Chương 18
Lần thứ 3 trong ngày, Okuda thập thò trước cổng bệnh viện. Không phải là cô không muốn đi thăm Karma, mà bởi vì cô không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Cô rất lo cho cậu, cô chẳng thèm phủ nhận điều đó nữa. Từ sau cái buổi tối Misaki đến nhà để thông báo cho cô ấy, Okuda đã thấy bứt rứt không yên như ngồi trên đống lửa rồi. Nửa lo lắng, nửa sợ hãi, bước chân cô cứ ngập ngừng dẫn cô đi rồi lại buồn bã quay trở về trong khi còn chưa dám gặp cậu. Okuda tự nhủ, cứ thế này thì cô điên mất.
Rồi cuối cùng, đi tới đi lui, Okuda vẫn quyết định rằng nhất định phải gặp Karma. Không thể cứ thế này mà trốn tránh. Chẳng có lí do gì mà tự nhiên cô lại phải hành xử kì lạ như thế cả. Hơn nữa cậu ấy đang ở trong bệnh viện. Bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện bình thường. Phải rồi, chỉ là BẠN BÈ thôi
Phòng 307. Tấm biển trắng toát im lìm trước cửa nói cho cô biết rằng, chỉ cần vượt qua nó thôi, cô sẽ đối mặt với người con trai tóc đỏ ấy. Mở cánh cửa ra thôi, một hành động đơn giản chẳng cần chút suy nghĩ, vậy mà tại sao cô lại cứ ngập ngừng. Khoảng cách của chúng ta, chỉ là 1 cánh cửa thôi mà, sao lại xa đến như vậy
Tay Okuda run lên bần bật và cô chẳng thể nào kiểm soát nổi nó nữa. Bàn tay cô chạm nhẹ lên tay nắm cửa, khẽ xoay nó, hành động nhẹ đến nỗi cánh cửa không thể mở ra nổi. Cuối cùng, cô lại thu tay lại, lại ngập ngừng, và lại một lần nữa có ý định cất bước quay đi
Đủ rồi
Mày chạy trốn thế là đủ rồi đấy, Manami
Có một giọng nói nào đó đang hét lên trong đầu Okuda và làm đầu cô như muốn nổ tung
Mày phải vào đó và nói hết cái tình cảm ngớ ngẩn của mày, dẹp phắt ảo tưởng ma mị mà mày tự vẽ ra bấy lâu nay đi. Mày phải đối diện với cậu ấy, với sự thật. Sự thật rằng mày chỉ là một cái bóng, không hơn. Và phải vượt qua cái bóng đó để có thể lại một lần nữa làm bạn với Karma. Phải rồi, chỉ là bạn thôi
Mày phải đi, Manami
Giọng nói trong đầu Okuda trở nên rõ hơn nữa, và khi nó sắp sửa làm các dây thần kinh của cô không chịu nổi mà đứt tung, Okuda cuối cùng cũng dồn đủ ý chí để quyết định sẽ vào gặp Karma. Cô thu hai tay lại thành nắm đấm, gồng vai lên và mím chặt môi. Trong giây lát thôi, rồi cả người cô thả lỏng, một tiếng thở dài trút ra và cô quay lại về phía cánh cửa
Đi thôi nào, Manami
Cánh cửa được mở ra. Chẳng còn gì ngăn cách nữa. Ranh giới giữa cô và cậu đã bị chính cô phá bỏ. Chỉ cần tiến lên thôi
Vậy mà, Okuda vẫn cảm thấy, khoảng cách giữa hai người, xa lắm
Cô đứng ở cửa. Cậu nằm trên chiếc giường trắng toát. Mắt nhắm lại, gương mặt thanh bình như một đứa trẻ đang ở trong giấc ngủ sâu. Phải rồi, như cái đêm bão cậu ngủ gục trên vai cô. Gương mặt này, Okuda đã từng nhìn thấy rồi. Nó đẹp đến mức khiến cô chỉ muốn chạm vào
Ừ, chạm vào đi, chẳng ai cấm cản cô điều đó cả. Cứ bước tới và đặt tay lên mặt cậu, cảm nhận sự hạnh phúc khi được tiếp xúc bằng da thịt với cậu. Mặc dù, thứ hạnh phúc đó, từ lâu vốn dĩ cô đã biết, nó chỉ mãi là ảo vọng của chính cô
