Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Nhà em bé lắm, về nhà anh!

Hôm qua, tôi hỏi cưới em. Hôm nay, tôi như thằng sống dở chết dở.
-Sao bố gọi "em" ngọt sớt vậy bố?
-Ờ thì... đây là một vấn đề khó nói không cần con phải giải quyết đâu con mụ già trước tuổi.
(Rồi nhé, giờ con dìm chết bố) Chả là em bị gãy chân, tôi thì đã hứa sẽ nuôi em cả đời rồi nên ngày nào cũng vậy, cứ đi làm về là lại phóng đến nhà em phục vụ. Ôi trời ơi đau đầu chết mất!
-Anh! Bật hộ em cái tivi.
-Anh bật ngay đây, em đợi chút.
-Anh, lấy cho em cái điều khiển nữa. Có 2 cái đấy nhé!
-Rồi, anh lấy đây.
-Anh, em đói lắm.
-Anh đang nấu cơm, em chờ tí.
-Oáp... Giờ em buồn ngủ rồi.
-Thì em cứ ngủ đi.
-Ghế sofa nhà em bé lắm, sao nằm được, anh cho em vào phòng ngủ đi.
-Ừ, ừ.
-Anh, bật hộ em cái đèn ngủ.
-Thế em không ăn trưa à?
-Em đói, mà cũng buồn ngủ nữa, giờ sao?
-Em hỏi như thánh thần ấy thì bố ai mà biết được. Ăn hay ngủ? Chọn nhanh!
-Anh... Anh mắng em... Hức hức... Anh quá đáng lắm... Hức hức...
-A... giời ơi! Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, được chưa?
-Chưa.
-Thế em muốn anh sống sao?
-Bế!
-Lớn rồi còn bế bồng gì nữa?
-Cạch xít anh. Không chơi với anh nữa.
-Ok, anh về.
-Hứ, không care.
-Về thật đấy!
-Đã bảo là không care mà!
-...
-Không care, không care.
-Thôi anh xin lỗi mà, anh bế được chưa? Em muốn gì anh chiều hết, được chưa, được chưa?
-Anh đi chết đi!
-Hả? Thôi anh về, chào em.
-Đùa thôi mà, bế em ra phòng khách là được rồi. Em chỉ đùa thôi mà, đừng có về...
-Ngồi nhích ra đây anh bế.
Lần nào cũng sai vặt rồi cãi nhau xong làm hoà. Mệt thật, nhưng mà được cái vui, nhất là lúc em cứ nhì nhèo đòi chiều theo mấy cái kiểu trẻ con ấy. Thực ra thì làm phục vụ nhà hàng chỉ là việc bán thời gian còn làm giáo viên mới là nghề chính của em, em chỉ ra nhà hàng vào buổi trưa và tối, em nói với tôi thế. Giờ tôi bắt em nghỉ làm ở nhà hàng luôn, tôi nuôi em rồi mà, tôi có tiền tôi có quyền... à thôi.
Gần một tháng sau, em khỏi bệnh, chân cũng chả việc gì nữa, tôi nói em chuyển đến nhà tôi ở, nhưng em không chịu, thế là tôi điên lên hiếp em luôn... Đùa thôi, tôi biết con mụ tác giả ngu viết H mờ, ớ hớ hớ. Tôi chả quan tâm em có chịu hay không, tìm gặp luôn chủ khu chung cư trả tiền trả căn hộ rồi đem hết đồ đạc của em chất lên xe chở về nhà tôi. Vài hôm sau, mẹ em bất chợt gọi cho tôi, cô ấy mắng tôi mất:
-Cháu chào cô ạ!
-Ừ, cô chào cháu.
-Có... chuyện gì không ạ?
-Tất nhiên là có rồi, cô đang muốn hỏi tại sao cháu lại bắt Nagi-chan nhà cô dọn về nhà cháu ở?
-Dạ... tại vì... vì...
-Còn nữa, mẹ cháu hỏi bao giờ hai đứa mới định làm đám cưới đấy.
-Dạ?
-"Dạ" cái gì nữa, cô với mẹ chọn ngày hết rồi. Giờ hai đứa muốn sao?
-Ngày bao nhiêu ạ?
-Tuần sau.
-Nhanh vậy ạ?
-Cô không care, thế nhé, bái bai cháu. Mà nhớ từ giờ phải chăm Nagi-chan nhà cô tử tế đấy nhé!
