Chap 9
Hôm nay ai đến ? !!!
Rồi mấy bạn hiểu òi há ! Ai fan ông này nào ?
Vào truyện thoy >,<
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au sẽ tua đến tối ngày hôm sau nha !
19 : 00
Karma nhìn vào màn hình , không khí xung quanh anh đang rất ồn ào . Hôm nay lại thế , anh lại cùng với cô gái tên Vivian tới một quán bar khác . Karma đã quen với những âm thanh ồn ào , những con người ăn mặc thô lỗ , mùi bia rượu , thuốc lá , anh cho rằng mình đã tìm được cái cảm giác thú vị từ những thú vui như thế này - điều này thật vô lí
Lúc này , tại văn phòng của trường Kunugigaoka
Tất cả các đèn được tắt đi , căn phòng rộng trở nên trống trải , chỉ còn chiếc bàn làm việc ở gần cửa sổ bằng kính . Người con trai tiến về phía cửa sổ kéo chiếc màng xếp , để ánh sáng huyền ảo của ánh trăng giàn phủ lên khuôn mặt thanh tú . Asano cho một tay vào túi , tay kia nới chiếc cà vạt đỏ , tháo lỏng hai chiếc cúc áo , ánh mắt anh trầm xuống , hai mi mắt như trỉu nặng đè lên đồng tử tím vốn đã mang nhiều tâm tư . Anh ngước mặt nhìn lên ánh trăng sáng , rồi khẽ nhếch môi vì những hành động ngu ngốc của mình . Từ bao giờ anh như thế này nhỉ ? Một Asano Gakushuu độc tài lại đứng đây ngắm trăng như một tên lụy tình sao ? Là một thiếu gia có tiền tài , có học vấn , lạnh lùng và kiệt suất , anh có thiếu gì đâu nhỉ ? Muốn một người yêu là quá dễ , bao nhiêu cô gái nguyện sống chết vì anh kia kìa , thế sao anh cứ mang mãi cảm giác cô đơn này thế ?
À ra là từ khi anh đã lỡ luyến lưu một bóng hình vào ngày này , bảy năm về trước ...
...................... Trở về 7 năm trước ......................
- Chào mừng các em đã đến với cuộc thi chuyên hóa của cao trung Kunugigaoka !!!
- UHUHUHUHUHUHUHUHUHHHHHHHHHH - la hét
- Hôm nay là ngày mà các bạn giỏi hóa đứng đầu các lớp sẽ tranh tài , từ lớp A đến lớp ... ờm E
- Ông ta có ý gì chứ - Terasaka đấm tay lườm lão MC
- Bình tỉnh nào ! Chúng ta hãy cứ tin vào Okuda san được không mọi người - Isogai trấn an
- Ukm , nào gọi tên cậu ấy nào - Kayano giơ tay lên cao
- OKUDA MANAMI ! OKUDA MANAMI !...
( mọi người ơi đây là hồi tưởng của Asano nha ! Cho nên anh Kar nhà mình sẽ tạm phụ nhá )
Asano đứng trong hàng học sinh chuyên hóa , anh bị chút tác động của lớp E đang cổ vũ nên nhìn về hướng cô gái được gọi tên . Okuda lúc này đang run bần bậc , hai bàn tay cô đan vào nhau , mặt cuối gầm . Asano phì cười :
- Thời đại này mà còn loại còn loại con gái này sao ?
- Asano kun cậu sao vậy ? - cô nàng lớp B nghiêng đầu
- Ah ... à không , tôi không sao - Asano nhìn lại bóng dáng nhỏ một lần nữa rồi quay đi , anh thấy có chút cảm giác kì lạ nảy nở trong lòng , có thứ gì đấy đọng lại làm anh cứ muốn mỉm cười
- Được rồi các học sinh , các em lên đây loại những lọ này , nhiệm vụ của các em là tạo ra một sản phẩm từ hóa học ấn tượng nhất bằng những thứ mình mang theo . 120 phút BẮT ĐẦU !!!
Asano chạy ngay đến bàn thí nghiệm của mình được ba anh sắp đặt ở cạnh Okuda để tiện xem lớp E có động thái gì . Anh chú tâm vào công việc của mình hơn là giúp ba anh do thám tình hình , anh chẳng hứng thú gì bọn lớp E trừ việc tranh đua với Karma . Dù nói vậy nhưng qua 15' đầu Asano bắt đầu có chút xao nhãn , anh thấy cái đầu tím cứ di chuyển qua lại nên đâm ra khó chịu :
- Nè cô kia , cô có thế đứng yên một chút không hả ?
