Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

#Một ngoại truyện về thời học sinh của cả hai, kể theo ngôi thứ nhất của Karma

--------------------------------------------------

Thông minh, ranh ma, tàn nhẫn. 

Đó là những tính từ mà tôi sẽ chọn nếu như nói về mình.

***

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, lần đầu tiên gặp Nagisa là khi cậu đang đọc một bài báo về đạo diễn yêu thích của tôi chuyển thể một cuốn truyện tranh. Lúc đó tôi cũng thấy vui vui trong lòng. Dù gì cũng là một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, thấy có người cùng sở thích với mình sao mà không vui cho được, thế là tôi ngỏ lời mời cậu ấy đi xem cùng. Mở đầu làm quen như thế, sau đó hai đứa chơi thân từ lúc nào cũng không hay.

Nagisa rất hợp gu với tôi, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ liền về phim ảnh và game. Và tự lúc nào, ánh mắt của tôi đã bị cậu ấy thu hút.

"Này Nagisa, có ai từng nói cậu rất dễ thương chưa?" Ngồi đối mặt với Nagisa trong lớp học, tôi bỗng vô thức thốt lên. Nagisa hơi đỏ mặt và bối rối, ậm ừ trả lời "Rồi."

Tôi vốn chỉ muốn chọc cậu ấy một chút, kết quả là bản thân lại lỡ nhịp với vẻ mặt đáng yêu như thế đấy. Thật mất mặt mà.

Học lực của Nagisa không tốt lắm, vậy nên tôi thường xuyên ở lại trường một tí để bổ túc cho cậu ấy. Tôi không nói rằng mình rất thích những lúc hai đứa ngồi đối diện học bài như vậy đâu.

Lúc trả bài kiểm tra, Nagisa lập tức khoe bài kiểm tra toán đã được nâng tới con điểm 85 cho tôi xem, trông cậu ấy hí hửng chưa kìa. Thật ngốc quá đi mất, tôi thầm nghĩ như vậy rồi miệng cũng không tự chủ được mà cong lên. 

Vì hầu hết các môn đều được nâng lên kha khá, Nagisa liền hào phóng đãi tôi một bữa ăn vặt. Tôi biết cậu ấy không có nhiều tiền, định giành trả thì liền bị húc khuỷu tay một cái.

"Lúc nào cậu cũng giành, lần này để mình! Mang tiếng đãi cậu mà sao lại để cậu trả được." Nói rồi Nagisa lập tức trả, không cho tôi phản bác.

Một hộp Takoyaki, rõ ràng vị bơ béo ngậy, vậy mà tôi thấy ngọt vô cùng.

Tôi thích cảm giác thoải mái khi bên cạnh cậu ấy. Thích cách cậu ấy nhíu mày nhìn giá của cuốn sách mình ưa thích. Thích cách cậu ấy vò đầu bứt tai khi gặp một bài tập khó. Thích cách cậu ấy lúc nào cũng cười vui vẻ đi bên cạnh tôi.

Thích.... cậu ấy.

Thích.... Nagisa Shiota.

Một đứa trẻ trong gia đình giàu có, vốn có lẽ không thiếu thứ gì. Vậy mà tôi lúc nào cũng thấy trống trải cả. Thế nhưng kể từ khi gặp Nagisa, tôi trở nên có sức sống hơn, trường học trong mắt tôi trở nên dễ nhìn hơn bao giờ hết. Mỗi ngày đều mong chờ ngày mai đi học gặp cậu ấy.

Sự rung động của một đứa trẻ cứ như thế xuất hiện.

Mùa hoa anh đào lại đến, một năm thoát lại trôi qua. 

"Nagisa đâu rồi?" Tôi hỏi bạn ngồi sau cậu ấy vì không thấy người để chụp ảnh đâu cả.

"Shiota-kun hả? Hình như tới thư viện rồi."

"Cảm ơn." Tôi gật đầu có lệ rồi đi tìm người.

Hoa anh đào nở rộ khắp sân trường, theo gió cuốn bay không ít vào phòng. Rèm cửa tung lên rồi hạ xuống, nhảy múa cùng ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng. Tôi tìm thấy Nagisa đang ngủ gật trên bàn ở thư viện. Không ít cánh hoa tụ lại bên người cậu ấy, trên tóc cùng vương vài cái.