-Ơ cô ơi...
"Tút... Tút... Tút... "
Hai mẹ con nhà này y hệt nhau, không quan tâm thì thôi lại còn "không care" nữa. Hay là giờ tôi đưa em đi chơi nhỉ? Ở nhà mãi cũng chán rồi.
-Karma! Mẹ anh vừa gọi cho em này!
-Hả? Mẹ em cũng vừa gọi anh xong.
-Mẹ em bảo gì? Mẹ anh bảo tuần sau... tuần sau ý...
-Anh biết rồi, giờ em muốn đi đâu?
-Đi đâu là đi đâu?
-Em hỏi như đùa anh ấy, thế what là cái gì?
-Thôi nha, em giận nà.
-Trò này cũ rồi nên anh tưởng cần ship bịch muối chớ, hí hí...
-Em về nhà mẹ em, vĩnh biệt anh.
-Thôi mà, anh đưa em đi chơi ha.
-Anh mặc váy thì em đi.
-Em trêu anh nhé! Anh về với mẹ, vĩnh biệt...
-Thế anh muốn fan nó đè chết ngoài đường à?
-À ờ, anh quên.
-Vậy thì mặc váy đê, giả gái đê, trước mẹ mua cho em mấy cái váy mà em là con trai nên không thèm mặc rồi vất xó đấy. Mặc đê rồi em đi chơi với anh, mặc đê.
-Xía, Nagi-chan biến thái kìa.
-Thế anh có mặc không hay em về với mẹ yêu dấu của em?
-Ừ thì... mặc, lôi hết váy vó gì ra đây anh chọn.
Kết quả là tôi bị em tân trang cho còn đẹp hơn cả "hót gơn sâu bít", đi ra đường thỉnh thoảng lại có mấy thanh niên ngáo sỏi hỏi thăm, bực ghê gớm. Mấy lúc đấy em còn ra mặt kéo tôi lại gần bảo tôi là bạn gái em rồi tí nữa thì bị chúng nó đánh, may mà em còn cái chiêu "tẩu là thượng sách" chứ không thì tôi lại phải dùng giày cao gót đánh nhau.
Một tuần sau, cũng là ngày mẹ chúng tôi bắt tổ chức đám cưới, đã thế tôi cũng không care. Tôi quyết định không tổ chức rầm rộ gì hết vì báo chí sẽ soi mói, tôi và em làm giấy đăng kí kết hôn rồi đến từng nhà hai đứa chào hỏi bố mẹ. Sau hôm đó, tôi đưa em đi trốn vì bố em hút rất nhiều thuốc mà mẹ em lại buôn cần... à nhầm, tôi nhầm, tôi nhầm, tại cái trào lưu ấy mà. Tôi đưa em đi du lịch Bắc, Nam, Đông, Tây 5 ngày rồi hai đứa tôi về nhà, tất nhiên là nhà tôi rồi.
-Em yêu ới!
-Nghe khiếp vậy bố.
-Anh cấm em học cái kiểu nói của con tác giả nhá!
-Rồi rồi, vấn đề giuỳ?
-Lên giường anh xử, đợt em đau chân rồi cho anh ăn hành anh còn chưa tính số đâu đấy.
-Anh... định... làm... gì... ?
-...
-Á MẸ ƠI CỨU CON, HẤP DIÊM TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, CỨU CON!
-Hét cái gì? Im ngay, hơn 20 rồi còn vị thành niên gì nữa. Mà anh đã làm gì em đâu, mới quẳng lên giường mà làm quá.
-Thế anh định làm gì em?
-Còn làm gì nữa, tất nhiên là bắt em đấm lưng rồi.
-Đã thế đấm cho anh không đứng dậy nổi luôn!
Hôm sau tôi đi làm, đau lưng đến nỗi toàn đứng chứ không dám ngồi mà một khi đã ngồi là mất hơn một phút mới đứng dậy nổi. Thằng đồng nghiệp nó là hủ nam còn hỏi tôi một câu rất chi là ngây thơ chứ:"Ô tao tưởng mày là công, thế hoá ra mày nằm dưới à?". Thôi, tôi cạn lời.
- - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các chế đã ủng hộ cái bộ này của em ~ cảm ơn các chế ~ cảm ơn các chế ~ *xúc cờ mờ nờ động* ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com