Cứ bước tới đi. Vài bước thôi và cô sẽ chạm vào được cậu
Vài bước, mà cứ ngỡ như cách cả một đại dương nổi sóng, không cách nào vượt qua được phía bên kia để mà chạm đến cái đích cô muốn
Nhưng mà, cứ phải bước đi. Sóng dữ đến đâu thì cũng là lúc cô phải đương đầu. Chạy trốn quá đủ rồi
Và không biết bằng cách nào, cuối cùng đôi chân cô cũng đã dẫn cô tới bên giường của cậu
Hẳn là Karma vẫn chưa tỉnh. Misaki đã nói vậy với cô mà. Cậu bị thương rất nặng ở đầu. Okuda tự hỏi, liệu những chấn thương đó có làm cậu sẽ quên cô khi tỉnh dậy không. Và rồi cô chợt nhận ra rằng cô thực sự mong ước điều đó. Mong cậu sẽ quên
Mày độc ác quá đấy, Manami
Giọng nói trong đầu cô cất lên, khi nó khám phá được góc tối trong tâm hồn cô. Mong ước thật sự của cô
Phải, Okuda không mong Karma sẽ quên mình. Cô mong cậu sẽ quên mọi thứ, ngoại trừ cô. Mọi thứ, tức là cả cô gái trong tấm hình kia. Cô ta sẽ như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của Karma
Thật ích kỉ. Giọng nói trong đầu Okuda gào lên. Và cô lắc mạnh đầu để rũ sạch mọi suy nghĩ xấu xa mà cô vừa mới để nó len lỏi vào tiềm thức. Không, không phải. Cô không mong Karma sẽ quên gì hết. Chỉ cần cậu ấy tỉnh dậy, và nở nụ cười như mọi ngày. Trêu chọc cô như mọi ngày. Dù rằng đó là chiếc mặt nạ cũng được, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thôi
Đồ dối trá
Okuda nở một nụ cười chua chát, cúi đầu khuất phục trước mọi lời buộc tội của cái giọng bí ẩn trong đầu kia. Cô biết nó hiểu cô, và nó không hề phán xét sai một câu nào về bản chất của cô. Vì nó chính là tiềm thức ở trong cô
Để tránh khỏi những tranh luận vô nghĩa với cái bản thể thứ hai trong đầu mình – hay nói thẳng ra là chẳng khác gì cãi nhau với một cái gương – Okuda tập trung nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt của người con trai đang say ngủ. Cô vô thức đưa tay chạm vào mái tóc đỏ, gạt mấy sợi tóc lòa xòa sang 1 bên, để lộ 1 đôi mắt đang nhắm nghiền. Nếu nó mở, hẳn cô sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thật lâu và thật chăm chú vào nó như thế này. Màu hổ phách ngạo nghễ ấy luôn làm cô phải cúi đầu. Cái nhìn lạnh lẽo và xa cách ấy không bao giờ cho phép cô nhìn trực diện. Và nếu đã không thể nhìn trực diện, hẳn cũng chẳng bao giờ nhìn được xuyên qua. Bên trong đôi mắt ấy, bên trong cánh cửa sổ tâm hồn ấy, là những gì? Hẳn là một vùng đất mà Okuda rất muốn khám phá, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ có được một tấm vé thông hành để đặt chân vào
Nhưng Okuda phải thừa nhận rằng, đôi mắt của Karma ngay cả khi nhắm lại vẫn rất đẹp. Ngay cả khi cô không thể nhìn thấy con ngươi sống động đảo đi đảo lại bên trong nó. Mà cô nghĩ, có lẽ cô thích Karma nhắm mắt như thế này hơn. Ít nhất thì khi đó đôi mắt không còn làm cho cậu mang một vẻ lãnh đạm khó gần. Như thể, đôi mắt của cậu là cốt lõi của toàn bộ chiếc mặt nạ hoàn hảo cậu đang mang. Không có nó, dường như chiếc mặt nạ ấy đã bị mẻ mất một nửa. Khuôn mặt Karma bây giờ thật...