Okuda nhìn sang trái , rồi sang phải :
- C... cậu đang nói mình sao ?
- Không cô thì ai ?
- M... mình xin lỗi nhé ! Mình thật sự không cố ý đâu
Asano nhìn cái biểu cảm lóng ngóng , bờ vai nhỏ đang run rẩy của cô nàng anh bật cười
- Nè trông cô buồn cười quá !
Bổng nhiên Okuda cuối mặt , hai cánh mũi cô chợt đỏ lên , hai má cũng hồng lên làm Asano giật mình :
- C...cô khóc sao ? Nè tôi sợ bọn con gái khóc lắm đấy ( What ? '.')
- ..... Hắc Xì ..... - Okuda che miệng hắt hơi - ... t.. tớ xin lỗi tại mũi tớ cứ ngứa quá ... xin lỗi cậu
Asano chỉ biết cười , có lẽ đây là lần đầu anh trò chuyện nghiêm túc với một thành viên của lớp E , cô nàng không giữ thái độ cảnh giác với anh như những người khác , cô thật thẳng thắng , thật ngây thơ
- Trông cũng đáng yêu phết ! - Asano thì thầm
- C..cậu nói gì vậy ?
- Không liên quan đến cô , cô đi mà lo đống bột của cô đi ! - cậu cố tình hống hách xem cô sẽ phản ứng thế nào
- Ư... ưm , xin lỗi đã làm phiền cậu nhé - Okuda sợ sệt quay lại bàn thí nghiệm của mình
'' Cái gì thế kia ? Nhỏ này bị gì vậy chứ ? Loại người như này thật sự chưa tuyệt chủng sao ? Mà sao mình thấy vui vui làm sao ấy nhỉ ? Nhỏ cũng rõ xinh , không đeo kính chắc khỏi bàn !... Thôi nào , tập trung tập trung ''
Mỗi người tiếp tục với công việc của mình , Asano đôi khi liếc sang cô nhóc mà anh cho là ''kì lạ'' rồi đôi khi còn bật cười .
Karma đứng bên dưới quan sát , anh cảm thấy cực kì khó chịu với hành động của Asano .
'' Cậu ta muốn làm gì chứ ? '' Anh nhủ thầm
Kayano khẽ chạm vai anh :
- Kẻ thù của cậu xuất hiện rồi đấy ! - thì thầm
- Như cậu ta sao ? - Karma nhếch miệng
Sau 120'
Hồi còi kết thúc vang lên . Mọi người bắt đầu đem các sản phẩm của mình lên biểu diễn . Đến lượt Okuda , cô rụt rè bước lên :
- Ch... chào mọi người , mình là Okuda Manami đến từ lớp E , sau đây là sản phẩm của mình ... nhưng nếu có ảnh hưởng gì tới mọi người thì mình xin lỗi trước...
''Cô ta nói vậy là ý gì chứ ?
Nè có chuyện gì vậy ?
Là sao chứ ?'' - mọi người bắt đầu bàn tán về câu nói của Okuda , Asano cũng giật mình , anh nhìn về phía lớp E , họ cực kì bình tĩnh như đã biết trước mọi chuyện ...
Okuda kéo sợi dây treo trước mặt thật mạnh , bột từ trong những thùng được treo sẵn trên cao đổ xuống những người bên dưới kháng đài , những tiếng la hét ồn ào bắt đầu dậy lên
- NÈ CÔ ĐIÊN SAO ?
