Chương 2
Trong ánh sáng lúc mờ lúc ảo của từng chùm pháo hoa đang được bắn trên trời, Okuda đứng lặng yên, nở một nụ cười thanh bình nhìn ngắm, như thể xung quanh cô được bao vây bởi các vòng hào quang rực rỡ vậy. Bên cạnh cô, Kayano cũng đang ở trong một trạng thái tương tự. 2 người con gái đó không hề hay biết rằng, ở đằng xa, có 2 người khác, thay vì ngắm pháo hoa lại dính chặt mắt không rời vào bóng dáng bé nhỏ của họ. Trong mắt của Karma và Nagisa lúc này, họ như thể các thiên thần có thêm đôi cánh và vòng thánh rực rỡ trên đầu, như thể một kì quan thiên nhiên thế giới khiến mọi người ai cũng phải trầm trồ khen ngợi vậy
Nếu là như mọi ngày, hẳn Karma đã chọc Nagisa tới tấp về chuyện tình cảm với Kayano rồi. Nhưng lần này, cậu chẳng còn tâm trí với hơi sức đâu mà để ý đến thằng bạn nữa. Trong mắt cậu lúc này chỉ có Okuda, một bản sao không thể giống hơn của mối tình đầu của cậu. Cũng thật may cho cậu, là Nagisa đang bận dán chặt mắt vào mái tóc màu xanh lá và khuôn mặt trẻ con vui sướng của Kayano, nên cái sự sững sờ và bất thường của cậu đã hoàn toàn qua mắt được cậu bạn thân. Nếu không, có lẽ Nagisa cũng đã có trò để trả thù Karma rồi
Ngập ngừng một lúc, Karma bước lại về phía Okuda và Kayano, mặc cho tên Nagisa vẫn còn đang ngẩn người nhìn theo. Hình như hai người ấy không hề để ý đến sự xuất hiện của cậu, vẫn chìm đắm trong những chùm pháo hoa rực rỡ như thể nó là thứ duy nhất còn tồn tại trong thế giới của bọn họ. Cậu buông một câu hững hờ, cốt chỉ để lôi kéo sự chú ý:
- Ế, pháo hoa này đẹp thật nhỉ!
Kayano chỉ gật đầu ừ một tiếng, không để tâm lắm đến việc chủ nhân của giọng nói cô vừa nghe thấy là ai. Trái lại, Okuda giật mình quay sang, thấy Karma đã đứng bên cạnh từ bao giờ, cô luống cuống lùi lại, chân vấp phải hòn đá đằng sau. Và trọng lực của trái đất đã làm nốt phần còn lại. Cô ngã dúi ra phía sau, may là tiếp đất bằng mông chứ không phải bằng đầu. Nhưng dù vậy, cú ngã vẫn làm cô đau điếng người, sao bay tứ tung trên đầu
- Xin lỗi, tớ làm cậu giật mình à – Karma chìa tay ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười quen thuộc. Dường như Okuda đã cảm nhận được trái tim mình đập lệch mất một nhịp, y như một người đang chơi đàn trơn tru bỗng giật mình vì âm thanh bất thường của một nốt vừa chơi sai
Đây là Karma ư? Okuda bỗng cảm thấy có điều gì không đúng. Vài phút trước, cô cùng các bạn nữ trong phòng còn bình luận, bàn tán sôi nổi về lũ con trai. Họ nhận xét về tính cách của Karma khá đáng sợ. Cô đã bênh vực cho cậu ấy, chẳng qua cũng chỉ là phản xạ mà thôi. Nhưng người con trai đứng trước mặt cô đây đã chứng minh việc làm của cô là đúng đắn còn các bạn cô sai hoàn toàn. Phát hiện đó làm cô thấy hơi sốc
- Cậu định ngồi đó đến bao giờ? Và tại sao lại nhìn tôi với cái vẻ mặt của một chú cún thảm hại sắp bị người ta giết thế hả. Tôi có ăn thịt cậu đâu
Okuda giật mình khi nhận thấy Karma đã có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Tự thấy mình vô duyên, cô đỏ mặt chìa tay nắm lấy tay của Karma, vịn vào đó để đứng dậy. Rồi cô lí nhí xin lỗi, nhưng chắc Karma cũng chẳng thể nghe được khi mà cô không thể giải phóng những âm thanh của mình ra khỏi cái cổ họng đang bị bịt kín. Giao tiếp là khoản tệ nhất của cô, mà nhất là với một người như Karma, điều đó lại càng trở thành một thử thách đầy khó khăn hơn
- Cẩn thận lần sau – Karma quăng cho cô một câu cụt lủn, rồi quay bước đi, bỏ lại cô gái ngơ ngác đằng sau, với khuôn mặt vô cùng lúng túng và đau khổ, như thể cô vừa gây ra một cái tội gì lớn lắm
Người đó, tuyệt đối không bao giờ có thể là Midori
Karma tự nhủ như vậy, khi quay người đi về phía của Nagisa. Trong một thoáng chốc, cậu như chết ngạt trong mớ kí ức tràn về từ quá khứ khi cậu bị hình ảnh mới mẻ của Okuda làm cho bất ngờ. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt cô, Karma đã hoàn toàn cân bằng lại mọi cảm xúc của mình
Đôi mắt tím biếc nhút nhát ấy không thể nào là Midori
Sự lung túng và vụng về ấy cũng không thể nào là cô bạn đáng yêu của cậu
Trái hoàn toàn với Okuda, Midori là một người có thế mạnh về lời nói và giao tiếp. Lẽ ra Karma nên nhớ ra điều này trước khi có một sự nhầm lẫn thảm hại như vậy. Tất cả những lời lẽ sắc như dao của cậu đều là ảnh hưởng từ cô. Cậu có thể sử dụng lời nói như một thứ vũ khí trong ám sát, và cả trong đời sống hàng ngày nữa, cũng đều là được tôi luyện từ những tháng ngày thơ ấu bên cô. Midori xinh đẹp, thông minh và sắc sảo. Cô có thể nắm bắt tâm lí của đối phương và điều khiển chúng dễ dàng, chỉ bằng một thứ vũ khí duy nhất: ngôn từ. Karma bây giờ cũng có thể làm được như vậy, nhưng sự điêu luyện dĩ nhiên không bằng, và thường cậu chỉ dùng nó để chọc ghẹo người khác chứ chưa bao giờ mài giũa nó như một thứ vũ khí hay công cụ đắc lực, như cô. Nhưng dĩ nhiên không thể phủ nhận rằng, Karma chịu ảnh hưởng rất lớn từ người con gái cậu đã yêu. Và chính người ấy đã làm nên con người cậu bây giờ
Vậy mà tại sao, cậu lại có thể nhầm lẫn một con người quan trọng như vậy với một cô gái bình thường trong cái lớp học này, chỉ bằng một chút sự tương tự về hình dáng bên ngoài như vậy chứ?
Khóe môi Karma lại vẽ lên một nụ cười. Cay đắng. Khỉ thật. Tự dưng khi không lại cày xới quá khứ lên làm gì không biết
Quá khứ cậu đã cố chôn vùi, chưa bao giờ cậu có ý định làm nó sống dậy. Nhưng khẽ liếc về phía Okuda, cậu lại thở dài. Có vẻ như mọi thứ tiếp diễn về sau trong cái lớp học này sẽ không hề giống như những gì cậu mong muốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com