Thanh bình
Okuda không nghĩ rằng cô còn một từ nào khác phù hợp hơn để diễn tả. Như thể trong giấc ngủ Karma mới được là chính bản thân cậu ấy. Không đóng kịch, không dối trá và không mặt nạ
Okuda cúi xuống sâu hơn, chỉ để được nhìn ngắm cậu kĩ hơn và khẳng định cái suy nghĩ vừa mới nhen nhóm lên trong đầu của mình. Khi mặt 2 người chỉ còn cách nhau vài cm, tự dưng cô lại nổi lên một ham muốn đen tối. Cô muốn được hôn cậu
Không được. Okuda tự đỏ mặt, nhảy lùi ra sau vài bước. Trong đầu cô tua lại một vài hình ảnh trong quá khứ. Ở đó có nụ hôn vô tình của cô và cậu. Một tai nạn
Tai nạn. Điều đó làm Okuda tự thấy hổ thẹn. Vì sau nụ hôn đó, Karma vẫn rất bình thường với cô, và đó là lúc cô bắt đầu tự ảo tưởng rằng cậu đã chấp nhận cái tai nạn ấy, giống như cô. Rằng là cậu cũng có những cảm xúc tương tự với cô. Rằng giữa hai người có một thứ tình cảm không thể cất thành lời
Ngu xuẩn nhỉ
Tự cười giễu bản thân mình, Okuda quay bước. Có lẽ hôm nay là đủ rồi. Về thôi
- Không thể tin được là cậu đến đây để thăm tớ mà lại đứng trước cửa phòng cả tiếng đồng hồ, rồi tông vào cánh cửa như thể nó là kẻ thù và khi cậu vào đến nơi thì cậu chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào mặt tớ rồi bỏ đi
Okuda nhảy dựng lên như thể vừa bị người ta bắt quả tang làm điều gì đó vụng trộm khi đột ngột nghe được giọng nói phát ra từ sau lưng. Cô quay phắt lại, đứng dựa vào tường và vô thức đưa tay lên trước ngực như để bảo vệ, mặt đỏ như trái cà chua chín:
- Cậu tỉnh lúc nào thế hả Karma?
- 3 ngày trước – Vẫn là cái nụ cười đầy mỉa mai và đôi mắt hổ phách ánh lên tia nhìn trêu chọc ấy. Lại một lần nữa Karma hiện lên trước mặt Okuda với một hình ảnh khác hoàn toàn hình ảnh mà cô đã cảm nhận được nơi cậu khi đôi mắt kia nhắm nghiền
- Thương tích của cậu...
- Không nặng lắm, dù rằng nó hiện thời khiến tớ không thể cử động được – Karma buông giọng nhẹ bẫng, như thể là nó chẳng có gì nghiêm trọng thật, trong khi Okuda nghĩ rằng cậu hẳn phải ở trong tình trạng thê thảm lắm
Và khi cô thực sự hiểu ra vấn đề, thì cô thề rằng sẽ có ngày cô tặng Misaki vài lọ thuốc độc tự pha chế mà cô đã từng cho Koro-sensei uống
- À, ừm... - Okuda lúng túng, vặn vẹo hai tay vào nhau – Cậu không sao thì tốt...
