Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mấy ngày sau đó, Okuda không hề đi học. Cả lớp vô cùng lo lắng, nhưng Koro-sensei thì lại tỏ ra vô cùng dửng dưng. Mỗi khi hỏi về lí do cho sự vắng mặt của Okuda, mọi người chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản là "Em ấy bị ốm". Cả lớp muốn đến thăm cô, nhưng không ai biết địa chỉ nhà cô, vì ở lớp cô rất ít tiếp xúc với mọi người và không hề có một người bạn thân nào. Người duy nhất biết cô sống ở đâu là cái tên bạch tuộc vàng khè đó, nhưng ổng không chịu nói cho ai biết, kể cả lớp trưởng Isogai. Ổng chỉ cười bằng cái nụ cười quái gở quen thuộc, và còn có chút gì đó nham hiểm khi bị cậu hỏi. Cả lớp vô cùng điên tiết, cầm dao rượt ổng chạy vài chục vòng quanh núi mà vẫn không moi được tí thông tin nào. Rốt cục là đã có chuyện quái gì xảy ra vậy? Không chỉ Okuda mà còn cả Koro-sensei cũng vô cùng lạ trong mấy ngày gần đây. Trên mặt mọi người ai cũng đặt một dấu hỏi chấm to đùng

Đến ngày thứ 10 Okuda không đến lớp, và cũng là lần thứ 5 Koro-sensei từ chối cung cấp địa chỉ nhà cô, Kayano đã không chịu được nữa. Cô rất lo lắng cho bạn của mình, và cũng là một trong số ít những người hiểu lí do thực sự đằng sau tất cả những chuyện này. Tan học, cô lôi xềnh xệch Karma và Nagisa đến trước phòng giáo viên, mặc cho hai người đó la oai oái không hiểu gì cả. Cô mở cửa phòng một cách rất chi là hùng hổ, và nói bằng âm thanh của một cơn bão cấp 10 sắp tiến về đất liền:

- Koro-sensei

Bị gọi, Koro-sensei giật nảy mình, tờ tạp chí áo tắm trên tay rớt cái phịch xuống đất

- Kayano, em sẽ làm thầy đau tim mà chết mất - Ổng nói bằng cái giọng của một đứa con nít vừa mới bị ai đó giật mất kẹo

Bình tĩnh nào Kayano. Mày đang nắm con át chủ bài trong tay mà. Mày biết cách để ổng phải phun ra cái địa chỉ của Okuda mà

- Koro-sensei – Kayano trưng ra một bộ mặt và giọng nói không thể dễ thương hơn, tương phản hoàn toàn so với điệu bộ vài giấy trước, khiến 2 người đằng sau nổi hết cả da gà. Bất ngờ, cô đẩy Karma lên trước, và tiếp tục nói bằng giọng của một đứa trẻ:

- Karma nói muốn đi thăm Okuda-san, thầy có thể cho cậu ấy biết địa chỉ nhà của bạn ấy không ạ - Kayano còn khuyến mại thêm một nụ cười rõ tươi

Nagisa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, còn Karma thì chỉ ước sao cậu có thể giết chết Kayano ngay lập tức. Cậu thừa đủ thông minh để hiểu rằng cô đang lấy cậu làm mồi nhử con bạch tuộc kia. Và khi thấy ánh mắt của Koro-sensei mỉm cười đầy nham hiểm hướng về phía Karma, Kayano biết mình đã thắng

- Nurufufu, thầy đã đợi điều này rất lâu rồi đấy – Koro-sensei vừa cười vừa đưa cho Karma một mảnh giấy nhỏ - Hoàng tử hãy đến đánh thức nàng công chúa của chúng ta đi nào

Mặt Karma bây giờ đã chuyển sang cái màu còn rực rỡ hơn cả màu tóc của cậu. Cậu vò đến nát cái mảnh giấy Koro-sensei vừa đưa, lòng tự nguyền rủa mình vì đã vứt con dao ở trong lớp. Nếu nó có ở đây, chắc chắn cậu sẽ tặng cho Kayano và Koro-sensei mỗi người vài nhát

- Em cảm ơn thầy – Kayano lại tiếp tục bằng giọng điệu dễ thương rồi nhanh nhảu kéo Karma và Nagisa ra khỏi đó, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng

