The girl from a dream
Dạo gần đây, cậu cứ mơ hoài một giấc mơ.
Karma cảm thấy rất quái đản, dạo gần đây cậu rất hay bắt gặp một người trong giấc mơ. Không rõ hình dạng, không rõ mặt mũi, cũng không rõ tên tuổi, tất cả những gì cậu có thể là những tiếng nói như có như không của cô.
- Mình điên mất thôi.
Cậu tự chấn chỉnh lại đầu óc, tay vóc nước lạnh lên mặt. Lại một buổi sáng cậu thức dậy với giấc mơ gặp được cô. Có phải là cô không nhỉ, câu này cậu cũng tự hỏi. Mái tóc có vẻ dài, giọng nói có vẻ nữ tính, bộ dạng cũng có vẻ là mặc váy, chắc hẳn là cậu không nhầm đâu. Mà cho dù có là nhầm, lấy ly cà phê khỏi máy pha, cậu tặc lưỡi, cũng đâu can dự gì đến cậu.
Đúng vậy, đây không phải thế giới giả tưởng.
8 giờ sáng, cậu phải đến công ty làm việc. 9 giờ hơn, chờ đợi cậu là muôn vàn cuộc họp. Tiếp theo đó, một vài phút nghỉ trưa bên những kẻ đồng môn nịnh hót. Đến tối, sau một vài buổi gặp mặt, họp hành, cậu lại lê chân về nhà với một cái đầu nặng những toan tính. Phải, một chính trị gia thiết thực, thông minh, đầy chiến lược chính là cậu. Trong cả một thời gian biểu kín mít ấy, một khe hở cũng không có để cậu quan tâm tới một giấc mơ.
Chỉ trừ một chuyện, thời đại ngày nay, người ta bỗng rất quan tâm về lý giải giấc mơ.
.
- Hửm thật sao, cũng thú vị ha.
Quay quay đôi đua trong tay, chàng thanh niên tóc đỏ trưng ra vẻ mặt trông có vẻ là thích thú. Với bát mì nóng hổi, các thanh niên bè bạn hiếm có của cậu đã tập trung lại và chuyện trò rôm rả. Karma nghe qua các câu truyện, đôi mắt hời hợt nhìn vào bát mì, cho tới khi cái cụm từ "lý giải giấc mơ" đập vào tai. Người gợi ra nó là cậu bạn thân hiện đang là thầy giáo của cậu – Nagisa.
- Lý giải giấc mơ á? Tụi học sinh nói vậy sao? – Muramatsu, chủ của quán mì, vừa bưng thêm một chút đồ ăn thêm cho hội bạn của mình cũng bình một lời ngay khi nghe thấy câu chuyện.
- Đúng đó. Tụi nó mấy nay cứ nháo nhào hỏi tớ là tin vào mấy cái đó không cơ. – Nagisa ăn một gắp mì, gật gật đáp lại.
Hẳn là chàng trai tóc đỏ định chêm vào vài câu bông đùa gì đấy, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì giọng của một người khác đã vội xen vào ngay.
- Chẳng phải Takebayashi đây cũng đang nghiên cứu về vấn đề ấy?
Một bên lông mày cậu trai hơi nhướn lên. Takebayashi sao? Trong một chốc, một bóng hình chợt thoáng qua tâm trí cậu.
- Haha ừ, tớ với Ritsu cũng đang nghiên cứu đây. – Ritsu, một phần mềm AI được sử dụng giữa bọn họ. Mang danh là một nhà khoa học, hiển nhiên lời của Takebayashi cũng khiến Karma có chút lưu tâm nhưng cậu cũng chưa vội biểu hiện, trước mắt cứ giả vờ chăm chú lắng nghe. – Các cậu biết không, tụi tớ cũng tìm ra được vài thứ.
Trong vô vàn những thứ đấy, cậu chàng không biết có bao nhiêu thứ mà cậu để tâm đến. Vấn đề tâm lý, không, cậu chẳng có tâm lý gì với phái nữ. Nghiên cứu giấc ngủ, cũng không, tuy cậu ngủ không đều nhưng giấc ngủ cậu cũng chẳng làm sao. Nhà khoa học bạn cậu cứ huyên thuyên và huyên thuyên, và cho đến khi Karma sắp bắt đầu bị thuyết phục rằng bạn mình chỉ là tính cách lập dị thì đầu óc cậu như chợt bị giật ngược lại vì câu chốt.
