Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Merry Christmas - 2

   "Nagisa, cậu đã tỏ tình với Kayano-chan như thế nào vậy?"

   "Hả? Sao đột nhiên thế?"

   "Hmm...tham khảo chăng?"

    Đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của Nagisa, tên tóc đỏ chỉ nhếch miệng cười, một nụ cười mang đầy ẩn ý.

.........

   [Okuda-san, cậu rảnh không?]

   Okuda mở to mắt nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại.

   Người gửi là Karma Akabane.

   [Tớ rảnh, có chuyện gì sao Karma-kun?]

   Okuda vừa nhấn gửi đi, chiếc điện thoại trên tay ngay lập tức đổ chuông khiến cô không kịp chuẩn bị, lúng túng nhận cuộc gọi.

   "A-Alo!? Okuda Manami xin nghe ạ!"

   Đầu dây bên kia truyền qua tiếng cười khẽ.

   [Cậu không cần khẩn trương vậy đâu Okuda-san]

   Okuda nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cộng thêm chất giọng trầm khàn của cậu vang bên tai cô, bất giác đỏ mặt.

   Lúc nãy chưa kịp nhìn tên người gọi đã bấm nhận, còn phản ứng như con ngốc trước mặt cậu ấy như vậy. 

   Đúng thật là...

   [Okuda-san? Tớ làm cậu bất ngờ à?]

   Karma một lát cũng không thấy người kia có phản ứng gì, lên tiếng bắt chuyện.

   "E-Eh?? Không có-ừm, thực ra cũng có hơi bất ngờ"

   [Hửm?]

   "Cậu biết đấy, đã lâu rồi tớ chưa nói chuyện với cậu qua điện thoại thế này..."

   [À... Phải ha, lần cuối đã là từ hồi trung học nhỉ?]

   "U-Ừm, mà cậu gọi cho tớ là có việc gì quan trọng sao?"

   [Nhớ cậu thì có được coi là chuyện quan trọng không?]

   "Hả???"

   Cuộc nói chuyện nhanh chóng rơi vào bế tắc.

   Okuda ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

   Nhớ mình á??

   ...Cậu ấy vừa nói thế là ý gì nhỉ?

   [Cả lớp đều nhớ cậu, hai lần họp lớp trước cậu đều không có mặt còn gì?]

   "À việc đó sao? Thời gian đó tớ hơi bận việc ở phòng thí nghiệm nên không đến được, đúng là cảm thấy có lỗi thật..."

   [Heh... Nếu cậu muốn chuộc lỗi thì qua đây giúp tớ trang trí chút đi?]

   Okuda hoàn toàn không nhận ra sự ranh mãnh chứa đầy trong lời nói của con sói nào đó.

   "Trang trí?"

   [Trang trí cho buổi họp lớp ngày mai ấy, chắc chắn vụ này do cô bạn gái nhà Nagisa bày ra chứ không ai]

   Lại còn tổ chức ở nhà cậu nữa chứ.

   Okuda nghe giọng nói không mấy hứng thú của cậu thì bật cười.

   "Vậy ra chuyện quan trọng cậu nói là đây sao? Cậu biết tớ luôn dư thời gian với cậu mà, Karma-kun"

   Một câu nói nhẹ nhàng, bâng quơ và hết sức ngây thơ mà Okuda vừa thốt ra có trời mới biết nó có lực sát thương lớn cỡ nào đối với Akabane Karma.

   Cô nàng ngốc này thật biết cách thả thính cậu mà!

   Ôm khuôn mặt hiện giờ đã sánh ngang với màu tóc của mình, Karma 'rên rỉ' đáp lại qua điện thoại rồi nhanh chóng tắt máy.

   Khi nãy cậu đã buột miệng nói ra đến vậy mà cô gái kia vẫn vô tư không nhận ra, nhưng chỉ cần một câu nói 'bình thường' từ người con gái đeo kính ấy cũng khiến cậu gục ngã.

   Okuda Manami, cậu thât sự nguy hiểm quá đấy.

.........

   "Cậu vào đi"

   Karma mở cửa cho cô gái phía sau mình, từ khi lên cao trung Karma đã cao lại càng cao hơn nhiều, còn Okuda thì thấp vẫn luôn thấp như vậy nên khi đứng gần cô, Karma có cảm tưởng chỉ cần mình dang tay một cái là đã có thể ôm trọn cô vào lòng.

   "Cảm ơn cậu"

   Okuda lịch sự bước vào nhà cậu, cô gái khá ngạc nhiên khi căn nhà lại sạch sẽ và gọn gàng đến vậy.

   "Thật ra trước khi cậu đến thì Nagisa và Kayano có qua giúp tớ một chút, nhưng thấy bọn họ âu yếm nhau nhìn chướng mắt quá nên tớ đuổi đi rồi"

   Karma nở nụ cười mang đúng thương hiệu của cậu. 

   Thực ra cho dù họ không âu yếm nhau thì vẫn bị cậu đuổi đi thôi, kế hoạch từ đầu của cậu là thế mà.

   Okuda nghe tim mình đập mạnh một cái, lúng túng đáp lời.

   "H-Hai người họ hạnh phúc thật nhỉ? C-Chúng ta trang trí thôi Karma-kun"

   "Hử? Vậy cậu cắt dán mấy thứ này giúp tớ nhé"

   Hai người chia nhau ra làm việc, không gian căn nhà nhanh chóng chìm vào yên lặng. . .

   Im lặng đến mức Okuda nghe rõ tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực mình.

   Sao cô cảm thấy bầu không khí này có chút khó thở nhỉ?

   "À, tớ quên chưa nói điều này với cậu"

   Karma đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi.

   Okuda khẽ giật mình, quay sang nhìn cậu.

   "Hôm nay cậu đã được ai tặng quà giáng sinh chưa? "

   "V-vẫn chưa, sao thế?"

   Karma có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này của Okuda. Cậu vui vẻ tiến lại gần cô, đến khi khoảng cách hai người chỉ còn lại vài bước chân, Karma một lần nữa cất giọng ranh mãnh đầy dụ dỗ.

   "Vậy hãy để tớ là người đầu tiên tặng quà cậu nhé ~"

   Okuda đầy ngạc nhiên nhìn Karma, khuôn mặt cô đang bị một màu đỏ bao phủ lấy, đôi môi mím chặt.

   "Nhắm mắt lại đi, O-ku-da-san~"

   Okuda không biết là vì nghe theo lời Karma hay là vì quá sợ hãi mà nhắm tịt mắt, cả người run run, hai bím tóc cũng theo đó mà khẽ đong đưa.

   Cô ấy đáng yêu thật.

   "Được rồi, cậu mở mắt ra đi"

   Okuda chậm rãi mở mắt, trái tim bé nhỏ đập thình thịch.

   "Merry Christmas, Manami"

   Đôi mắt thạch anh tím mở to, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai phóng đại của người đối diện. 

   Như sợ cô nàng này vẫn không hiểu, Karma vui vẻ nhếch môi.

   "Tớ tặng cậu một Akabane Karma này, cậu vui lòng nhận chứ?"

      Giáng sinh năm nay, Okuda Manami đã được tặng một người bạn trai như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com