Nagisa thở đều, mấy cánh hoa gần mũi cậu ấy rung rung theo luồng khí, trông rất ngốc. Tôi nhìn tấm thiệp nằm dưới tay Nagisa, có dán hình tôi cùng lời chúc sức khỏe của cậu ấy, lòng ấm áp lạ thường.

"Cậu thật là...."

Ánh nắng đã trở nên đậm màu hơn, gió lại thổi, rèm lại bay, che khuất hai bóng hình đang chạm vào nhau.

...

"Này, cậu có cảm thấy tớ bạo lực không?"

"Hmm... cũng được thôi, không đến mức đó... Cười gì hả, tớ trả lời không đúng sao?"

"Không, đúng lắm, chỉ là có chút muốn cười."  chỉ là có chút vui vui.

...

Thời gian bên cạnh Nagisa ngày càng nhiều, tôi càng mất cảnh giác. Một ngày nọ trong quán ăn nhanh, Nagisa chỉ đùa giỡn chọt tôi một cái, vậy mà tôi lại cảm nhận một sự lạnh lẽo của lưỡi kiếm đâm vào người. Chợt, tôi cảm thấy bí ẩn, dường như từ trước đến nay tôi vẫn chưa thực sự hiểu cậu ấy. Chầm chậm tiến đến riết chặt con mồi, trơn và lành lạnh của vảy. Đó là 'xà'.

Tôi có chút sợ và nhận ra rằng mình không biết cách để đối phó với điều này. Thật nhục nhã. 

Kết quả là, tôi tự động tránh xa Nagisa.

Cuộc sống tôi trở lại như quỹ đạo ban đầu. Tiếp đó tôi trở nên nổi loạn, tuy nhiên vì thành tích xuất sắc nên các giáo viên vẫn bao che cho tôi. Thế nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ khác. Tôi giúp đỡ cho người khác, vậy mà bị gọi là "Sai." Ha ha, thật nực cười, giáo viên các người.

Rác rưởi.

Tôi bị đình chỉ học, năm ba sẽ bị chuyển xuống lớp E.

Tốt thôi, tôi nghĩ, đằng nào tôi cũng chả quan tâm nữa.

"Ting ting." tiếng chuông cổng vang lên, tôi lết thân từ Sofa dậy lại xem. Một bóng người nho nhỏ đứng dưới chung cư gọi tôi.

"Karma, là tớ Nagisa đây, tớ mang đồ ăn cho cậu này." Sau đó cậu còn hua hua bịch đồ trước Camera cho tôi xem.

Cậu đến đây làm cái quái gì, tôi không muốn gặp cậu.

Tôi nghĩ vậy, thế nhưng tay đã tự động ấn mở cho phép mở cổng.

Cái tay hư này, mày làm gì thế hả?!

"Bính bong." Tiếng chuông cửa cũng nhanh chóng vang lên, tôi thở dài mở cửa, né sang một bên cho Nagisa vào.

"Uầy, rộng thật đó, cậu sống một mình ở chung cư này hả Karma?" Nagisa hỏi, cậu đặt đồ ăn lên bàn ở phòng khách.

"Ừ, sống riêng từ năm nhất rồi." Tôi không muốn ở ngôi nhà vô cùng rộng lớn và lạnh lẽo kia.

"Woww, cậu giỏi thật, nhỏ vậy mà đã tự lập!"

"Bình thường thôi."

"..."

Dù có ngốc cỡ nào thì Nagisa cũng biết Karma đang trả lời nhát gừng. 

"Cậu đến đây làm gì?" Cuối cùng Karma cũng không nhịn được bộc phát: "Trách móc chuyện làm của tôi? Tôi biết mình là một tàn nhẫn, bạo lực, chơi bẩn rồi lừa lọc kẻ khác. Tôi thích đánh người thì đánh đây? Ừ, tôi tức giận khi tên đó giỏi giang lên mặt dạy đời tôi, tôi---"

"Đừng nói nữa." Tôi chưa nói xong đã bị Nagisa cắt đứt. Cậu ấy nghiêm mặt lại tức giận: "Tớ biết cậu không phải người như vậy, chắc chắn có ẩn tình, cậu đã bảo vệ người khác đúng không?"