Im lặng. Okuda không biết phải nói gì tiếp theo cả. Mấy câu xã giao dở hơi như vừa rồi khiến cô lại một lần nữa nguyền rủa cái khả năng ngôn ngữ tệ hại của mình. Cô không biết nói gì nữa, nên chỉ nhìn cậu
Karma cũng đang chiếu thẳng đôi mắt hổ phách của mình vào Okuda. Không phải cái nhìn dò xét hay mỉa mai. Không có sự ác ý hay trêu chọc nào tỏa ra từ đó cả. Chỉ đơn giản là đôi mắt chờ đợi
Chờ đợi những gì cô cần phải nói. Những gì mà cô muốn hỏi. Những gì mà Karma biết rằng cậu không thể tiếp tục chối từ câu trả lời
Nhưng Okuda chỉ im lặng. Không phải cô không có gì muốn hỏi. Ngược lại, cô muốn hỏi rất nhiều thứ, đến nỗi không biết phải bắt đầu từ đâu, và không biết cái gì mới thực sự quan trọng để hỏi
Cuối cùng, chính Karma phải là người lên tiếng trước:
- Cậu có gì muốn nói với tớ đúng không?
Một khoảng lặng kéo dài trước khi Okuda chậm rãi lắc đầu. Mọi từ ngữ của cô lại đang rủ nhau đi trốn sạch. Muốn nói gì với Karma ư. Rất nhiều thứ, đến nỗi không thể nói hết, không thể nói đủ, vậy nên tốt nhất là không nói
Karma đã hơi ngạc nhiên và có phần nhẹ nhõm khi nhận được dấu hiệu từ chối từ Okuda. Nhưng rồi cậu nghĩ rằng không cần phải tiếp tục chơi cái trò cút bắt mỏi mệt này nữa. Vậy nên cậu gợi chuyện:
- Vậy tại sao cậu tránh mặt tớ?
Hai đôi mắt nhìn nhau, chỉ vài giây, trước khi màu tím biếc kia chịu thua trước uy lực đáng sợ của con ngươi màu hổ phách. Okuda chỉ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của cậu, không buồn phủ nhận hay thanh minh cái sự thật quá đỗi hiển nhiên kia đi. Đến đây thì Karma hết kiên nhẫn. Cậu chưa bao giờ là người kiên nhẫn. Cậu tiếp tục, cố để không gằn giọng mình xuống nhưng có vẻ như không được thành công cho lắm:
- Nếu cậu có gì muốn nói, tớ đang nghe đây
Không phải là một câu hỏi kiểu như "cậu có gì muốn nói với tớ không" nữa. Lần này là một câu mệnh lệnh. Karma là kiểu người phù hợp với các câu mệnh lệnh hơn là mớ câu hỏi tu từ vòng vo. Và nó lúc nào cũng đem lại hiệu quả hơn
- Tớ thích cậu
Karma gần như đã đưa hai tay mình lên bịt tai nếu không phải vì vai phải của cậu đang bị thương. Cậu nhăn mặt vì cái âm lượng đột ngột tăng vọt của Okuda, và đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì thông tin vừa mới thu nhận được – điều mà cậu đã biết từ lâu – mà là vì cậu không thể ngờ Okuda lại có đủ dũng khí để nói ra điều đó. Phải, nhìn thẳng vào mắt cậu và hét vào mặt cậu tình cảm của cô ấy. Karma chưa bao giờ nghĩ rằng Okuda Manami lại có thể làm được điều đó
Và giờ thì cả hai người đều đang lúng túng. Sự can đảm vừa rồi có vẻ như đã rút sạch dũng khí trong người Okuda. Cô lại cụp mắt xuống, tựa người vào bức tường, vặn vẹo hai tay cố để trông sao cho tự nhiên nhất. Karma vẫn mở to mắt dán chặt ánh nhìn vào người cô, cố lựa chọn ngôn từ để tháo gỡ cái tình huống vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng mới xảy ra. Lần đầu tiên trong đời Karma gặp khó khăn trong chính lời nói của mình:
- Tớ biết. Cảm ơn cậu