- XUỐNG KHỎI ĐÓ ĐI
- ĐUỔI HỌC CÔ TA ĐI
Lúc đấy cả lớp E cũng chỉ đứng đấy , im lặng không ai lên tiếng làm Asano thực sự thắc mắc , anh phủi bụi trên mặt rồi ngước lên sân khấu xem cô nhóc kì lạ này đang định làm gì . Okuda lấy dung dịch rửa tay thoa lên tay mình , rồi đốt bàn tay đã bôi bằng nến , ngọn lửa xanh cháy hừng hừng trên cô làm cả trường không khỏi lo sợ . Cô tiếp tục châm những ngọn đuốc được để xung quanh hội trường , hơi nóng bốc lên kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động phun nước xuống mọi người . Lần này dưới kháng đài đã trở nên hỗn loạn thật sự , mọi người ùa lên sân khấu để kéo Okuda xuống , Asano chen lấn vào đám đông , đột nhiên trong anh lại có suy nghĩ muốn cứu cô ra khỏi những chỉ trích này , đây là lần đầu tiên anh hành động như vậy , cơ thể chẳng còn nghe trí não nữa , chuyện khó hiểu này là sao ? Lúc này Karma cũng đang lao về phía sân khấu để bảo vệ Okuda . Trong lúc mọi chuyện đang cực kìa hỗn độn thì chợt có tiếng người vang lên
- MỌI NGƯỜI ƠI CÓ TUYẾT ! CÓ TUYẾT KÌA
Không ai tin vào mắt mình nữa , nước trên người họ dần khô lại , lẩn với bột tạo thành những hạt nhỏ li ti trông như tuyết đang rơi trong hội trường vậy . Tất cả đều say mê hứng lấy những cơn mưa '' tuyết '' mà Okuda tạo ra
Asano nhìn cảnh tượng mọi người hạnh phúc đùa nghịch , anh bật cười :
- Cô nhóc này là phù thủy sao ?... Đúng là phép lạ
Rồi anh nhìn về Okuda , lúc này những giọt nước mắt đã trực trào , mặt cô nhem nhuốc mà môi cười thật tươi , cả lớp đã đến ôm cô gái nhỏ vào lòng . Asano thấy con tim mình vừa đánh lạc nhịp hay sao ấy , nó cứ run lên bất chấp , rồi vỗ ầm ầm vào lồng ngực ... thật hạnh phúc
- Tiếp theo là thí sinh được trông đợi nhất ... ASANO GAKUSHUU
Vẫn với khuôn mặt thản nhiên hằng ngày , Asano bước lên sân khấu , anh đã chuẩn bị một tiết mục nhưng tình cờ giống chi tiết đốt lửa của Okuda .
- Chào mọi người tôi là Asano Gakushuu , trước khi màn biểu diễn được bắt đầu mọi người vui lòng lùi lại phía sau để tránh nguy hiểm
'' ASANO KUN ! ASANO KUN !
CỐ LÊN ASANO KUN ! HUUUUU ''
Lớp E ai cũng ấm ức khi cảm nhận rõ sự bất công trong cách cư xử của bọn học sinh
- Xem bọn chúng kìa , đang khinh nhau đấy à !!! - nhóm Tera phản bác
Asano bắt đầu màn biểu diễn . Nhưng ... anh nhìn khắp bàn dụng cụ , không thấy chai dung dịch rửa tay đâu cả
''- Có chuyện gì vậy ?
- Cậu ấy sao vậy ?
- Nè sao thế ?''
Anh nhìn xuống phía dưới , tiếng hối thúc của mọi người bắt buộc anh không thể bước xuống sân khấu , nên Asano quyết định dùng diêm tạo ra ngọn lửa thường , mặt dù có hơi nuối tiếc một sản phẩm . Nhưng ngay lúc đó từ phía bên cánh phải có tiếng nói vọng lên :
- T...thưa sư phụ , dung dịch anh bảo chuẩn bị đây ạ !
Asano tròn mắt nhìn về phía phát ra giọng nói . Okuda đang cầm dung dịch rửa tay đưa về phía anh , hai bàn tay cô run run , mũi và vành tai đã đỏ lên hết . Hiểu ngay tình huống ,Asano bước tới nhận lấy và diễn theo
- Cảm ơn cô '' đệ tử '' nhưng cô đưa trể quá làm các quý cô ở đây phải đợi ...haizzz tôi thật có lỗi
- OA ! ASANO KUN ƠI ! AH NGẦU QUÁ ĐI ANH ƠI ....
- Vậy tôi bắt đầu ngay nhé !
Anh đốt giống Okuda để tạo ra lửa , sau đó anh đốt đầu một sợi dây thừng dài được dẫn quanh sân khấu , ngọn lửa bắt đầu chạy trên dây , trông rất đẹp . Sau đó ngọn lửa lướt qua những cái chậu được Asano cho một loại chất rắn vào . Từ trong các chậu những tia pháo nhỏ bắt dầu ló lên , ngày một lớn , đến khi tia pháo cao được khoảng 2m , lửa cứ liên tục tung lên bao quanh sân khấu ...
Màn biểu diễn kết thúc đầy ấn tượng , chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét và tên Asano . Qua lần kinh nghiệm này anh vừa rút được nhiều bài học , vừa biết được rằng con tim mình biết dao động , anh không sắt đá và anh đã ... thích cô ...
Asano biết có lẽ việc anh thích cô là vô vọng , nhưng làm sao anh điều khiển được con tim mình đây , nó đã lỡ loạn nhịp vì Okuda mất rồi .
