Chương 18: Nghĩ thông suốt...
Hình như tốc độ ra chap mới hơi nhanh thì phải.....Mị có nên làm trễ trễ xíu hông ta ?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ấy ấy,đùa thôi,các bác cất vũ khí hết đi,mị sẽ ra chương mới nếu có thể mà,đừng lo :D
----------------------------------------------------------------
Mấy ngày nay,Nagisa và Karma ngày nào cũng phải nghe giảng đạo trước khi đi làm,khiến cho tinh thần làm việc của hai người giảm không kém,nếu cứ cái đà này thì chắc ngày nào cũng sẽ như cực hình mất aaaaaaaaa!!!! Hôm nay là chủ nhật cứ tưởng Saiyako sẽ tiếp tục đến giảng nhiều gấp mấy lần vì hai người không phải đi làm nhưng 6h,7h,8h rồi lại 9h,vẫn chưa thấy bóng dáng của bà đâu cả,Karma thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng cũng có 1 ngày lỗ tai được nghỉ ngơi rồi ,mừng quá! Anh ôm Nagisa ngồi trên Sofa thong thả xem Tivi,đúng là 1 ngày chủ nhật nhàn rỗi ~~
*Watashi wa anata o Aishite~Forever~....* (Còn ai nhớ nó không :D _)
Karma thọc tay vào tui lấy điện thoại ra,anh nhíu mày 1 cái này nhấn nút nghe
"Vâng,là Akabane Karma đây"
Karma trả lời 1 cách lịch sự làm Nagisa khá ngạc nhiên.Ừm chắc là người có chức 'bự' hơn Karma rồi...Cậu nghe loáng thoáng được cái gì đó khẩn cấp,Karma càng nghe đầu dây kia nói,mặt càng đen sì,bây giờ thì đen hơn cả đấy nồi rồi ,anh nhăn mặt lại thô bạo nhét cái điện thoại chắc rẻ vào túi lại nhìn Nagisa,anh gãi đầu bảo
"Xảy ra chuyện gấp rồi...Bây giờ anh phải đến đường XX để tham gia cuộc họp quan trọng này...Anh xin lỗi nhé,định bụng hôm nay sẽ bên cạnh em cả ngày vậy mà :( ...
Nagisa lắc lắc đầu,mỉm cười "Không, không sao đâu,việc của anh quan trọng hơn nhiều mà,đi đi,kẻo muộn đấy!"
"Ừ,cảm ơn em"Nói xong Karma kéo Nagisa lại,hôn 1 nụ hôn thật sâu rồi mới luyến tiếc rời đi,anh nhanh chóng thay vest đàng hoàng rồi bước ra cửa
"Vậy anh đi nhé!"
"Ừm,đi cẩn thận"Nagisa vẫy tay chào Karma
"Cạnh"Khi cánh cửa khép lại hoàn toàn,Nagisa thở dài 1 cái,cậu hình như hơi buồn thì phải...Người khi yêu đúng là ngốc nghếch,mới xa tí xíu đã thấy nhớ rồi...Nagisa vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo,nhớ thì nhớ,đường nào tối cũng sẽ gặp lại anh thôi mà!Làm động tác cố lên ,Nagisa bắt đầu dọn dẹp nhà cửa,tháo rèm màn xuống giặt,mở tung hết cửa sổ,ánh sáng chiếu vào nhà làm người ta dễ chịu hơn nhiều!Dọn xong thì cậu chế biến vài món đơn giản,ăn qua loa rồi nhảy lên Sofa xem tin tức,vừa mới mở lên thì tiếng chuông cửa lại reo,giác quan của cậu mách bảo đó là mẹ Karma,cậu nhanh chóng chạy đi mở cửa.Sự thực thì đúng chính xác như vậy.Saiyako bước vào nhà 1 cách tự nhiên,không thèm đếm xỉa gì tới Nagisa,trực tiếp ngồi xuống Sofa thưởng thức trà ngoại nhập mà cậu vừa mới pha để nhâm nhi với bánh ngọt.Nagisa nuốt nước bọt,lén lau mồ hôi lạnh,cảm giác này giống hệt như con dâu gặp mẹ chồng a,thật đáng sợ...Uống 1 ngụm trà,Saiyako nãy giờ không hề lên tiếng bây giờ mới bắt đầu nói
"Bao nhiêu tiền cháu mới chịu rời khỏi Karma?"