- Và cái cuối, tuy hơi hoang đường nhưng tớ cũng nghĩ nó có liên kết tới tương lai.
Được rồi ngừng ở đó, khóe môi Karma khẽ giật giật. Đứng dậy và mỉm cười lịch thiệp hết mức có thể, cậu cáo từ với một lý do siêu hời hợt, mặc cho Nagisa đang níu cậu ngồi xuống trò chuyện tiếp, và quay gót về nhà. Ồ phải, đến đây cậu mới nhớ, lý do cho buổi gặp mặt này.
"Ồ Karma hả, sao, chuyện về giấc mơ. Tớ cũng đang có vấn đề tương tự đấy, hay là tụi mình cứ gặp nhau một chuyến nói chuyện ha."
Cậu không nghĩ rằng trong từ "tụi mình" sẽ là bao gồm cậu và Takebayashi. Và cả Ritsu.
.
Nếu mà nói cho tròn thì giờ đây cậu cũng đã dần thích nghi với chuyện mơ thấy cô gái ấy. Tần suất xuất hiện của giấc mơ không nhanh không chậm, đôi khi là hai ba ngày, lại đôi lúc đến vài tháng mới gặp lại cô. Khoan, Karma lắc đầu, gặp lại ư, nghe cứ như thể cả hai đã quen biết thật luôn.
Hôm nay cậu chàng được một ngày nghỉ. Tự nhốt mình trong phòng, cậu sinh hoạt cả một buổi sáng giữa truyền hình, vài thú vui yêu thích, nghĩ thêm vài trò chơi khăm các vị đồng môn và game. Không sao cả, một chính trị gia cũng có thể chơi game như cách một chính trị gia cũng có thể mơ về một người con gái bí ẩn nào đấy như cậu đây. Đến khi ánh mặt trời đã dần hạ mình xuống những tòa nhà cao, chàng thanh niên tóc đỏ mới cảm thấy đói bụng và quyết định nên đi mua một chút gì làm bữa tối.
Phố xá thành thị vẫn cứ là đông. Chen mình ra khỏi siêu thị đông đúc, Karma thả dọc theo những con phố. Chiếc bụng đói bỗng biểu tình đòi một chút thức ăn gặm nhấm. Chẳng còn cách nào khác khi đường đến trạm xe buýt cũng không phải ngắn, cậu trai tóc đỏ sau khi suy đi tính lại cũng quyết định rẽ vào một gian hàng bày bán đồ vặt bên đường. Lại là mùa lễ hội nên phố xá đã đông lại càng đông.
Karma, trong lúc đang rủa thầm cái tật không chịu xem ngày ra đường của bản thân để bản thân giờ phải chen chúc, đã không hề để ý tới một người con gái nhỏ nhắn đứng vào hàng ngay sau mình. Trong đầu chàng trai cũng đồng thời đầy dự tính rất nhiều cho kế hoạch buổi tối. Dòng người vội vã, dòng suy nghĩ cũng rất vội vã. Rồi cả người, cả những tâm tư và những chuyển động của thời gian đã dường như dừng lại ngay khoảnh khắc cậu vừa xoay người bước đi.
- Dạ vâng, một phần bánh cá kem vani ạ, cảm ơn.
Và cái cuối, tuy hơi hoang đường nhưng tớ cũng nghĩ nó có liên kết tới tương lai.
.
Không phải chứ, chưa bao giờ mà cậu trai tóc đỏ lại phải vò đầu nhiều như hôm nay. Cậu đã quay người lại nhưng chẳng thấy bóng ai nữa. Cơ mà lại lạ thay, tại sao cậu lại biết là người đứng đằng sau cậu lúc đó không phải người con gái ấy. Cũng có thể mà, có phải không? Tóc có thể có cắt, áo quần cũng có thể thay.
Nhưng mà mấu chốt là giọng nói thì không thể một lời là đổi được.