"Cậu không nghe sao? Tôi đã nói là tôi thích đánh thì đánh mà!" Tôi quát lên. Cậu thì biết cái gì, cậu làm sao hiểu tôi rõ như vậy được! Không công bằng, tại sao lại không cho tôi hiểu cậu chứ?

Bỗng, Nagisa giơ hai tay ra đứng nhìn tôi.

"Tới đây đi."

"Không muốn." Tôi lập tức trả lời.

Cậu ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi đã nói là tôi không muốn."

"..."

Tôi không muốn có người an ủi mình vào lúc này.

Tôi không muốn.

"Không..." muốn.

Là cô đơn sao? Tại sao chỉ có cậu là hiểu rõ tôi?

Quả nhiên tôi vẫn rất thích cậu.

Tôi ôm chầm cậu ấy như vậy một lúc lâu, mãi cho đến khi cảm xúc ổn định lại một chút.

"Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau được không? Tớ muốn xử lí tâm tình mình một chút."

Nagisa nhìn tôi, khi chắc chắn tôi đã ổn thì nói: "Được." 

Lòng tự trọng của tôi rất cao, tôi sẽ không để một thứ gì có sức uy hiếp hay nguy hiểm bên cạnh mình cả. Thế nhưng, chờ tôi thêm một chút nữa, để tôi giải quyết xong xuôi êm đẹp, dù bí ẩn của cậu có xấu xa cỡ nào, tôi cũng sẽ chấp nhận.

Tôi thông minh, nhưng có lẽ cũng có chút ngốc.

***

Trong mắt tôi lúc đó, giáo viên là một thứ gì đó như sâu bọ xấu xí chứ không phải con người nữa. Tôi vô cùng ghét đám người bọn họ. Lúc được bảo rằng nhiệm vụ sẽ giết giáo viên chủ nhiệm, tôi sung sướng vô cùng, ha ha.

Đi học trở lại, tôi gặp Nagisa, đám bạn mới và một ông thầy nhí nhố. Một con mực màu vàng đầy xúc tu nói tiếng người tự xưng là thầy. Tôi muốn giết lão kinh khủng, thế nhưng cứ chầm chậm, tôi đã thay đổi từ lúc nào? Giáo viên trong mắt tôi không còn đáng ghét nữa.

Lớp học ám sát. Một cái tên rất hay và cũng nhờ nó mà tôi biết sự bí ẩn đáng sợ của Nagisa là gì. Cậu thực sự là một sát thủ trời sinh. Khi đã tường tận, tôi dường như bị thu hút còn nhiều hơn trước. 

Nhờ có khả năng tốc độ thần thánh của Koro-sensei mà tôi kiếm được kha khá ảnh của Nagisa bị chụp trộm, tất nhiên không chỉ mình cậu ấy, hình của đám còn lại tôi không thèm.

Cậu ấy mặc váy đáng yêu chết đi được.

Tấm ảnh mặc áo hở vai và váy xếp li đã được tôi cài làm hình nền.

"Em thực sự thích Nagisa nhỉ? Karma-kun~" 

"!" Tôi lập tức giấu điện thoại đi nhưng vẫn không kịp, chớp mắt nó đã nằm trong tay ông thầy nhí nhố kia rồi.

"Trả đây."

"Phư phư phư, bình tĩnh nào, thầy chỉ muốn trò chuyện với em một chút thôi mà." Koro-sensei đưa lại tôi chiếc điện thoại rồi ngồi xuống, nhìn khu rừng bên dưới vách núi.

"Em nghiêm túc nhỉ?"

"Ừ." Lão già đáng ghét dám nhìn trộm điện thoại của tôi.

"Không định thổ lộ hay sao?"

"Sao thầy lại nói như vậy? Không phải giáo viên và người lớn sẽ khuyên bảo bỏ đi để học tập à? Hơn nữa, Nagisa là con trai đấy." Tôi nhướn mày hỏi lại.

"Ấy, là con trai thì có sao đâu nào? Bỏ làm gì? Chẳng phải nó cũng là một phần của tuổi thanh xuân sao?"

Tôi ngoảnh mặt đi.

"Bây giờ vẫn chưa phải là lúc." Tôi nói.

"Vậy sao? Đó là lựa chọn của em, Karma à. Chỉ là đừng để mình phải tiếc nuối."

Tôi im lặng.

Koro-sensei thở dài một hơi.

"Em biết không? 'Mỗi người đều có hai cuộc đời, cái thứ hai bắt đầu khi ta nhận ra ta chỉ có một.'"

