Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

-"Tớ có thể vào nhà cậu không?"

Manami như không tin vào tai mình, mấy giây đầu chưa định hình được mà đơ ra nhưng giây sau liền đỏ bừng mặt, lắp bắp không nói ra được câu nào

Karma bật cười, đôi môi nhếch lên cùng với giọng nói đầy phần trêu chọc

-"Vào để ăn cùng cậu vì tối nay bố mẹ tớ cũng không ở nhà. Chứ không phải như những gì cậu đang nghĩ đâu"

Nghe vậy, Manami quắn cả tay chân lên đã thẹn mà nay còn thẹn hơn

-"T-tớ không có nghĩ vậy!! Cậu mau vào đi"

Trong lúc xấu hổ đến mức tay chân cuống cuồng lên, đầu óc cũng không thể suy nghĩ được gì. Chỉ biết bây giờ phải mở cửa để tên ranh ma kia vào nhà và không trêu chọc cô thêm câu nào nữa

❤️💜

Karma ngồi ở ghế ngoài phòng khách đợi Manami đang về phòng thay đồ. Cô vốn không quen diện những chiếc váy ngắn xinh đẹp như vậy, cho nên điều đầu tiên Manami muốn làm khi về nhà chính là cởi bỏ chiếc váy này và thay bằng bộ đồ ngủ quen thuộc vừa thoải mái vừa dễ đi lại làm việc vặt trong nhà

-"Để cậu đợi lâu rồi, Karma-kun"

Cậu quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh trong trẻo ở phía sau. Trước mặt anh là một Okuda Manami vô cùng bình thường, mái tóc đang xoã xuống nay đã được tết sang hai bên như mọi ngày cùng với bộ đồ ngủ màu tím nhạt nhưng vẫn làm Karma có chút xao động

-"Không lâu"

Karma mỉm cười dán mặt lên người Manami đang từng bước tiến vào bếp. Bất chợt cô quay đầu lại và cậu cũng vô thức quay mặt đi chỗ khác

-"Cậu thích ăn cơm rang chứ?"

-"Cậu làm gì tớ cũng thích"

Lại nữa rồi. Chỉ vì một câu trêu chọc của Karma mà trái tim Manami như muốn nhảy ra ngoài, gương mặt cũng dần chuyển sang sắc hồng

-"Đừng trêu tớ như thế nữa mà"

Cô nói với giọng vô cùng bất mãn. Có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Manami không thể quen được với mấy trò đùa của Karma. Một lần đùa của cậu làm cô có cảm giác như bị giảm đi 10 năm tuổi thọ vậy

Tên tóc đỏ ranh ma kia ngồi ở trên ghế chăm chú nhìn từng động tác uyển chuyển của Manami đang bắt tay vào làm đồ ăn

-"Tớ đâu có đùa"

Câu trả lời khiến mọi cơ quan tế bào trên người Manami như bị đông cứng, cô im bặt một hồi rồi hỏi, đôi tay tiếp tục công việc khi đã bình tĩnh lại

-"V-vậy cậu nói thế là ý gì chứ..."

Karma đơ ra, cậu cũng đã từng tự hỏi chính mình câu như vậy, nhưng sớm đã kết luận được câu trả lời cuối cùng rồi. Có điều cậu vẫn muốn thêm thời gian, để xác nhận lại tình cảm của mình và cũng như để nghĩ kế đưa được phù thuỷ nhỏ kia vào tròng. Chắc đây được gọi là mỹ nam kế

Ai cũng biết rõ là cái tôi của Karma rất cao và đương nhiên trong chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Cậu hoàn toàn không muốn đưa bản thân vào trường hợp tỏ tình và bị từ chối. Nếu Karma không biết rõ được tình cảm đối phương dành cho mình ra sao, là khi cậu chưa chắc chắn về điều gì cả thì chắc chắn Karma sẽ không động thủ

-"Đồ cậu nấu hẳn là rất ngon, mà ai chả thích được ăn đồ ngon chứ nên tớ mới nói vậy"

Lí do ngớ ngẩn thật đấy, người bình thường sẽ chẳng bao giờ tin vào cái lí do này. Nhưng thật may mắn, người đang nói chuyện với Karma là Okuda Manami. Cái con người vô cùng giỏi trong các công thức, con số tính toán khô khan của hoá học nhưng ngược lại thì rất kém môn quốc ngữ tràn ngập toàn là chữ và đan xen vào đó là diễn đạt cảm xúc phức tạp của con người. Cậu chắc chắn rằng Manami hoàn toàn tin vào những gì cậu nói

-"À ra vậy, xin lỗi cậu là do tớ nghĩ nhiều"

Karma có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Manami. Tự nhiên thấy năng suất nấu ăn của Manami được nâng cao, Karma không nhịn được mà bật cười nhưng cố để Manami không biết

"Nghĩ nhiều hay nghĩ đơn giản thì cậu vẫn ngốc như vậy thôi"

-"Tớ làm cùng cậu nhé"

Ngồi không cũng chán, chi bằng vận động cơ tay một chút. Cũng là để thân thiết hơn với cô gái ngốc kia. Manami khẽ gật đầu và không quên nhẹ giọng cảm ơn

Một lúc sau, cả hai người xuất sắc hoàn thành các công đoạn và bê ra hai đĩa cơm rang trứng nóng hổi đặt lên bàn. Karma hài lòng ngối xuống đối diện với Manami, cậu cầm thìa lên nhanh chóng nếm thử món ăn đầu tiên mà cả hai cùng làm với nhau, tuy là hầu như vẫn do tự tay phù thuỷ nhỏ làm vì cô không muốn phiền cậu nhiều. Manami đan hai tay vào nhau mong chờ lời nhận xét của Karma. Nụ cười dần hiện lên trên gương mặt của cậu

-"Ngon lắm"

Nhận được lời khen. Đôi mắt tím của Manami bừng sáng và long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà cùng nụ cười tươi

-"Thật may quá, cũng một phần có cậu giúp. Mau ăn nhanh không nguội"

Ánh mắt không rời khỏi Manami một giây nào. Khoảnh khắc này mà có ai nhìn thấy chắc chắn họ sẽ biết ngay người con trai đang tương tư người con gái vì ánh mắt vô cùng dịu dàng kia. Nhưng có lẽ Manami sẽ không bao giờ biết được, bao gồm cả gương mặt hiện lên vài gạch hồng của người kia

Có điều chẳng ai đoán trước được tương lai, biết đâu Manami sẽ biết vào một ngày nào đó nhỉ..

.
.
.
.
.
.
❤️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com