Chap 7
Buổi đêm hôm đấy, Okuda không ngủ được vì thấy xấu hổ.
"Cái con ngốc này tại sao mày lại làm vậy, mai đi học còn mặt mũi nào gặp cậu ấy đây"
"Hay là mình chuyển trường nhỉ à không mình sẽ dọn đi đến một hành tinh khác để sống và sẽ không gặp cậu ấy nữa (ờm...ko đến nỗi phải như thế đâu chị -_-)
Thế là kết quả là sáng dậy mắt cô thâm chả khác gì gấu trúc.Ăn sáng cô còn nhầm tương ớt sang tương cà và cái kết...
Đến trường, Okuda rón rén đứng ở cửa lớp.Đang ngó vào trong thì có tiếng nói từ đằng sau: -Chào buổi sáng Okuda san!Cậu không định vào lớp à?
Cô giật bắn mình, ngước lên nhìn:"À thì ra là Karma kun!Mà đợi đã Karma á!!!"
-Vào lớp nào Okuda san:)
Karma cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô.Bây giờ Okuda mới hoàng hồn lại và run bần bật bước vào lớp.Vào chỗ,Karma thấy Okuda có gì đó lạ, hay là cô ấy bị làm sao.
-Cậu có bị làm sao không? Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế!
Karma đến sát vào Okuda và sờ trán cô.Bây giờ tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.Vội đứng dậy, nói mình không sao và chạy đi luôn.
Cả ngày hôm đấy, Okuda cứ tránh mặt Karma.Cậu thấy thế, trong lòng liền rất khó chịu, không biết mình đã làm gì sai mà cô ấy cứ tránh mặt mình.Tan học,cậu thấy Okuda đang trực nhật ở trong lớp một mình, cậu bèn mở cửa vào lớp.
Okuda nghe thấy tiếng động lạ liền quay ra đằng sau."Trời ơi là Karma"
-Tớ tưởng.... cậu về ....rồi
-Tớ sẽ ko về cho đến khi cậu trả lời tớ là tại sao cậu lại tránh mặt tớ cả ngày hôm nay.
-Tớ..tớ..
-Không nói được chứ gì vậy tớ đành dùng biện pháp mạnh vậy.
Nói xong Karma liền ép Okuda vào tường và....véo má cổ -_-
-Cậu ko nói là tớ sẽ véo đau lắm đấy
Okuda khó hiểu nhìn Karma.Rồi cô thở dài biết là Karma sẽ rất dai nên nói:
-Thôi được rồi tớ sẽ nói nhưng cậu ko được cười đâu nhẻ
-ok tớ hứa
-Tớ....ngại cái truyện...tối hôm qua
Karma đờ người ra, vẻ mặt như đã hiểu được gì đó.Cậu cười nói:
-Hóa ra là chỉ vì truyện hôm qua à.Cậu nhạy cảm thật đấy okuda san ạ.
Okuda đỏ mặt////
-Không sao đâu, cậu ko phải ngại gì đâu cứ coi như đó là cậu chả công cho tớ là được, chả sao hết.Hihihi.Vậy ko được tránh mặt tớ nữa nhé
Okuda ấp úng gật đầu.
-Vậy tớ về trước đây.Bye!!
-Ah um...Cậu về cẩn thận!
Trên đường về đang đi cậu ngồi thụp xuống dưới đất"Trời ơi cô ấy đáng yêu quá.Mình chỉ nói như thế để cho không khí của cả hai không ngại ngùng chứ nói thật là mình có khi còn ngại hơn cô ấy gấp trăm lần.Cứ cố tỏ ra là mình bình tĩnh trước mặt cô ấy chứ thực ra ngại ko kém:((()
Nếu thấy hay thì cho tác giả xin 1 vote nhé.Ahihihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com