Chap 3
Sáng hôm nay , Karma lại không ăn sáng , anh đi đến công ty thật sớm để nhanh chóng giải quyết công việc . Okuda thì đi đến bệnh viện để khám xem cô gặp chuyện gì ...
Phòng chủ tịch
- Cái gì , thật không ?
- D..dạ đúng vậy thưa chủ tịch Akabane - cô thư kí lấp bấp
- Vậy cô ta tên gì ? Giờ có gặp được không ? - Karma háo hức
- Cô ấy tên là Haynes Vivian . Cô ấy là người gốc Nhật nên có thể nói tiếng Nhật , hiên tại cô ấy đang là chủ tịch của một chi nhánh ở Nhật trong chuỗi tập đoàn Victoria
- Đó là tập đoàn đồ nội thất bật nhất thế giới nhỉ ? Vậy lịch gặp mặt để kí hợp đồng ?
- Giờ thì không thể gặp trực tiếp đươc ạ , vì cô ấy đang nghỉ mát ở Necker Belle , nên giám đốc của họ sẽ đại diện sang kí hợp đồng
- Ăn chơi sao ? Thôi cũng được , xem như vấn đề nợ nần đã được giải quyết , cô sắp xếp lịch họp đi
- Vâng
Phía Okuda :
- Em cảm ơn bác sĩ , em sẽ nhớ lời bác sĩ dặn ạ ! - Okuda hí hửng vì 1 chuyện gì đó ( chắc ai cũng biết rồi nhỉ ! )
Ngày hôm ấy , cả hai đều mang một niềm vui khôn tả . Tối đó Karma về nhà với vẻ mặt vui sướng và khá là say :
- Vợ ơi anh về rồi đây ! - mở cửa
- Karma mừng anh về , anh .. uống bia ư ..- dìu anh vào
- Ừm xả giao thôi mà ! - ngồi xuống ghế
- Anh ăn cơm nhé ! - rót nước cho anh
- Thôi anh ăn rồi ! Mà.. em nè anh có tin này muốn báo cho en - choàng tay qua eo Okuda
- Um..m em đoán nhé ! Là tin vui đúng không
- Đúng là vợ hiểu anh nhất mà . Thật ra hôm nay có anh nhận được hợp đồng có lợi từ một đối tác lớn , cô ấy đã trả giúp công ty thoát phần nợ lớn , cho nên hôm nay anh mới uống một ít
- Vậy thì tốt quá rồi , chồng em cố lên nhé !
- Vợ ơi~~~~~ vậy tối em thưởng anh gì nào ... - bế cô lên , anh thì thầm vào tai cô
- Kar..m..a..anh ... anh thả em xuống đi ... anh không được bế em như vậy... - cô vừa ngại , vừa nhớ lại lời bác sĩ nói " cô không được leo trèo , hay cách quá xa khỏi mặt đất , vì nếu té thì rất nguy hiểm " mà giờ Karma còn say nữa chứ , nhỡ anh lở buông tay thì...
- Em sao vậy chứ - đặt cô xuống ghế anh lèm bèm
- À Karma...em.. em cũng có..
- Thôi có gì nói sau đi , mất hứng quá , anh đi tắm đây
- V..vâng " Karma giận rồi ư , vậy hôm nay không nói được rồi haizzz "
♡♡ 11h ♡♡
Đã khuya rồi mà Okuda vẫn chưa ngủ , cô và anh nằm quay về phía nhau , bàn tay cô xoa lên mái tóc đỏ rối bù của anh :
- Mềm quá - cô bật cười tủm tỉm , rồi tay cô rời mài tóc áp lên má anh , dưới ánh sáng huyền ảo của đèn ngủ khuôn mặt anh trở nên đẹp tuyệt vời , những đường nét , góc cạnh của một chàng trai trưởng thành , mái tóc đã cắt gọn gàng nhưng vẫn còn vương vấn đâu đó cái vẻ nghịch ngợm những ngày còn ở lớp 3-e :
- Chồng ơi...anh trưởng thành rồi này , giờ anh đã thành đạt , biết bảo vệ , che chở cho gia đình , nhớ lúc còn đi học anh lúc nào cũng quần áo sộc xệch , trêu chọc hết người này đến người kia , thế mà em cũng ....
- Em cũng sao nào ? - Karma đột nhiên mở mắt
- K..ka...rma...an...h vẫn...ch..ưa..ngủ..- cô đỏ mặt hết cở đang định rút tay lại thì..
- Em định rút tay lại à ! Đừng có mơ , anh sẽ giam tay em trên mặt anh đến sáng luôn ! -😈😈
- Anh à...v..ậy em ..sẽ..không ngủ được mất - cô vẫn còn đỏ mặt
- Vậy nói đi , em cũng....gì nào ?
- E...e..em...y..y...y...y...- >\\\\\\\<
- Không nói được chứ gì , rồi vậy nhận hình phạt đây ... -"phập" anh ôm chầm lấy cô , ôm thật chặt , vẻ mặt anh đầy tự cao vì anh lại thắng cô rồi
- A..nh..à ...- cô bơ phờ ngước lên nhìn anh
- Nào... giờ đi ngủ thôi - anh gở kính của cô ra - vợ anh trông rất xinh khi không mang kính đấy
- H..h..ả - cô chưa kịp phản ứng thì anh đã cuối xuống hôn lên trán cô
- E..em lại đỏ mặt rồi - ngại ngùng anh nói
- Anh nè .. em có chuyện muốn nói với anh ..
- Nhắc mới nhớ , anh vẫn còn giận em đấy ! - anh giả vờ nhắm mắt
- Anh giận vì em không cho anh bế phải không - cô thoáng buồn
- Không nói nữa anh thật sự rất buồn ngủ - vừa nói tay anh vừa kéo cô áp sát vào lòng làm Okuda bất ngờ
- K..karma - cô đỏ mặt
- ...
- Chồng ơi ... anh ngủ rồi sao - tiếng cô nhỏ dần nhỏ dần và rồi tắt hẳn trong vòng tay anh
" Vợ của anh vẫn đáng yêu như ngày nào , em vẫn trong sáng , vẫn luôn nghĩ cho mọi người , em cưới anh cứ như cô bé hoàng khăn đỏ cưới sói vậy , bởi vậy sói giận là vì không ăn được cô bé đấy , em biết không cô vợ nhỏ của anh " vừa nghĩ anh vừa cười , có lẽ bây giờ là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất rồi !
~~~~~~~❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤~~~~~~~
Và Au lại nói :
Au thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đến thời điểm này đã có 20 lượt đọc rồi , nó với Au là quá lớn . Cho nên hôm nay Au đã viết nhiều một chút mong rằng các bạn sẽ đón nhận Au thành thật cảm ơn ! 🎁🎁💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com