Karma biết rằng đó không phải câu trả lời mà đối phương muốn nghe, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Ngập ngừng. Bối rối. Và thấy có lỗi. Những cảm xúc mà Karma chưa từng bao giờ có với bất kì ai ngoài Midori
Okuda vẫn cúi gằm mặt, ước sao có thể thoát khỏi đây thật nhanh. Chỉ cần một bước chân thôi là cô sẽ mất hút sau cánh cửa. Cô sẽ chạy thật nhanh khỏi bệnh viện, chạy đi đâu cũng được, và đừng suy nghĩ về bất kì điều gì vừa xảy ra nữa, về mối quan hệ giữa cô với người con trai tóc đỏ này nữa
Nhưng lại là cái giọng nói trong đầu cô hét lên rằng cô đã chạy trốn quá đủ
- Với Karma, tớ là gì vậy? – Cuối cùng, Okuda đã có thể ngẩng lên nhìn Karma và hỏi, đôi mắt long lanh nước và cố giữ cho giọng mình không lạc đi
- Bạn – Chữ đó phát ra một cách vô hồn từ người con trai đang nằm trên giường
- Bạn thôi sao? – Giọng cô nghẹn đi, nhưng vẫn cố gắng giữ đủ âm lượng để Karma có thể nghe thấy được từ vị trí của cậu
Nhận thấy một cái gật đầu hờ hững, Okuda đã nghĩ rằng nên dừng lại ở đây thôi. Quá đủ rồi. Cô sẽ nổ tung lên mất. Cái bình chứa quá bé nhỏ là cô không thể ôm hết được mớ cảm xúc hỗn độn này
Nhưng đã đi đến đây rồi mà, Okuda tự nhủ, cô không thể quay đầu. Vẫn có những thứ cô muốn biết, những thứ cô cần biết, những thứ có thể giúp cô tiếp tục hay buông xuôi, cho cô một câu trả lời để xác định được cảm xúc của chính mình. Và người nắm giữ tất cả những thứ đó là Karma
- Tại sao... - giọng cô lạc hẳn đi và cô chẳng buồn kiểm soát những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nữa – lại tốt với tớ đến như vậy? Tại sao lại chấp nhận luyện tập cùng tớ sau giờ học, giúp tớ học nhảy, tìm tớ khi tớ bị bắt cóc,... Nếu chúng ta chỉ đơn giản là bạn, tại sao cậu lại làm tất cả những điều mà từ trước đến giờ cậu vẫn làm cho tớ? Cậu có làm thế với Nagisa và Kayano không? Tại sao... - Giọng Okuda càng về cuối càng nhỏ dần và Karma không buồn căng tai lên lắng nghe nữa. Cậu biết tất cả những điều mà cô đang nói, nhưng cậu vẫn để yên cho cô giải tỏa cảm xúc của mình
- Cậu biết tình cảm của tớ, đúng không? Và cậu hành động như thể tình cảm ấy đã được đáp lại. Tớ là một con bé ngu ngốc và vô duyên lắm đúng không. Khi tớ cứ ảo tưởng rằng cậu cũng thích tớ. Và cậu cho tớ những dấu hiệu để tớ có thể khẳng định điều đó. Tại sao cậu lại làm thế hả Karma? Cậu có biết như vậy độc ác lắm không? – Như một vòi nước bị hỏng, Okuda để cảm xúc tuôn trào cùng những giọt nước mắt, chẳng buồn để tâm hình ảnh cô trong mắt Karma lúc này có thể trở nên yếu đuối, thảm hại và đáng coi thường đến thế nào. Dù gì cô cũng chẳng còn gì để mất nữa, chẳng còn cần quan tâm xem Karma nghĩ như thế nào về mình nữa
Karma lặng yên không nói gì, để mặc cho cô gái bé nhỏ ngồi thụp xuống đất, co chân lại rồi vùi mặt mình xuống mà nức nở. "Vì cậu giống Midori". Đó là câu trả lời mà cả hai đều biết nhưng không ai dám cất thành lời, hay đúng hơn là không ai dám chấp nhận nó. Okuda đã hi vọng rằng Karma sẽ có những cảm xúc với cô giống như cô có với cậu ấy, còn Karma hi vọng những cảm xúc của mình với cô gái này là thật lòng. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng mình chỉ luôn luôn tìm kiếm hình bóng mối tình đầu của mình trong cô ấy. Như Nagisa đã nói, cậu quả là một kẻ độc ác. Một kẻ độc ác khốn nạn