Tôi quay lại, bên cạnh đã trống rỗng.

Biết chứ, chỉ là, một chút nữa thôi, bây giờ tôi vẫn chưa đủ khả năng.

...

Trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng không còn ai muốn giết người thầy mình yêu mến cả. Thế nhưng con đường đó đã vạch ra từ ngay lúc ban đầu. Nó là vận mệnh không bao giờ tránh khỏi.

Chúng tôi khóc cảm nhận người thầy dần tan biến, nước mắt chảy dài, trong lòng đau đớn tột cùng. Tôi nhìn thân hình đang run rẩy ở giữa. Cậu ấy chắc chắn đau đớn hơn chúng tôi gấp bội.

Chúng tôi tốt nghiệp rồi, ai cũng tốt nghiệp, chỉ là thiếu một người.

...

"Cốc cốc."

"Vânggg, tới liền đây." Vội vàng chạy ra mở cửa, Nagisa ngạc nhiên nhìn tôi.

"Có chuyện gì hả?" 

"Ừ." Tôi đem đồ ăn và máy chơi game vào nhà cậu ấy.

"Hôm nay mẹ cậu lại về trễ à?" Tôi hỏi, Nagisa gật đầu, bảo đó là chuyện thường diễn ra. Dạo gần đây mối quan hệ mẹ con của hai người đã dịu hơn rất nhiều. Công lao cũng một phần do người kia...

Nhà cửa được dọn rất gọn gàng sạch sẽ, Nagisa cũng đang cười vui vẻ bình thường.

Rất bình thường, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Này Nagisa."

"Hửm? Cậu ấy bỏ máy chơi game xuống nhìn tôi. Tôi giang hai tay ra nhìn cậu ấy.

"Ôm tớ đi."

"Không sao đâu, tớ biết cậu muốn khóc."

"Đừng cười như vậy, xấu lắm."

"Gì chứ, người ta bình thường mà...." Nagisa mếu máo rồi ôm lấy tôi khóc thật lớn. Chỉ vài ngày trôi qua thôi, vậy mà cảm giác dài như một năm trời.

Phải. Chúng tôi nhớ thầy.

***

Việc học cấp ba trôi qua một cách bình thường, à, trừ việc tôi thường cười nhạo tên đối thủ Asano của tôi bị tôi đánh bại trong các hạng kì thi.

Nhìn cái tên Karma Akabane trở về ngồi chiễm trễ trên top 1, tôi rất thỏa mãn. Tất nhiên liền chụp lại khoe cho Nagisa khịa cậu ấy. Ha ha, Nagisa tức giận cũng rất dễ thương. Hai má phình ra, thân hình thì cũng nhỏ, trông cậu hệt như con Hamster í.

Mỗi người trong chúng tôi đều trưởng thành, ai cũng có một con đường riêng cho mình. Tôi đầu quân cho chính phủ, Nagisa làm giáo viên, đám còn lại đứa nào cũng sống tốt cả. 

Công việc ổn định, tài chính dồi dào, cơ thể trưởng thành. Tôi chỉ còn thiếu một thứ.

Ngồi trong xe nắm vô lăng nhìn ra ngoài. Có một bóng người nho nhỏ vừa bước ra từ siêu thị vừa đếm đếm vừa lẩm bẩm một mình. Tôi nhếch miệng cười.

Thời gian đã đủ. Hiện tại tôi hoàn toàn có thể bảo vệ và làm Nagisa hạnh phúc cả đời.

Koro-sensei, không phải là từ bỏ, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

'Mỗi người đều có hai cuộc đời, cái thứ hai bắt đầu khi ta nhận ra ta chỉ có một.'

Đúng, chỉ có một, đừng sống để mà thất vọng và hối tiếc.

Tôi gạt cần số và đạp ga. Xe lao tới chỗ bóng hình kia rồi bấm còi làm giật mình người nọ.

"Đi đâu thế người đẹp?" 

Một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng. Quả rất thích hợp để bắt đầu chinh phục người mình yêu mà.

-----------------------------------------------------------------------

Một mối tình đơn phương bao nhiêu năm, cuối cùng cũng rước người iu về, mừng giùm ổng =)))) 

Thương hai đứa lắm ó :3 OTP đời đầu của tuiiiiii~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com