Thật sự là cậu không biết là điều nào là điên hơn. Là cậu thật sự nghĩ rằng mình gặp người mà cậu từng nằm mơ thấy hay là chuyện mà cậu chắc chắn hơn về hình dáng của cô. Nhìn phần bánh cá đã nguội trên tay, Karma lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực trước một hiện tượng, mà cụ thể hơn, là một hiện tượng vô cùng hoang đường.
Kệ, cứ ăn rồi ngủ.
Phải, cậu không chung hội với Takebayashi, cậu cũng sẽ không tỉ tê tâm sự với Nagisa. Ngày mai vẫn còn họp, vẫn còn một núi kế hoạch đang chờ đợi. Đúng vậy, ngủ, và rồi ngày tới cậu sẽ không cần phải tìm gặp Takebayashi. Hay Ritsu.
Rằng đời người vốn không phải ước gì được nấy. Tối hôm đó, Karma lại một lần nữa mơ thấy cô. Mà tệ hơn, đâu đó xen kẽ giấc mơ lại là những cái bánh cá nướng.
- Ritsu, khởi động. Tớ cần hỏi cậu vài chuyện.
.
Thông thường nếu một chuyện lặp lại quá nhiều, người ta sẽ rất khó đề quên nó đi. Ngược lại, một chuyện tự dưng quá kì lạ diễn ra, người ta cũng sẽ rất khó để quên nó. Đối với vấn đề này của Karma, câu nào cũng là đúng.
Đã tầm hai tháng kể từ ngày cậu "gặp" cô và cậu không mơ thấy cô. Một người với đầu óc thực tế như cậu đây, ít hay nhiều sau sự kiện khó tin đấy, cậu cũng đã phần nào thêm thắt vào đầu mình những sự chấp nhận nhất định. Ritsu bảo, rằng giấc mơ của cậu là dự báo tương lai. Cậu thường hay mơ thấy cô, trong một chiếc váy dài, mái tóc tết sang bên, đôi môi như đang nói với cậu điều gì đó. Cái gì ấy nhỉ, hình như là cậu nghe được cô nói điều gì thật.
- Aka-
Hửm?
- Ngài Akabane!
Chớp mắt, cậu nghiêng đầu nhìn cái người đang gọi mình. À, một vị thư ký nơi cậu làm việc. Trưng ra bộ dạng thường ngày, cậu cố giống đi cái sự việc là cậu lại vừa mơ tưởng giữa ban ngày. Mà, cũng không lạ, sao cậu cảm thấy cảm giác người bí ẩn ấy cũng sẽ gọi cậu như vậy.
Thôi đủ rồi, Akabane Karma.
Chấn chỉnh một Karma hay lơ đễnh khác thường từ dạo cậu nói chuyện với Ritsu lại, cậu nhận tệp hồ sơ từ tay vị thư ký. Quy trình làm việc hôm nay của cậu cũng không khác gì mọi hôm, trừ việc cậu được thông báo rằng cậu sẽ hợp tác với một tổ chức khoa học mới. Ngồi xuống bàn làm việc, đôi đồng tử hổ phách nhìn lướt qua một lượt trang đầu tiên của chồng giấy mới nhận, cụm từ cơ sở nghiên cứu "Koro" đập vào mắt cậu. Đảo mắt một cái trước cái tên lạ, chàng trai tóc đỏ mở máy tính lên bắt đầu tìm hiểu.
Một cơ sở nghiên cứu khoa học có chút khác lạ, không phải ở ngành nghiên cứu mà là nằm ở phương pháp nghiên cứu. Và khá thú vị. Đôi tay đặt trên chuột của chàng thanh niên lướt lướt liên tục, cho đến mục thành tựu, cậu ấn vào và kéo nhanh một loạt kết quả hiện ra. Karma nên cảm thấy lạ, bởi vì một cớ nào đấy, cậu cảm thấy cái tên của tác giả các thành tựu trong rất quen. À phải, cậu tự nhủ, một nhà khoa hoa chuyên ngành hóa học nổi tiếng mà Takebayashi hay kể, gi mà cô ấy cũng giỏi cả mấy môn tự nhiên liên quan khác. Gì mà nhỉ, cô ấy cũng tham gia vào quá trình phát triển nghiên cứu giấc mơ điên rồ kia. Nếu đã thế, ấn chuột vào lịch hẹn gặp, cậu thầm nghĩ, hẳn là cũng coi là có quen biết trong lần gặp tới. Nghĩ đoạn, Karma lại tiếp tục xem qua các thông tin, trong lòng có một chút hứng thú cho đợt gặp mặt hợp tác.
