Chap 14
Sau chiến thắng ở kì đại hội thể thao, lớp 3-E được nhà trường tổ chức một chuyến 2 ngày 1 đêm tại hòn đảo Okinawa nằm biệt lập ở giữa vùng biển khơi. Sáng sớm trước ngày khởi hành, không khí trong lớp xôn xao hẳn lên vì tiếng bàn tàn trên những khuôn mặt phấn khởi đầy hào hức. Toàn bộ học sinh lớp E đều cầm trên tay cuốn hướng dẫn du lịch dày hơn cả cuốn từ điển do chính Koro sensei tạo ra và cùng những người bạn lên kế hoạch cho chuyến đi.
Dù vậy họ vẫn không quên nhiệm vụ vào mỗi buổi sáng khi thầy Koro bước vào. Giống như mọi ngày, thầy ấy vẫn dễ dàng né tránh được đòn tấn công đồng thời của cả lớp. Với khuôn mặt đắc thắng mang màu xanh lá, thầy cùng lớp 3-E thảo luận về chuyến đi ngày mai
Và rất nhanh, ngày họ chờ mong đã đến. Hôm sau, họ đều cùng lên chuyến bay đi đến Okinawa với tâm trạng vô cùng háo hức. Trên máy bay, các nhóm được xếp từ hôm qua ngồi lại cùng nhau. Nhóm của Aoi gồm có : Karma, Nagisa, Hayami, Chiba và Kayano
"Cậu có muốn đi mua nước chung với bọn tớ không, Aoi?" - Giọng cô bạn Kanzaki nhẹ nhàng vang lên. Không ngủ nhiều ngày khiến Aoi cảm thấy có chút mệt, cô đành lắc đầu từ chối lời mời này.
Nhìn bóng Hayami và Kanzaki vui vẻ rời đi, Aoi vô thức tựa vào vai Karma. Cậu chàng tuyệt nhiên không giật mình mà nhẹ nhàng dừng ván bài đang chơi với Nagisa để chỉnh tư thế mình cho cô dễ chịu hơn
Usagi Aoi đánh được một giấc mộng dài thì máy bay cũng đáp xuống sân bay tỉnh Okinawa. Khách sạn cao cấp trước mặt họ là nơi nghỉ chân của lớp E, lần này nhà trường chơi lớn thật. Họ quả nhiên thông thái khi đánh cược ván cờ này
Aoi ngồi gục trên ghế với khuôn mặt tái xanh và mệt mỏi hết mức. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi trên tàu khiến Aoi không cảm thầy tốt hơn một chút nào. Cuối cùng mặc kệ các hoạt động của lớp, Aoi lên phòng nghỉ ngơi
Nhưng điều ngạc nhiên là đến khi cô tỉnh dậy thì thấy Karma ngồi ở sảnh đọc sách như đã chờ cô
rất lâu vậy. Dù là thế nào, bây giờ tâm trạng của Aoi tốt hơn rất nhiều
Ngày hoạt động nhóm, Aoi và mọi người đã lập ra rất nhiều kế hoạch trong hôm nay. Đáng nhẽ ra họ sẽ có một chuyến đi yên bình, thế nhưng lại gặp một sự cố bất đắc dĩ. Khi cả nhóm đi qua một con hẻm tối, một đám người ở đâu tiến đến gây rối với bọn họ
Nhóm Aoi quả nhiên đã phớt lờ lời dặn trong quyển hướng dẫn của thầy Koro:
Điều luật đầu tiên : tránh xa những con hẻm tối
Aoi hiện đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Đầu cô nàng vẫn còn đau như búa bổ. Điều cuối cùng mà Aoi nhớ là đã có một ai đó đập mạnh vào gáy và cho cô uống một thứ, có vẻ như đó là một viên thuốc khiến cho cô rơi vào tình trạng này đây
Aoi bật dậy. Cô đang ở nơi quái quỷ gì thế này?! Hình như chỗ này nhà kho....
Cô cố cựa quậy tay chân nhưng vô dụng, bị trói chặt rồi. Nhìn sang bên cạnh, Hayami cũng trong tình trạng như vậy
Phía khác, Karma và những người còn lại không bị bắt cóc. Kayano đã đi báo với bên giáo viên nhưng Karma không thể chờ được nữa. Đôi mắt cậu tràn ngập sự tức giận, đôi môi nở nụ cười hung ác.
"Dám bắt cóc và đánh chúng tôi à, mấy người chết chắc rồi"
.....
"Thả cậu ấy ra, đừng động vào cậu ấy"
Tiếng hét của Aoi vang vọng căn nhà bỏ hoang âm u và tối tăm này. Đó dường như là tất cả những gì mà Aoi nghĩ đến khi nghe lời nói của những kẻ đang đứng trước mặt. Một người trong số họ đang tiến lại gần Hayami cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của cô nàng
Hayami trong trạng thái sợ hãi, môi mấp máy không nói thành lời. Aoi dường như chẳng thể im lặng chịu đựng chúng. Khi cô ấy nói ra câu "lũ khốn, kinh tởm", tên cầm đầu đã bóp cổ nâng cả người cậu dậy. Sức lực của nữ sinh vốn đã thua nam sinh, chưa kể đến tên kia lại lớn tuổi hơn và Aoi lại bị trói hai tay.
Nhưng đừng coi thường nữ sinh bậc thầy cận chiến của lớp E
Aoi dùng hết sức vào chân đá mạnh vào bụng tên trước mặt. Hắn ném cô xuống ghế. Aoi hít lấy hít để không khí, cơn đau rát và khó chịu từ cổ họng khiến cô ho liên tục. Tên này thật sự rất mạnh tay!
Hayami lo lắng nhìn cô bạn. Bỗng đôi đồng tử co rụt lại khi thấy những vết hằn đỏ chót trên chiếc cổ trắng ngần kia. Trái tim Hayami thắt lại, cô cảm thấy mình khó thở hơn bao giờ hết.
Trong chừng ấy thời gian, Aoi trong bộ dạng đau đớn đã tìm được một mảnh thủy tinh rất nhỏ. Cô nàng lặng lẽ cứa từng sợi dây thừng đang buộc chặt tay mình. Đến khi cổ tay bắt đầu xót xót do bị cứa, cô nhanh chóng cầm lấy chai rượu cách đó không xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com