"Dạ?"Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn bà "Tiền ạ?"
"Cháu đừng làm vẻ ngạc nhiên như vậy,từ lúc Karma dẫn cháu về nhà chơi hồi còn trung học,ánh mắt nó nhìn cháu đã rất khác biệt rồi,ta cứ nghĩ rằng đó chỉ là ánh mắt nhìn bạn thân hoặc là cao hơn 1 chút,được thôi,thằng bé lúc ấy còn nhỏ dại,cứ xem như nó không biết gì đi.Nhưng bây giờ Karma đã trưởng thành rồi,hơn nữa thằng bé còn có công việc làm ăn đàng hoàng,bác thực sự không thể tin được là nó lại...lại tiếp tục quen cháu!!"Ngừng 1 lát bà tiếp tục,chân vắt chéo lên cực kì ra dáng chủ nhà
"Nagisa à,bác cũng không muốn dùng biện pháp mạnh với cháu,hãy nghĩ về tương lại của Karma đi,cháu thực sự yêu thằng bé phải không?"
"...Vâng..."Câu trả lời của Nagisa rất nhỏ,lí nhí trong miệng,sự dũng cảm của cậu khi anh ở bên cạnh đã bị bay sạch hết.Tuy nhỏ nhưng Saiyako lại nghe rất rõ,bà thở dài
"Nếu như cháu thực sự yêu thằng bé,lẽ nào cháu muốn phá hỏng tương lai thành công mà nó tốn rất nhiều thời gian và công sức để gây dựng sao?"Giọng Saiyako nghẹn ngào,đôi mắt bà rưng rưng,đúng với nỗi lòng của người mẹ,không ai muốn con mình bị kì thị rằng'Thằng đó là đồng tính đấy!Tránh xa nó đi!'
"..."Nagisa im lặng cậu không hề muốn sự nghiệp của Karma bị sụp đổ,những lời động viên của Kayano từ hôm trước đã bị xóa sạch hết,cậu trầm xuống,cắn môi.Nhìn thấy được ý định sắp được thành công,Saiyako cười thầm,chuyển sang đấu với Nagisa dễ dàng hơn thằng con cố chấp ngang ngược hơn nhiều...
"Vậy thì cháu cứ suy nghĩ cho kĩ đi"Bà đặt lên bàn 1 chiếc vé máy bay,những ngón tay thon dài lướt nhẹ lên mặt bàn"Một là bên cạnh Karma để thằng bé bị mọi người kì thị xa lánh,sự nghiệp thất bại...Hai là...Hãy rời khỏi đây,rời xa thằng bé càng xa càng tốt,đừng để nó tìm thấy...Đây là sự lựa chọn của cháu,hãy cứ suy nghĩ đừng vội,vé này là All ,muốn đi lúc nào thì đi ,cháu có thể đi bất cứ nơi nào mà cháu muốn. (Không có cái vé đó ngoài đời thật đâu,tui lụi á ~)
"..."Nagisa vẫn im lặng,thất thần nhìn cái vé sọc vàng bạch kim trên bàn,hoang mang.Saiyako nhếch môi 'Thật dễ dàng làm sao...',bà lấy tui xách mang lại trên vai,ra về không cần tiễn,trong lòng thầm nghĩ về chuyện lựa chọn con dâu trong tương lai
"Cạnh"Cửa đã đóng từ lâu nhưng Nagisa vẫn đứng đực ra đó,nhìn chăm chăm vào cái vé,tay cậu run run nhặt nó lên nhưng rồi nhanh chóng thụt lại.Cậu muốn bên cạch Karma muốn cùng anh sẻ chia vui buồn,muốn bên cạnh anh mãi mãi...Nhưng cậu cũng không muốn anh bị mọi người kì thị,không muốn chức vị của anh bị sụp đổ,cậu không muốn!Ngàn lần không!...Vậy,làm sao bây giờ?...
Nagisa ngồi xuống Sofa,bật Tivi lên chăm chú nhìn màn hình cố gắng không bị chiếc vé kia thu hút,cậu mở chuyên mục thời sự xem tin tức,tiếng MC vang lên đều đều
[Sau đây tin tức Nhật Bản 24/24 xin được bắt đầu....]
