Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng hôn thứ 11


Này, nói em yêu tôi đi được không, cho dù có chăng là lời nói dối đi nữa, hay để tôi chìm đắm trong sự dối trá ngọt ngào đó


--------------------


- Yah yah, Okuda-chan ahhh - Giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu, Koro-sensei vừa phóng bay ra khỏi lớp là Kayano ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Okuda không buông, đôi mắt ươn ướt muốn khóc nhìn rất buồn cười

- Tớ nhớ cậu muốn chết, cậu biết tớ lo cho cậu đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên không, xem này xem này, giờ cơ thể ốm yếu, gầy nhom, đến nỗi ra gió là sẽ bị cuốn bay đó

- ...

"Hình như có gì đó không đúng"  Suy nghĩ của cả lớp

- Hở? Sao các cậu lại nhìn tớ như vậy, tớ nói gì sai à ?

"Phải là quá sai ". 

----------Tại sân vườn hoa--------

Nhóm các cô gái đang ngồi ăn trưa cùng nhau dưới gốc cây cổ thụ, họ trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ, Okuda vì có bạn bè bên cạnh nên cũng tươi vui hơn. Mọi người hỏi thăm quan tâm cô rất nhiều còn trách cô tại sao không kể cho họ biết mọi chuyện, ban đầu cô có hơi lo lắng vì sợ bạn mình biết được sự thật nhưng sau đó cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn và biết ơn người thầy màu vàng của mình khi chỉ kể cho họ một nửa câu chuyện. Lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn những người bạn của mình, lòng Okuda lại cảm thấy ấm áp biết bao, cuộc đời của cô, ngoài những người sinh thành và nuôi dưỡng mình thì 3E chính là quan trọng nhất, đối với cô, họ chính là gia đình là ngôi nhà ấm áp thứ hai của cô. 

Cha mẹ của Okuda vì công việc nên thường xuyên đi công tác nước ngoài, họ không phải không thương yêu gì cô nhưng vì bản thân nhút nhát không có chính kiến, lại không muốn trở thành gánh nặng của người khác nên trước mặt cha mẹ, Okuda luôn cười thật tươi để họ yên tâm không cần lo lắng cho mình. Chính vì vậy hai người cha mẹ ấy đã tập trung chuyên tâm vào công việc của mình và vô tình bỏ rơi cô con gái nhỏ lại trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy mà không hay biết Okuda không có bạn, Okuda hay bị bắt nạt, Okuda hay bị trêu chọc, Okuda...rất cô đơn

Nhưng...

"Okuda Manami-san ? Xin chào, mình là Kayano, làm quen nhé"

"Ưm, mình gọi cậu là Okuda-chan được không ?"

"Okuda-chan, mau mau, đây là Nagisa và Kanzaki-chan, mọi người làm thân nhau nào"

Okuda sẽ nhớ mãi Kayano, cô gái mang màu tóc của lá xanh, người bạn đầu tiên của cô khi cô bị chuyển xuống lớp 3E. Kayano năng động, dễ thương và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với Okuda, Kayano chính là mặt trời nhỏ của 3E. Nhờ có cô ấy, Okuda mới có thêm can đảm để kết bạn hết với tất cả mọi người, nhờ có cô ấy Okuda lại có thêm hai bạn thân mới là Nagisa và Kanzaki, nhờ có cô ấy Okuda cảm thấy trong cô những ngày mưa u ám đang dần biến mất. 

- Oi Okuda-chan, làm gì thẩn thờ người ra mà không ăn thế, cậu mà để gió vào lâu là coi chừng đau bụng đấy - Kayano thúc nhẹ vào bên người bạn mình khi thấy cô ấy đang hồn bay phách tán ở nơi nào đó: "Đang ăn thì phải tập trung chú ý vào chứ, như vậy mới cảm nhận được sự tuyệt vời mà đồ ăn đem lại, kẻ không biết thưởng thức đồ ăn là kẻ có tội"

Kanzaki che miệng cười nhẹ trước cảnh Rio phàn nàn về cái bài diễn thuyết "Thưởng thức đồ ăn sao cho đúng" của Kayano và gọi cô là "Đồ cuồng đồ ăn" thế là hai người lại cãi nhau vì Kayano cho rằng Rio đang coi thường nghệ thuật ăn uống. Cuối cùng Kanzaki phải lên tiếng tách cả hai ra trước khi hai người bay vô đánh nhau và giờ ăn trưa của họ sắp hết: "Các cậu mà cãi nhau nữa là khỏi ăn xong bento nhé và Kayano, tớ không nghĩ cậu thích đồ ăn của mình bị nhiễm gió nhiều đâu"

- Aaaaa, bento đáng thương của tớ, tất cả là tại Rio-chan đấy

- Gì chứ, do cậu cứ lải nhải cách ăn sao cho đúng miếc thôi

Okuda cũng bó tay bất lực trước họ, cô mỉm cười với họ: "Sắp hết giờ ăn trưa rồi đấy hai cậu"

----------------------------------

Nagisa đang chuẩn bị đi về lớp thì cậu để ý thấy cậu bạn thân "tốt bụng" của mình vẫn đang ngồi trên mái nhà hình như đang quan sát gì đấy

- Oii Karma-kun, cậu làm gì trên đấy thế, hết giờ ăn trưa rồi, về lớp thôi 

Karma trông như đang lưu luyến gì đó không nỡ, mãi một phút sau mới chịu nhảy xuống rồi đi bên cạnh Nagisa

- Cậu nhìn gì thế? Ngắm cảnh à - Nagisa vừa hỏi bạn mình vừa quay qua nhìn hướng mà Karma nhìn lúc nãy, khi trông thấy nhóm các bạn nữ cũng đang đi về lớp thì cậu cũng âm thầm hiểu ra "Tội gì mà phải làm khổ bản thân như thế chứ"


------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com