- Xin lỗi – Cô chắp tay và cúi rạp người trước Karma ngay sau khi ra khỏi phòng, trước khi Karma kịp động tay động chân làm gì đó với cô. Giờ thì Nagisa đã hiểu ra vấn đề, và cậu còn hiểu ra một điều khác nữa: mục đích Kayano kéo cậu đi cùng là để dùng cậu làm bia đỡ đạn trước Karma. Cô đang co rúm lại sau lưng cậu, mắt lấm lét nhìn về phía tên bạn thân của cậu đang trông gần như bốc hỏa. Nagisa không biết làm gì khi phải đứng giữa hai con người này, đành cười trừ với người đang đứng trước mặt cậu:

- Mình đi thăm Okuda thôi nào

Karma chẳng nói chẳng rằng, bỏ mặc hai người mà đi trước một quãng xa, với khuôn mặt trông không thể nhàu nhĩ hơn vì tức giận. Nagisa và Kayano nhìn nhau cười đau khổ, rồi cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo, sợ tên đó lại chạy đi đâu mất tiêu thì phiền. Vừa chạy Nagisa vừa thầm thán phục Kayano. Cậu không ngờ cô bạn vô cùng bình thường và mờ nhạt trong cái lớp học này lại có thể đáo để như vậy

Quãng đường từ trường đến nhà Okuda khá xa. Thật may là chừng đó khoảng cách đủ để cho Karma làm nguội cái đầu lại một chút, và cho hai người bạn của cậu dám bước song song cạnh cậu. Tuy vậy họ vẫn chỉ dám lấm lét liếc mắt sang cậu, thấy mặt cậu vẫn hầm hầm, lại quay sang nhìn nhau cười trừ

- Karma này – Nagisa khẽ gọi, giật mình thon thót khi Karma quay lại nhìn cậu với ánh mắt sắc như dao

- Thôi mà Karma, mình xin lỗi mà - Ở bên cạnh, Kayano lại cố nói bằng giọng ngọt ngào và dễ thương nhất có thể - Mình biết tính Koro-sensei mà. Mình biết là thầy không chịu cho mọi người địa chỉ bởi vì thầy chỉ muốn cho mình cậu thôi, vì những chuyện xảy ra hôm đó...- giọng Kayano nhỏ dần về phía cuối câu, và Nagisa cũng phải thấy sợ hãi thay cho cô

- Chuyện gì? – Karma xẵng giọng

- Hôm bão ấy – Nagisa đỡ lời cho Kayano. Dù gì cậu cũng có thâm niên đối phó với Karma rồi. Còn Kayano, nhìn cô đang càng ngày càng thu nhỏ lại trước khuôn mặt đáng sợ của tên bạn mình mà thương – Cậu vẫn không chịu giải thích cho bọn tớ biết có chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó?

- Cậu bị ngu à – Karma cắm cảu đáp – Tớ đã nói cả chục lần rồi mà. Bọn tớ gặp bão nên mới chạy về trường. Điện thoại của Okuda thì rơi mất, còn của tớ thì hết pin nên bọn tớ không thể gọi Koro-sensei hay bất kì ai đến giúp. Chấm hết

- Nhưng các cậu ở trên núi làm gì đến giờ đó? – Lỡ chọc điên Karma rồi, Nagisa làm tới luôn – Và tại sao hai người lại... - Mặt Nagisa đỏ lựng hết cả lên, không biết phải diễn đạt ra sao cái điều mà cậu sắp định nói

- Cái đó, cậu tự đi mà hỏi cô ta – Karma vừa nói vừa đập cái uỳnh vào chuông cửa, khiến Nagisa và Kayano chợt nhận ra là đã đến nhà Okuda rồi.

