kayano gần như muốn ngất xỉu vì sự quyến rũ đầy bí ẩn đến chết người tỏa ra từ Nagisa. Cậu cứ như là một thiên thần sa ngã vậy.

"Nagisa, em ấy đúng thật là dễ thương chết đi được!~"

Nhưng nói gì thì nói buổi tiệc đêm nay khá là quan trọng. Họ có thể là bạn và cũng có thể là kẻ thù, tất nhiên ai cũng có chung một mục đích là kết giao để có lợi cho chi nhánh, gia tộc của họ sau này. Còn đối với gia tộc Akabane và gia tộc Hoshina, từ khi tai nạn đó xảy ra thì hai dòng họ có gặp rắc rối về quan hệ nhưng không ảnh hưởng gì mấy. Chỉ có điều từ khi Karma kế thừa thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nguyên nhân không ai khác là Nagisa.

"Nagisa, em ổn chứ?"

Nagisa ngồi trong một chiếc xe Ferrari cùng với Misaki, khuôn mặt tỏ ra vô cùng khó chịu. Bởi vì cô đang mặc một bộ váy gothic màu đen, điều đặc biệt nhất là cậu không đeo khăn che mắt. Thực ra thì chuyện này không lạ lẫm gì đối với cậu nhưng sao cứ suốt ngày đi cùng anh ta là cậu cứ phải mặc váy vậy?!

(Bộ đầm Nagisa đang mang.)

Chiếc xe dừng lại trước sân của một dinh biệt thự nguy nga, tráng lệ. Đó chính là biệt thự riêng của Akabane Kendo - Bác của Karma.

[Đến rồi, đây có lẽ sẽ là bài kiểm tra áp lực của mình đây.]

***

Karma dựa vào thành tường thưởng thực ly rượu ngoại thượng hạng cầm trên tay. Hắn thật sự không thích những nơi ồn ào nhưng vì hôm nay là sinh nhật con của bác hắn nên hắn phải chấp nhận.

"A! Karma onii-sama!"

Một cô bé khoảng 9 tuổi chạy tới ôm lấy Karma. Hắn cúi khom người xuống khẽ xoa đầu cô bé.

"Chúc mừng sinh nhật, Akari."

"Hehe~"

Akari nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh xin lỗi vì chưa mua quà cho nhóc, để sớm mai nhé."

"Không sao đâu! Karma nii-sama đến dự là em vui rồi."

"Cái con này thật là-..."

Lúc Karma ngước nhìn lên, hắn rất bất ngờ khi hai vị khách cuối cùng đang bước vào sảnh. Đó là một vị lão đại có quan hệ lâu năm với nhà Akabane và... kẻ thù của anh.

"Freya." - Hắn nói nhỏ đủ để một mình nghe thấy. Trong chất giọng của hắn đủ để cảm nhận được sự ghen ghét đến chừng nào.

"Sao vậy Karma-nii?"

"Không có gì đâu Aka-..."

"Lâu lắm không gặp Akabane, nhóc vẫn khỏe chứ?

Misaki bất ngờ đứng trước mặt Karma.

"Hoshina." - Karma nói, mắt đảo sang nhìn Nagisa. Khuôn mặt cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Cô vẫn có gan đến đây để gặp tôi đấy Freya."

"Nào nào, hai đứa. Chuyện cũng đã qua rồi nhắc lại làm gì."

"Đó là vợ anh đấy Hoshina lão đại." - Karma gằn giọng

"Tôi biết chứ nhưng Freya là con của tôi và đó chỉ là một tai nạn."

"Đến lúc này rồi anh vẫn nói chỉ là một tai nạn thôi sao?!"

"Đúng vậy."

Hai bên đưa mắt nhìn nhau tỏa ra luồng sát khí chết người. Hắn tặc lưỡi bỏ đi. Nhưng đi chưa tới ba bước thì có ai đó giữ hắn lại.

"Thả ra." - Hắn chau mày.

"Dây chuyền."

"Hả?"

"Dây chuyền của Karina-san."

"À, phải rồi. Cái dây chuyền của Karina đó em vẫn giữ phải không?" - Misaki nói.

"Thì sao?"

"Em giao lại cho nó được không? Con bé rất muốn lấy lại nó. Hay là vậy đi, cả hai đứa rất giỏi chơi cờ vua mà. Vậy thì hai đứa đấu nhau đi dù sao thì dây chuyền không thuộc về ai mà. Thấy sao?"

[Anh đang bị cái quái gì vậy Misaki?!]

Nagisa nhìn Misaki bằng ánh mắt đầy khó chịu nhưng lại không để lộ rõ trên khuôn mặt. Người ngoài cuộc cũng đã biết chuyện và bắt đầu bàn tán.

"Được thôi."

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, trên bàn có đặt bộ cờ vua có các con cờ được làm bằng đá thạch anh. Mọi người đứng xung quanh theo dõi trận đấu.

"Bắt đầu đi."

Trận đấu bắt đầu.Karma chiếm lợi thế ngay từ những phút đầu tiên. Hắn chặn những đường đi các con cờ của Nagisa, tiêu diệt hết những con cờ trên bàn cho đến khi chỉ còn lại một mình con vua và con tướng. Nhưng có một điều hắn thấy nực cười nhất là tại sao cậu bị dồn vào đường cùng rồi mà vẫn còn điềm tĩnh đến như vậy? Khoan đã... chẳng phải còn hai con cờ nữa sao.

"Vậy đến lượt tôi nhé."

Nagisa di chuyển con tướng. Thật kì lạ, mỗi lần đến lượt Karma hắn không thể ăn nổi được con tướng của cậu.Chỉ một mình con cờ trên tay mà cậu đã đánh bại tất cả các quân cờ trên bàn cờ. Bây giờ cậu di chuyển con cờ đến ăn con vua nữa là xong nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com