.
Dạo gần đây cô ấy lại xuất hiện.
Những giấc mơ có vẻ lại càng dồn dập hơn, kể cả trong những cái chợp mắt bất chợt cậu vẫn có thể cảm nhận được hình dáng cô. Day day hai thái dương, chàng trai buông tay nằm vật ra giường, tay mò mẫm điện thoại.
- Karma à, cậu thật sự ổn đấy chứ?
Trên màn hình chiếc điện thoại đang nằm lăn lốc cạnh người con trai là hình ảnh một cô gái tóc hồng nhạt đang giương mắt lo lắng. Đổi lại, người trên giường chỉ nhắm nghiền mắt, người không cử động mà chán nản cất lời.
- Có ai không ngủ mà ổn không Ritsu?
Cậu cảm thấy bản thân mình thật không hiểu nổi. Lúc không còn mơ thấy người ta cũng cảm thấy khác thường mà gặp liên tục thì cũng cảm thấy chẳng ổn chút nào. Không phải là cứ buông mi xuống là lại gặp người ta như vậy được, nghe thế nào thì cũng thấy như một hình thức tra tấn tinh thần. Ritsu bên cạnh cậu đang không ngớt, bao nhiêu giả thuyết được đưa ra nhưng hoàn toàn chẳng có lời nào lọt tai Karma. Nhăn mày, cậu không khỏi tự cảm thán, mình như này không giống một kẻ biến thái cũng trông như một kẻ hoang tưởng.
- Này, còn giả thuyết này nữa. – Ngừng một chút để chờ tiếng "hửm" từ người còn lại, cô nàng AI tiếp. – Cậu sắp gặp lại cô ấy đấy.
Mọi thứ trong đầu Karma chợt dừng lại. Phải mất một lúc lâu sau nhà chính trị gia mới khó khăn mà xử lý thông tin, người quay lại đối lưng với Ritsu. Dĩ nhiên, một phần trong cậu vẫn không tin gì lắm vào lời của cái phần mềm dự đoán giấc mơ kia cơ mà, trong kí ức của cậu hiện lại khoảnh khắc trước gian hàng bánh cá nướng, cũng không phải là không thể.
Trằn trọc một hồi lâu, người con trai tóc đỏ chép miệng, tự nhủ nên ngủ. Chuyện gì đến thì rồi cũng sẽ đến thôi, dù gì cậu cũng không thể ngạc nhiên đến lần thứ hai được.
Có lẽ đời người cũng không nên nói trước bước không qua.
Ngày hôm sau, nắng thật đẹp. Trời xanh, mây trắng, ánh nắng chiếu qua cửa phòng làm việc nhè nhẹ, mọi thứ quả là rất thích hợp cho một buổi gặp mặt thân thiện, hữu nghị. Hẳn nghĩ, một điều kiện lý tưởng như thế cũng sẽ khiến cho tâm hồn con người ta thoải mái nhưng có vẻ, trong căn phòng trang trọng, nơi bàn kính làm việc cùng bộ sofa êm ái, một bầu không khí không biết nên gọi là quái dị hay ngượng ngập đang bao trùm những con người nơi đây.
- Ừm, xin lỗi ngài Akabane...
Khóe môi của ai đó giật giật. Quả là từng nghĩ là nhân vật chính của buổi gặp mặt này cậu sẽ quen thuộc cơ đấy, quả là từng nghĩ bản thân sẽ không thể ngạc nhiên tới lần thứ hai cơ đấy. Đối diện cậu, một thiếu nữ trẻ trong chiếc váy dài màu tím nhạt, mái tóc tết gọn thả một bên vai, đôi mắt lấp lánh màu hoa oải hương. Khuôn mặt ấy, rõ ràng là đang mấp máy theo đúng một lời mà cậu đã biết.
- Cuối cùng cũng gặp được, cô Okuda/ngài Akabane.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com