Chap 4
Koro sensei dùng thân phận thầy chủ nhiệm, giải quyết tàn cuộc. Cả người thầy đều trở nên đen ngỏm, đôi mắt đỏ ngầu, giọng gằn xuống, tất cả đều biểu thị sự giận dữ tột độ.
"Karma và Aoi, hai em muốn nói với thầy điều gì không?
Aoi vẫn chưa nguôi ngoai "Em chẳng làm gì sai cả? Họ chặn đánh trước"
Karma liếc nhìn cô nàng, tỏ ý đừng ăn nói linh tinh
"Thầy đã đánh giá quá cao em rồi" - Dứt lời, chiếc xúc tu quật vào má phải của Aoi
Quả thực rất đau!!!
Aoi ôm má, trợn mắt nhìn người thầy của mình. Karma cũng bị làm cho bất ngờ, kéo cô bạn lại sau lưng như muốn bảo vệ
Koro sensei vẫn giữ nguyên nụ cười bế thốc Aoi và Karma nằm trong túi áo mình
Cả hai chưa kịp nghĩ đã thấy cơ thể mình bay lên với vận tốc chóng mặt
Chớp mắt cái họ đã có mặt ở một trại trẻ mồ côi. Sự hoang tàn của nó làm Aoi vô thức bước lùi một bước
Nơi này được gọi là "ánh nắng", nó là một trại trẻ mồ côi đã thành lập lâu năm nhưng dạo gần đây do ngân sách hạn hẹp khiến ngôi trường xuống cấp nghiêm trọng, cũng vì thế mà các giáo viên đều lần lượt ra đi
Điều đó là nguyên nhân cho việc nơi này càng ngày càng trở nên cô quạnh
Aoi nhặt một tờ giấy đã lấm bẩn từ dưới đất, có vẻ nó bị gió thổi bay từ cái cây mang cái tên "hẹn ước" kia
Dòng chữ của một đứa trẻ mới lớn thật sự rất khó đọc cộng thêm với vết bẩn làm mờ đi không ít nhưng Aoi vẫn thấy được hai chữ "hạnh phúc" rất rõ
Koro đặt xúc tu lên vai hai cô cậu học sinh "Karma và Aoi, thầy dạy các em ám sát không phải vì muốn hai em làm tổn hại đến người khác mà muốn hai đứa dùng tài năng của mình để giúp đỡ họ"
Giúp đỡ mọi người?? Cụm từ này khá kì lạ với người như Aoi. Cô nàng dù là người hoà đồng nhưng tuyệt nhiên ghét những sự cho đi nhận lại
Lời nói của thầy như đâm sâu vào trái tim vốn đã yếu ớt của Aoi. Cô biết chứ, mình là một đứa tồi. Bên cạnh những việc gây sự ra cô chẳng thể làm được gì có ích
Nhưng Koro sensei đã rất kiên nhẫn tìm ra giúp Aoi giá trị thực của cuộc sống, của tài năng vốn chẳng mấy tự hào của cô
Karma là kẻ thông minh, cậu hiểu tâm tư trong lời nói của Koro sensei. Không cần thầy phải chỉ bảo, cậu tự giác cầm chổi quét dọn mảnh sân trường rợp đầy lá cây. Thầy hài lòng nhìn hành động của Karma, lời nói có phần ra lệnh với cô học sinh còn lại "Nào, Aoi, em sẽ làm thế nào đây?"
Aoi dán tờ giấy trong tay về lại thân cây như một lời khẳng định
Cô sẽ thay đổi!!!
Thầy Koro để Karma và Aoi làm việc ở trại trẻ mà không cần đến trường trong vòng 1 tuần. Với Karma việc không đến trường sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích học tập nhưng Aoi thì có
Dù vậy cô vẫn muốn tham gia công việc này. Nó như là một bài học cho Aoi
Với một đứa thiếu tính kiên nhẫn như Karma và Aoi thì đến trại trẻ mồ côi làm việc là một thử thách lớn
Họ phân chia công việc tuỳ theo sở trường của mỗi người. Ví dụ, Karma sẽ giúp cánh đàn ông sửa chữa ngôi trường còn Aoi cùng giảng viên chơi với các em nhỏ và dạy chúng học
Nói thì dễ nhưng làm thì mới khó, Aoi cũng không phải loại học giỏi, lại thiếu sự nhẫn nại. Tóm lại là toàn khiến mọi việc phản tác dụng. Nhưng bọn trẻ ở đây dường như rất quý cô nàng và điều đó biến thành động lực mỗi ngày của Aoi
Hôm nay Karma và Aoi dạy các em nhỏ những bài tập thể dục nho nhỏ rèn luyện thân thể. Có điều với cái tính thích chơi nhây của Karma và sự tăng động của Aoi lại biến giờ thể dục thành môn học tự vệ
"Nào mấy đứa, nhìn đây, chị chỉ làm một lần thôi đấy"
Sự tự tin của Aoi lộ rõ trong câu nói, đôi mắt long lanh bắn về phía Karma mong muốn cậu hợp tác để cô được thể hiện
Cái nụ cười ranh mãnh hiện ra trên khuôn mặt điển trai ấy như muốn nói "Tôi ngốc lắm, chả biết gì cả"
Bị Karma phũ, Aoi cau có mặc kệ sự có mặt của cậu, cô vẫn tiến hành dạy bọn trẻ bằng sự nhiệt huyết của mình
Vầng trăng nơi khoé miệng của Karma rộng hơn, thể hiện sự thỏa mãn trước thái độ của cô nàng
Dù vậy sau đó Karma phải làm đủ trò dỗ Aoi
Ngày thứ ba ở trại trẻ kết thúc nhanh chóng, dạo gần đấy các bạn lớp 3-E đều đến giúp đỡ sau giờ học nên Aoi cũng bớt vất vả và cô đơn hơn phần nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com