- Vâng, ra đây ạ - Bên trong nhà, một giọng nói lịch sự cất lên, nghe ra như giọng của một phụ nữ trung niên. Nagisa vội ghé vào tai Karma " Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cậu mau chỉnh lại cái thái độ của mình đi trước khi mẹ cậu ấy tống cổ chúng ta ra khỏi nhà"

- Dạ, chúng cháu là bạn của Okuda-san. Nghe nói cậu ấy bị ốm nên chúng cháu đến thăm ạ - Nagisa được phen đau tim khi người phát ra cái câu ngọt như mía lùi đó không phải Kayano mà là Karma. Cậu không ngờ cậu ta lại có thể lột xác nhanh đến thế. "Lâu lâu hắn cũng biết nghe lời mình" – Nagisa vừa ngạc nhiên vừa sung sướng nghĩ thầm

Okuda vẫn đang ngủ say giấc trên phòng. Trái với suy nghĩ của Kayano, cậu ấy có vẻ bị ốm thật. Từ thái độ của Koro-sensei mà luận ra, cô cứ nghĩ là vì chuyện hôm đó mà Okuda không dám đến lớp

- Này – Karma đứng tựa ở cửa phòng gọi với vào hai người bạn của mình. Cậu không hề bước vào trong phòng Okuda – Hai người có thấy vô duyên không khi làm phiền người ta đang ngủ hả. Để hôm khác đến thăm cũng được mà

- Dù sao mình cũng đã lỡ đến đây rồi mà – Kayano vừa nói với Karma vừa nháy nháy mắt với Nagisa. Mất một hồi lâu, cậu mới hiểu ý của cô bạn mình. Và phải mất thêm một hồi lâu nữa, cậu mới kéo được Karma vào phòng và nói bằng một giọng mà cậu cho là hết sức thuyết phục:

- Có vẻ Okuda-san ốm khá nặng. Tớ và Kayano sẽ xuống hỏi thăm mẹ bạn ấy về tình hình của bạn ấy, để mai đến lớp còn báo lại với Isogai. Cậu ở lại đây một chút nhá

Trước khi Karma kịp phản đối, Nagisa đã nhanh nhảu kéo tay Kayano ra ngoài cửa. Còn lại một mình trong phòng, Karma khẽ thở dài. Cậu quá đủ thông minh để hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu tên bạn thân của mình, và rằng hắn định làm gì. Dĩ nhiên là có Kayano giật dây đằng sau, chứ mình Nagisa thì có lẽ đến mãn kiếp cũng chẳng dám chọc cậu như vậy. Cậu thừa biết là hai người đó hiểu nhầm cái gì, nhưng giải thích thì thật là mệt mỏi và tốn năng lượng. Karma quá lười cho những việc như thế. Với lại, cậu cũng chẳng làm gì mờ ám cả, sao phải sợ chứ

Một tiếng động nhẹ phát ra từ đằng sau. Karma quay lại, và nhận ra cái thân hình nhó bé nằm trên giường đang cố trở mình. Mặt cô nóng bừng vì sôt, có lẽ là tại trận mưa hôm đó. Hai người đã ở lại trường qua đêm với cái mái nhà bị dột, vừa ướt vừa lạnh, không ốm mới là chuyện lạ. Karma là con trai nên dĩ nhiên sức đề kháng tốt hơn, còn Okuda thì chắc là không thể chịu nổi rồi

Cậu ngồi lặng im ngắm nhìn Okuda. Khuôn mặt của cô khi ngủ, trông thật là yên bình. Khuôn mặt đó, cậu đã từng nhìn ngắm nó say sưa trong suốt quãng thời thơ ấu

- Karma, cậu làm gì trên giường tớ thế? - Midori nhảy dựng lên khi vừa mở mắt ra đã thấy một người với mái tóc màu đỏ chói ngồi chồm hỗm bên cạnh mình

- Đến đánh thức cậu dậy chứ còn làm gì. Mặt trời lên đến quá đỉnh đầu rồi đấy, công chúa ạ. Và hôm nay chúng ta có hội thao ở trường

- Chết – Khuôn mặt ngái ngủ của cô tỉnh hẳn sau cái thông tin vừa tiếp nhận được, và cô vội kéo tay Karma lao xuống bếp – Chúng ta sẽ không kịp ăn sáng mất. Và tớ còn phải làm cả bento cho bữa trưa nữa

Những kí ức lại một lần nữa ùa về trong đầu Karma. Ngày xưa, cậu cũng đã từng ngắm nhìn Midori khi cô đang ngủ như thế này. Và bây giờ, khuôn mặt ấy với khuôn mặt của Okuda cũng như đang hòa vào nhau, khó mà phân biệt rạch ròi được. Hai người này, quả nhiên là rất giống nhau. Karma vừa cười vừa nghĩ như vậy. Cậu cúi xuống sâu hơn để quan sát kĩ hơn nữa khuôn mặt búp bê mà cậu đã từng yêu quý. Khi cậu làm thế, cậu đã không hề nhận ra rằng đó là sai lầm lớn nhất của đời mình

Okuda bất thình lình mở mắt ra. Cô giật mình bật dậy khi thấy khuôn mặt của Karma đang dí sát vào mặt mình. Phản ứng đó của cô dẫn đến một hậu quả khôn lường: Môi hai người dính chặt vào nhau

Á Á Á Á Á...

