Chap 6: Bữa tiệc tử thần (2)
Đèn điện trong sảnh đột nhiên bị ngắt, xung quanh chỉ còn lại là một màn đêm đen tối. Mọi người trong sảnh bắt đầu lo lắng chỉ muốn bỏ đi ra ngoài.
"Mọi người xin hãy bình tĩnh, đây chỉ là trục trặc nhỏ thôi nên đừng lo lắng." - Cảnh vệ nói to để trấn an mọi người.
Nagisa đảo mắt nhìn xung quanh. Vốn dĩ mắt của cậu có thể nhìn trong bóng tối nên những chuyện bất trắc này không vấn đề gì đối với cậu. Nhưng có một điều ngoài sức tưởng tượng của cậu chính là những vị khách không mời mà đến.
"Papa!"
Ánh sáng cuối cùng cũng trở lại đi cùng với tiếng thất thanh của một đứa trẻ. Ai nấy đều vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh tưởng vô cùng kinh hãi. Cô tiểu thư bé nhỏ nhà Akabane đang bị bắt làm con tin với khẩu súng trường ghì ở đầu.
"Tên khốn Akabane, ông dám cả gan làm hại đứa con nhỏ thân yêu của tôi. Hôm nay tôi sẽ cho ông biết tay!"
Một gã đàn ông trung niên nói ồm ồm quát lớn. Có lẽ ông ta chính là kẻ cầm đầu của đám người này. Suy cho cùng thì việc làm điên rồ muốn khiêu chiến với quỷ dữ này của ông ta vì muốn trả thù đứa con gái của gã được cho là bị người Akabane giết hại.
[Phiền phức quá đi. Công nhận nhà Akabane lắm kẻ thù thật.]
"Freya."
Misaki khẽ gọi Nagisa. Ánh mắt của anh ẩn chứa một điều gì đó.
"Em hiểu rồi."
Nagisa vén váy lên để lộ hai con dao găm, một khẩu súng và đạn. Ngoài ra còn có một hình xăm con sói màu đen ở phần đùi bên trái của cậu. Không chỉ mỗi bên dưới mà hai tay của cậu đều được trang bị hai khẩu súng tự chế đặc biệt.
"Này!"
Karma nắm lấy tay Nagisa lúc cậu đang định đi về phía đám người đó. Không phải hắn lo cho cậu mà là vì một đứa " con gái " nhỏ bé như vậy mà dám chống lại một đám đàn ông cao to, vạm vỡ sao?
"Để tôi giải quyết, không cần cô phải tham gia."
Nhưng đáp lại câu nói đó là sự vô cảm toát ra từ khuôn mặt của cậu. Nagisa rụt tay lại rồi tiến lên về phía trước.
"Hửm? Muốn gì hả con kia?"
Gã ta vừa mới thấy Nagisa đứng sờ sờ trước mặt từ lúc nào. Thấy vậy, đàn em của gã liền chạy tới vây quanh cậu, chĩa nòng súng vào cậu.
"Stk, đã bảo rồi mà."
Karma rút khẩu súng ra nhưng rồi bị Misaki chặn lại.
"Cứ đứng đó mà thưởng thức tiết mục đi Karma. Sẽ bắt đầu trong 3... 2... 1..."
Nagisa nhanh nhẹn lấy hai con dao găm dài dưới đùi ra cắt phăng nòng súng của bọn họ bởi vì lưỡi dao của cậu được mài dũa rất sắc nhọn nên có thể chém được sắt. Nòng súng trong cổ tay áo cậu bắn ra những viên đạn bạc lao đi với tốc độ chóng mặt bay thẳng một nhát chí mạng vào đối phương. Cậu lấy đà từ chiếc bàn bên cạnh bay lên không trung, dùng con dao cắm vào trên đỉnh đầu kẻ đang giữ Akari, con dao còn lại ném thẳng vào mặt kẻ đang chạy về phía hướng cậu.
"Onee-san, coi chừng!"
Akari la lên khi thấy có kẻ đang lén lút từ phía sau, trên tay cầm con dao. Nagisa không thể phản ứng kịp nên cậu đã ôm cô bé vào lòng hứng chịu một nhát sao từ sau lưng.
"Khụ... Đau đấy thằng khốn."
Nagisa ho ra máu. Cậu nắm lấy tay gã đứng phía sau, vật ngã hắn ra sàn nhà, dùng khẩu súng giấu trong váy chĩa vào đầu hắn tay kia rút con dao sau lưng ra khỏi người.
"Ông chủ của mày chạy đâu rồi?"