[Mở đầu là tin tức rất nổi trong ngày hôm nay,đó là Idol XXX đã công khai mình đồng tính và đang hẹn hò với TPP người cùng nhóm nhạc,tin tức sốt dẻo này đang được lan rộng trên mạng xã hội,các Fangirl đã rất giận dữ và phẫn nộ vì họ đã bị lừa gạt suốt thời gian qua,còn ra tay đánh TPP khi cậu đang trên đường đến đài truyền hình gây náo loạn không ít ...]
[Có lẽ lần này XXX sẽ phải trả 1 cái giá khá đắt cho việc công bố ,hiện tại lượng Fan của anh đã giảm mạnh hơn phân nửa,con đường giải trí sau này của anh chắc chắn sẽ rất khó khăn...]
[Tiếp theo là chuyên mục động đất...]
Từng chữ,từng lời nói cứ như hàng cây kim đâm vào sâu tận bên trong Nagisa ...Liệu sau này Karma cũng sẽ bị như thế ư? Không!Cậu không muốn,Không muốn!Không muốn...Nước mắt của Nagisa đã rơi tự lúc nào,lã chã rơi xuống sàn nhà,cậu nhìn lên cái vé,nó vẫn nằm đấy,dường như có 1 ma lực nào đó sai khiến,cậu cầm nó lên,nước mắt trào càng nhiều hơn..Có lẽ mình nên...
Sau khi cuộc họp hoàn thành,chỉ vì bên kế toán tính nhầm gây ra sai sót lớn nếu không thì chẳng cần phải huy động họp gấp như vậy,nhất định phải đổi người đi,việc quan trọng như vậy sao có thể làm bất cẩn như vậy chứ!Làm người ta mất toi ngày chủ nhật.Trời đã nhá nhem tối,Karma thở dài,giờ này chắc Nagisa vẫn chưa ngủ,đang đợi anh rồi...Dừng xe đợi đèn đỏ,ngó thấy cái tiệm bánh ngọt mà cậu và anh hay ăn đang giới thiệu bánh mới,anh nghĩ bụng'Nên mua chút bánh cho em ấy ăn nhỉ?dù sao thì Nagisa cũng rất thích bánh ngọt..'Nghĩ là làm,Karma lập tức xuống xe,chạy vào tiệm mua 1 cái bánh Chocolate hạnh nhân rải đầy bánh,mỉm cười vui vẻ,chắc chắc nhóc ấy sẽ thích cho mà xem,anh huýt sao ăn mừng chạy xe 1 mạch về chung cư
"Cạnh"Karma mở cửa ra,bên trong tối om,anh nhíu mày.Không lẽ Nagisa đã đi ngủ?Không đúng có ngủ trước thì em ấy cũng không tắt tối thui thế này...Bước đến phòng ngủ của anh Karma mở ra bật điện lên,bên trong trống không 'Không lẽ hôm nay lại chạy về phòng của em ấy ngủ sao?'
Karma đến mở cả phòng Nagisa bên trong cũng tối om,Nagisa cũng không ở đấy,anh tìm tìm và tìm ,hoảng quá quên bỏ túi bánh kem ra,cứ xách nó theo mà đi tìm Nagisa khắp nhà 'Thằng nhóc này định giở trò gì vậy hả??.......Xin em, Nagisa ...đừng...'
Toilet,phòng tắm,phòng khách,phòng làm việc của anh thậm chí phòng cho khách trống không anh cũng vào tìm vẫn không có Nagisa,anh quay lại phòng ngủ của cậu ,tay run run mở tung cái tủ đồ,quần áo của cậu đã ít đi khá nhiều,anh bắt đầu sợ hãi,mở ngăn tủ giường,hai cái vali xanh đỏ của hai người đặt ở đây dùng để đi du lịch giờ chỉ còn lại cái màu đỏ...
"Bộp"Bịch bánh từ tay anh rơi xuống đất,anh đứng đó run rẩy không thôi...
...Rõ ràng là...đã hứa mãi bên nhau rồi mà....rõ ràng đã hứa rồi mà...Tại sao... em lại bỏ đi?...
Dường như .... sâu trong mắt anh có nước mắt dần chảy ra....
-----------------------------------End chương 18-------------------------------
Hic hic thiệt đau lòng qué ToT uiii~ con tim mỏng manh của tui hu hu >o<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com