- Okuda – Karma khẽ gọi, không kính ngữ
- Okuda – Karma gọi lớn hơn, khi thấy cô không có dấu hiệu gì chú ý đến cậu
- Manami – Cuối cùng Karma gọi thẳng tên cô, sử dụng chất giọng đầy uy lực mà cậu vẫn dùng khi ra lệnh. Và đúng là nó luôn luôn có hiệu quả. Karma luôn luôn có thể ra lệnh cho bất kì ai
Okuda ngẩng đầu lên, gạt nước mắt, nhìn cậu với ánh mắt nửa sợ hãi nửa đề phòng. Sợ hãi vì những gì cậu sắp nói. Đề phòng vì cô không muốn nhận được bất kì sự thương hại nào từ cậu
- Lại đây – Karma ra lệnh một lần nữa, và Okuda ngoan ngoãn làm theo
Hai đôi mắt gặp nhau, và trong một khoảnh khắc rất nhanh, Karma dùng tay mình nắm chặt vai Okuda mà lôi xuống, mạnh đến nỗi cả cơ thể đầy thương tích của cậu như muốn vỡ tung ra
Và rồi cậu hôn cô
Một nụ hôn thoáng chớp. Một nụ hôn tự nguyện. Họ hôn nhau khi cả hai đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào nhau đầy ngạc nhiên. Karma không hiểu tại sao mình lại làm thế, hay đúng hơn, là không kịp hiểu. Cơ thể cậu hành động theo bản năng, và khi cậu nhận ra điều đó, thì đôi môi hai người đã dính vào nhau
Okuda không gạt ra. Nó quá bất ngờ để cô có thể phản ứng lại. Cách Karma giữ chặt vai cô mà ấn xuống, cách đôi môi của cậu khóa chặt môi cô. Cô luôn luôn bị khuất phục bởi Karma
Không phải là một tai nạn nữa. Một nụ hôn có chủ đích từ phía Karma, và được chấp thuận bởi Okuda. Hoàn toàn tự nguyện
Nhưng cả hai người họ đều biết, đó không phải là một nụ hôn của tình yêu
Karma chỉ muốn kiểm chứng, thực sự cảm xúc của cậu với cô gái này là như thế nào. Cậu yêu cô sao? Cậu muốn cô sao? Hay chỉ đơn thuần cô mãi mãi là người thay thế cho mối tình đầu của cậu. Cậu muốn tìm được chút cảm giác gì đó ở cô, một dấu hiệu nào đó nói rằng cậu yêu cô. Nhưng không, nụ hôn này hoàn toàn vô vị. Môi Okuda mềm và ấm, và cả ánh mắt cô đang ngạc nhiên nhìn cậu đây cũng rất là đẹp. Chỉ tiếc là, Karma lại chẳng cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì trong tim mình lúc này cả
Còn Okuda, cô là người bị động, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng cô muốn chấp nhận nụ hôn này. Muốn tiếp tục tự huyễn hoặc mình rằng cảm xúc của cô và Karma có thể đồng điệu. Muốn trở thành người của cậu. Muốn yêu cậu và muốn được cậu yêu
Nụ hôn này là sai trái
Khi nhận ra điều đó, Okuda vùng khỏi tay Karma, rất mạnh, khiến những vết thương còn chưa kịp lành của cậu đau nhức như thể vừa bị ai đó xé toạc ra lần nữa. Cô vùng chạy ra ngoài, nước mắt ướt đẫm hai bên má
Chỉ còn Karma vẫn nằm lại trong căn phòng lạnh lẽo, nở một nụ cười tự giễu và lẩm bẩm: "Cậu đã đúng, Nagisa. Tớ quả thật là một thằng khốn nạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com