"H-Hình như đang ở ngoài cửa!" - Tên đó rối rít kêu lên.
"Cảm ơn."
Nói xong, Nagisa nổ súng vào đầu gã.
"Akari!"
Bác của Karma chạy tới định ôm lấy đứa con của mình nhưng...
"Đó không phải Akari."
Nói rồi Nagisa chĩa súng vào đầu cô bé, tay kia nắm chặt hai cổ tay của cô.
"Nhóc con, đừng tưởng tôi không biết nhóc đang giấu bom ở trong người."
Hóa ra cô nhóc này cũng là đồng bọn của lão già lúc nãy. Biết mình không thể đấu đá nổi nên lợi dụng trẻ con để phòng kế hoạch thất bại. Nagisa lột lớp áo bên ngoài cuả cô bé ra thấy xung quanh cô nhóc được bao quanh một dải bom chằng chịt. Nagisa liền cởi đống bom đó ra ném sang một bên, trói cô bé lại rồi lẳng lặng đi ra ngoài đuổi theo bọn chúng.
***
"Sếp, hình như có người đang đuổi theo sau...bằng chân không."
"Mày có bị điên không? Trước giờ mày có thấy ai đuổi kịp xe không?"
"Nhưng mà thật đó! Có người đang đuổi theo sau chúng ta phía sau kìa!"
Cả chủ lẫn tớ đều không thể tin vào mắt mình nhìn ra cửa. Quả thật có một người đang đuổi họ phía sau và sắp đang vượt lên.
Nagisa chạy lên về phía trước dùng tay không làm dừng chiếc xe lại.
"C-Cô ta là quái vật hả trời?!"
Bọn họ bắt đầu hoảng loạn. Nagisa dùng tay đấm vào cửa kính làm vỡ rồi kéo tên đầu sỏ ra ngoài. Những người ngồi trong hoảng hốt dùng súng bắn ra ngoài loạn xạ vô tình trúng vào đùi cậu.
"Tốt nhất là đừng có chống trả." - Cậu chĩa súng vào đầu ông ta, mắt hướng về những người ở trong.
"Con bé đâu?"
"D-Dạ... dạ..."
"Còn không chịu nói nữa sao?"- Cậu bắn vào đầu kẻ trùm đầu làm ông ta chết tại chỗ - "Bây giờ nói được chưa?"
"Cô bé đang ở sau cốp xe!"
Nagisa trở ra sau mở cốp xe ra, cô bé đang bị trói được đặt ở trong đó. Cậu nhanh chóng đem cô bé ra và không quên tặng cho họ một quả lựu đạn rồi bế Akari đến nơi an toàn.
"Nhóc ổn chứ?"
"Vâng... Chị bị thương rồi." - Akari lo lắng chỉ vào phần ngực của cậu.
"Không sao. Đi thôi-..."
"Akari!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó chính là Karma. Hắn nhanh chóng bước tới xem xét tình trạng của Akari.
"Nhóc không sao chứ?"
"Không sao, nhưng chị ấy..."
Karma quay sang nhìn Nagisa. Cậu đang chảy máu rất nhiều nhưng nhìn trông có vẻ như không hề bị đuối sức hay bất cứ hành động nào bộc lộ sự đau đớn.
"Về thôi."
***
"A, con bé về rồi."
Misaki cùng với một số người khác đứng đợi trước cửa. Vừa mới thấy họ lấp ló từ xa thì người chạy tới đầu tiên đó chính là người bác của Karma.
"Akari!"
"Cha!"
Quả là một cảnh tưởng cảm động giữa hai cha con được đoàn tụ lại nhau khiến cho người nhìn không tài nào kìm được nước mắt. Dù sao phần lớn đều do người cha đã khiến cho đứa con của mình lâm vào cảnh nguy hiểm này.
"Làm tốt lắm Nagisa."
Misaki nói thầm, tay quàng chiếc áo khoác lên người Nagisa.
"Vết thương ổn không? Có cần anh gọi bác sĩ không?"
"Không sao. Nhưng mà nó sâu hơn tôi nghĩ..."
Nghe vậy, Misaki liền xoay phần lưng của Nagisa ra hướng của anh. Đúng như lời cậu nói, vết đâm khá sâu chắc chỉ khoảng vài mi-li-mét nữa là đến tim. Anh biết cậu rất khỏe so với một người bình thường nhưng vết thương này có thể sẽ khiến cậu bị nhiễm trùng.
"Tôi ổn, đừng làm to chuyện." - Nagisa nói.
"Thôi được rồi."
Misaki thở dài đành dìu cậu vào trong nhưng Karma lại không để cho họ bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com