--------------- Trở lại thực tại -----------------
Asano rót ly rượu nhấp môi , anh cảm nhận được vị đắng và chát hòa tan vào cổ họng , là do rượu không ngon hay tâm trạng anh không ổn mất rồi . Nhấm nháp cái vị đắng tuyệt vời như nhấm nháp cơn đau mĩ miều của tình yêu đơn phương , biết là sẽ thật đau đấy mà chẳng thể dứt ra được . Anh còn nhớ như in ngày cưới của Okuda , cô thật xinh đẹp , thật thuần khiết , nhưng anh đã không thể ngắm trọn vẹn dáng hình ấy , vì con tim cứ bóp nghẹn lại không cho anh thở nữa . Anh đã ra khỏi lễ cưới lúc Karma và Okuda trao nhẫn , sau đó vài ngày anh đã bay sang Mĩ lập nghiệp và để đi khỏi nơi vương vấn này , cắt đứt mọi liên lạc ... Trở về sau hai năm , Asano ngỡ rằng mình đã quên được tình yêu đó rồi , nhưng khi nhìn vào bức ảnh cưới của Karma và Okuda trên bìa báo những cảm xúc lại dâng lên , Asano nhận ra rằng Okuda đã trở thành một phần trái tim anh...
Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra , anh nhìn vào danh bạ , dòng chữ Okuda Manami hiện lên , đồng tử tím khẽ run , con tim lại nhói :
- Mong rằng cậu không đổi số điện thoại - Anh nhấn gọi
...
...
...
- Moshi moshi ... tôi là Manami , cho hỏi ai vậy ạ ?
Thôi rồi ! Vỡ mất rồi , những cảm xúc trong anh vỡ vụn cả rồi , giọng nói ấy , giọng nói mà hai năm ròng rã anh tìm kiếm . Giành cả tuổi thanh xuân của mình để đơn phương một người con gái , rồi ngậm ngùi nhìn cô lên xe hoa... đau lắm , đau như khứa vào tim ấy . Giờ đây anh được nghe lại giọng nói dịu êm này , vị đắng ấy hóa nên ngọt lịm trên bờ môi tan ra cả cơ thể
- Tớ đây ...
- Tớ ... ?
- ...
- CÓ PHẢI LÀ ASANO KUN KHÔNG ? CẬU LÀ ASANO KUN ĐÚNG CHỨ ?
- Nếu không phải thì sao ?
- ... Chắc chắn là cậu mà , tớ biết mà - giọng nói vỡ òa
- Ừm .. là tớ đây
- Asano kun ... mọi người nhớ cậu lắm , cậu đi ... đi mà không báo cho chúng tớ gì cả ... chúng tớ làm cậu tổn thương gì à ? S... sao cậu lại đi vậy ? Mà cậu sống tốt không ? Cậu về khi nào thế ?
- Cậu ... khóc đấy hả ?
- K... không có đâu - sụt sịt
- Nghe tớ nè
- U...Ukm
- Trong đám cưới cậu xấu quá nên tớ trốn sang Mĩ , tớ đi là để lập nghiệp thôi , tớ sống cũng chẳng tốt mấy có 3 căn villa hà , tớ mới về thôi , rồi được chưa nào , nín đi chứ
- Đúng là Asano kun mà , may quá tớ còn sợ cậu không thèm nhìn mặt tớ chứ
- Ờ tớ cũng đang định ^^ , mà mọi người sống thế nào ?
- Ah mọi người ấy hả , cậu biết không ...
.....
Họ đã có một cuộc trò chuyện dài cho đến khi cả hai nuối tiếc ngắt máy
21h30'
Karma về nhà khi trong người có ít hơi men , anh quăng chiếc cặp xuống ghế , ngồi xuống cạnh Okuda , đầu gục vào vai cô . Anh yêu cái bờ vai nhỏ bé này , có cảm giác yếu đuối muốn bảo vệ mãi . Một người sát khí ngút trời như anh mà khi ở bên Okuda bé nhỏ lại trở nên dịu dàng , và thậm chí là trẻ con hơn
- Vợ ơi ! Em bé nhỏ quá ...
- A .. anh sao vậy - cô dịu dàng
- ... anh sợ vuột mất em lắm - anh ôm chặt cô hơn nữa
Okuda hôn nhẹ lên mái đầu đỏ rực , cô cảm nhận hơi ấm nóng tỏa ra từ anh . Có chút dao động trong tầm mắt , cô nói khẽ :
- Chồng ơi ! Anh đã luôn nghĩ vậy sao ?
- Ukm...
- Tại sao vậy ?
-...
