Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII:

Chuyện là tôy phải cày 3 bé một lúc nên cũng không có nhiều thời gian cho bên này vì truyện mới tôy tạo viết được có 3 chương thôy nên phải cho nó đều nhưng đây vẫn nhiều chương nhất đấy! Tôy chiều các cô lắm nhá nhất các cô đó UvU. Kê vào chương!

Em nằm trên giường, nhìn Karma cười tươi. Karma phát hiện mình simp cả em nữa rồi. Dù gì thì Shiota cũng từ chối anh rồi, thì anh có thể yêu em.

Khoảng 1 tuần sau, em xuất viện. Anh đã tới cùng ông Asano. " Con yêu, về nhà thôi!" Ông mở cửa xe, ra hiệu cho em vào.

Còn em, sau khi nghe thấy từ 'nhà' thì đâm hoảng, từng bước lùi lại. Karma không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy tới bên em, đặt tay lên vai em, ghé sát tai em "Shuu-kun bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, có tôi ở đây cơ mà" Em cũng có chút yên tâm, nếu ông già kia làm gì em thì tên này sẽ chứng kiến.

Trên đường đi, ông Asano đã hỏi em rất nhiều điều về cuộc sống của em như là nhà cửa, công việc... Em cũng vui vẻ trả lời từng câu. Chỉ có Karma là vẫn ngồi im lắng nghe về câu chuyện mang tên 'người con gái tôi simp'.

"Hai người trước đây có xích mích gì sao?" Anh ngây ngô cất tiếng hỏi. "À, không có gì..." Em vội đáp. "Vậy tại sao Shuu-kun lại bỏ đi?" Anh chu mỏ hỏi một cách mà ngây thơ.

Thật ra là anh biết đấy. Thì có một sự không biết là cố tình hay cố ý mà vào ngay cái đêm mà em mất trynh đýt thì anh có vô tình ngang qua nhà em, chợt nhớ hôm nay sinh nhật em mà gõ cửa đi vào, lấy danh tính là người bị lạc đường không nơi nương náu mà ngủ nhờ với mục đích là nửa đêm sẽ gọi em dậy rồi đưa em lên phố đêm chơi coi như chúc mừng sinh nhật em.

Lại là tôy đây! Tôy phải làm lẹ làng cái chap để thông báo với các cô.

Đây!


Tôy nên vui hay buồn? Thôi vui buồn nghĩ sau giờ tôy phải khóc đã. Tôy không cần biết là có phải là người ta kiếm tiền trên công sức và chất xám hay ăn cắp truyện của tôy hay không nhưng tôy thấy tình trạng này là không ổn. Tại sao người ta có thể đọc truyện của tôy một cách free như vậy mà không cần phải comment hay bình chọn cho tôy? Tôy cay lắm! Cái thứ hai là cái phần giới thiệu truyện đầy gắt gỏng và nqanq nqượk và nqu nqốk nqu nqụk của tôy đã bị phơi bày! Tôy không thích! Tôy không cam tâm!! Vui nhưng mà tức á! Vui vì em bé của mình nổi nhưng tức vì họ không cho tôy biết là họ làm vậy. Ít nhất cũng phải nói cho tôy biết chứ! Nếu họ xin phép đàng hoàng thì tôy sẵn lòng trả lời nhưng nếu họ không có thông báo như thế này thì tôy cũng bức xúc đấy! Chắc tôy gắn mác cấm re up quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com