Từ dưới nhà, Kayano, Nagisa và mẹ của Okuda giật mình hoảng hốt vì tiếng kêu la thất thanh phát ra từ tầng trên. Họ vội vã chạy lên xem, thấy Okuda đang co ro lại trên một góc giường, mặt đỏ bừng bừng. Mẹ cô lo lắng chạy lại hỏi:

- Sao thế, con yêu? Con bị đau ở đâu à?

- Không... Vâng ạ. Con thấy...hơi đau đầu một chút

- Để mẹ xuống nhà lấy thuốc cho con – Mẹ Okuda ân cần đỡ cô con gái nằm xuống rồi chạy nhanh xuống dưới. Okuda lập tức quay mặt về bên trong, mặc cho Nagisa và Kayano ngẩn người ra nhìn. Hai người họ khẽ liếc về phía Karma, đang đứng khoanh tay ở một góc tường, mắt cụp xuống nhìn ra ngoài cửa. Mặt cậu cũng đang có một vệt dài màu đỏ, không biết có phải do hiệu ứng của ánh hoàng hôn buổi chiều hắt vào hay không. Nagisa và Kayano nhìn nhau, đoán già đoán non cũng ra được phần nào câu chuyện rồi. Dù họ không biết và chắc là cũng không thể tưởng tượng được cái tình huống vừa xảy ra

- Ừm, Okuda-san – Kayano ngập ngừng – Hôm nay bọn tớ đến thăm cậu, nhưng chắc hôm nay cậu vẫn mệt, nên để hôm khác vậy. Nhớ khỏe lại nhanh và đến lớp nhé

Phải mất vài phút sau, cô mới nhận được phản ứng từ người nằm trên giường. Okuda vẫn không hề quay mặt lại phía họ, đáp bằng giọng run run:

- Ừm, cảm ơn...các cậu...nhé

Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Không ai biết phải nói gì tiếp theo. Nagisa khẽ liếc về phía Karma, thấy cậu vẫn không hề thay đổi tư thế và sắc mặt từ nãy, đành kéo tay cậu đi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên trong đời, Karma ngoan ngoãn để bị kéo đi như một chú cún con. Nagisa thật sự thấy sốc vì điều đó, và cậu rất tò mò xem chuyện gì đã xảy ra khi chỉ còn riêng hai người bọn họ

Cúi chào và xin phép mẹ Okuda đi về một cách lich sự, ba người  bước song song trên con đường dài ngập nắng. Karma vẫn tiếp tục lặng im không nói gì. Đến một đoạn rẽ, Kayano chia tay hai người, để mặc cho Nagisa một mình đơn phương chiến đấu với cái tình huống khó xử vô cùng này. Cậu vẫy tay chào và cười một cách đau khổ với Kayano, rồi lại tiếp tục yên lặng đi bên cạnh Karma. Cậu ước sao quãng đường về nhà rút ngắn đi một tí. Không, rút ngắn đi rất nhiều tí ấy. Bởi thực sự là cậu sắp chết ngạt với cái không khí này rồi

- Nagisa này – Người mở lời trước lại là Karma. Nhưng rồi nghĩ lại sao đó, cậu lại cắm cúi đi tiếp không nói thêm gì nữa. Chỉ có Nagisa là vẫn đứng chết lặng ở phía sau, bởi cậu vừa phát hiện ra một điều khác, khi bị đôi mắt màu hổ phách kia xoáy vào

Lần đầu tiên từ khi làm bạn với Karma, cậu thấy tất cả những cảm xúc xoay vần hỗn độn trong mắt cậu ấy đến thế. Lần đầu tiên cậu thấy Karma trở nên nhỏ bé và yếu đuối như vậy

Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra? Nagisa tự nhủ nhất đinh phải tìm hiểu chuyện này, bởi có vẻ như vấn đề nghiêm trọng hơn cậu tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com