Karma không trả lời , anh biết mình đã luôn cảm thấy như thế từ khi biết Asano thích cô vào bảy năm trước , cái cảm giác muốn cô là của riêng mình đã ăn sâu vào tâm trí anh . Cả hai cứ lặng yên hồi lâu , Karma muốn tận hưởng sự bình yên này , sự bình yên đã vô tình bị bao bộn bề vùi đi mất . Còn Okuda sợ anh không ổn , cô lên tiếng :
- Ah ... ah chồng ơi ! Vừa nãy Asano kun đã gọi cho em đó
Karma giật mình anh ngước mặt lên :
- Em nói sao chứ !?!
- Cậu ấy vừa về nước và liên lạc lại với em , cậu ấy vẫn khỏe và yêu đời lắm - cô cười tươi tắn
- Tại sao cậu ta không gọi cho anh mà lại gọi cho em chứ ? - giọng Karma hơi khó chịu
- Có lẽ cậu ấy mất số của anh ?
- Anh không nghĩ vậy ... - Karma chuyển giọng , anh không thích vợ trò chuyện với một tên đàn ông mà thậm chí là chính người đã yêu đơn phương vợ mình
- A... anh sao vậy ?
- Em và cậu ta đã nói những gì ?
- À ... cậu ấy kể về cuộc sống của mình , sau đó em kể cho cậu ấy nghe về mọi người về những thay đổi ở đây , rồi sau đó cậu ấy bảo em kể về cuộc sống của chúng ta và ....
Bổng nhiên Okuda bị chặn ngang bởi nụ hôn của Karma , tay anh choàng qua eo kéo sát cô vào lòng . Anh giận thật rồi ! Nụ hôn của anh đáng sợ như chính cơn ghen trong tâm trí anh , nhưng nó lại vô cùng nồng nàn và lãng mạn . Anh hôn ngày một cuồng nhiệt hơn , và thích thú khi cảm nhận hơi thở dồn dập của cô . Còn Okuda chẳng đỡ nổi nụ hôn đột ngột này nữa , mặt mũi cô đỏ bừng nóng rang cả lên , lúc đầu còn cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy Karma càng đẩy không gian nóng hơn nữa nên cô đành khuất phục trước anh
23h
Karma nằm quay mặt đối diện Okuda , anh thì thầm
- Sao khi nãy vợ lại chống cự nụ hôn đó ?
- V... vì chồng có mùi rượu
- Chỉ vì anh có mùi rượu mà vợ từ chối anh
- Không phải đâu ... chồng ơi , thực ra là ...
- Em đừng nói nữa
- Ukm ... chồng giận em rồi hả ... ? Em xin lỗi ...
- Ha ha ha ... - Karma ôm cô nhóc mắt đã rưng rưng vào lòng , anh hôn lên mái tóc tím mềm mại , cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người con gái nép trong lòng mình anh cười mãn nguyện - Vợ , ngủ đi nhé !
Thật là một đêm ấm áp !!!
=============================================================
Au đã trở lại đây mọi người ơi !!!
Thì thời gian qua '' Con đường cho nhau '' đã có một số thành tích đáng kể nhờ vào sự ủng hộ của mọi người đó !
Và chap này một nhân vật mới đã xuất hiện với vai trò là nam thứ , hông biết các bạn nghĩ sao chứ Au thấy cp Asano x Okuda cũng đáng yêu nhỉ ? Nhưng mà trung thành mỗi Karmanami thôi !
Mấy bạn có góp ý gì về chap này thì viết ngay ở phần comment nhá ! Au sẽ xem xét và tiếp thu ý kiến của các bạn !
*Góc sân si của Au :
Hôm nay Au sẽ nói về một số vấn đề Au đang cực kì , cực kì là bức xúc ở phần movie ''365 ngày ''
của ''Assassination Classroom '' :
1 . Không hề có sự xuất hiện của các nhân vật phụ và bao gồm chị Okuda nhà mình
2 . Không có gì mới mẻ và đặc sắc cả , nó chỉ là sự lặp lại của những đoạn cũ kèm lời hoài niệm thôi
3.Chỉ có mỗi Nagisa và Karma dạo vòng vòng có khác gì ship cp chứ
Đó là những điều mà Au rất bức xúc khi mình đã trông đợi movie này sẽ hội ngộ thế nào , mà giờ thất vọng tràn trề luôn . Còn mọi người đã xem chưa ? Cảm nhận của mọi người thế nào ?
Để lại comment nha ! Au thật sự thích đọc comment lắm luôn á ! Ở phần thông báo Au đợi mà hông thấy ai hết á , nên chắc chap này cũng ế cho coi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com