Chương 13
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Hôm nay ít tiết nên chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Manami thở dài, sao cô cảm thấy ngày hôm nay trôi lâu quá vậy, hẳn là do cuộc trò chuyện của Karma và Kayano vừa nãy khiến cô cứ xấu hổ mãi. Nagisa cũng không khác là bao
-"Manami-chan~ mình về thôi"
Sau khi cất sách vở cũng là lúc Kayano chạy tới và gọi tên cô. Manami cười nhẹ, cô bạn này lúc nào cũng toả ra năng lượng tích cực hết, thật trái với phù thuỷ nhỏ mà
-"Ừm về thôi"
Vừa dứt câu và định đứng dậy thì tên cô một lần nữa được vang lên, nhưng mà lần này là từ phía ông thầy bạch tuộc màu vàng đang đứng ở cửa lớp kia
-"Okuda-san, hơi gấp nhưng mà em có thể ở lại muộn một chút được không? Thầy có chuyện này muốn nhờ em"
Kayano và Manami không hẹn cùng nhìn nhau, ông thầy này đang âm mưu cái gì hả mà hẹn mỗi Manami ở lại. Nhưng mà là Koro-sensei nên cũng chẳng đáng lo ngại lắm
-"Hay tớ ở lại đợi cậu nhé"
Cô bạn nhỏ tóc xanh lá hăng hái chủ động bảo ở lại đợi trước. Đương nhiên Manami sẽ từ chối, không biết có lâu không nhưng cũng không thể để Kayano đợi được
-"Không sao đâu, cậu về trước đi. Nhé? Cậu ở lại đợi làm tớ áy náy đó"
Nghe vậy rồi thì làm sao Kayano ở lại được nữa, cô đành ngậm ngùi chào tạm biệt Manami rồi ra về
Manami nhanh chóng qua phòng giáo viên, không biết thầy định nhờ gì nhưng cô chỉ muốn làm nhanh cho xong để còn về nhà nghỉ ngơi. Sự xấu hổ hôm nay phải chịu đựng đã rút cạn năng lượng của cô mất rồi
-"Koro-sensei thầy có việc gì vậy ạ?"
-"Okuda-san, mau ngồi xuống. Giúp thầy giải mấy bài tập này nhé"
Koro-sensei đưa cho Manami một tờ giấy, trên đấy là một vài bài tập hoá học. Cô đọc qua và cũng hơi bất ngờ, những dạng bài này chưa bao giờ gặp trong bài thi thường, hoàn toàn đều là dạng nâng cao. Có điều với Manami thì chỉ là chuyện cỏn con
Không hỏi một lời gì, cô ngồi xuống và đặt bút làm bài luôn. Hoàn thành sớm và về thôi. Chí ít là Manami muốn như vậy...
-"Em với Karma-kun gần đây thân nhau nhỉ?"
Câu hỏi của Koro-sensei khiến tai của Manami bất chợt ù đi, đôi má liền ửng đỏ tròn mắt lên nhìn thầy
-"D-dạ thì tự nhiên nó lại như thế ạ"
Miệng thì lắp bắp nhưng tay với lia lịa viết ra lời giải. Quả nhiên là thần đồng hoá học Okuda Manami
Nhưng ông thầy bạch tuộc kia vẫn không dừng lại ở đó mà còn hỏi quá đáng hơn
-"2 đứa đang hẹn hò hả?"
Đúng lúc này Manami đứng bật dậy tưởng chừng như cái ghế sắp bị cô đánh bật ra sau và đập mạnh bút lên bàn
-"E-em xong rồi ạ"
-"Ồ nhanh nhỉ"
Koro-sensei cầm lấy bài làm của cô rồi soát nhanh với tốc độ 20 mach. Ông thầy tỏ ra vẻ mặt mãn nguyện, tự hào
-"Giỏi lắm Okuda-san, đúng hết. Kể cả thầy có cố tình làm em xao nhãng nhưng em vẫn phân tích và đưa ra lời giải đúng đến từng chi tiết như thế này. Thầy biết lựa chọn em là đúng mà"
-"D-dạ? Ý thầy là sao?"
Manami trong phút chốc quên đi câu hỏi kia vì điều Koro-sensei đang nói khiến cô thắc mắc hơn
-"Trường ta đang tìm kiếm 3 học sinh xuất sắc về môn hoá học để tham gia giải thi lớn của toàn nước. Mỗi lớp chọn ra 1 người nên lớp 3-E cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đạt bài kiểm tra này, em sẽ là 1 trong 3 người được tham gia kì thi"
-"Ể thật ạ? Vậy em có đạt không ạ?"
Koro-sensei nở ra điệu cười quen thuộc
-"Nurufufufu đối với thấy em tuyệt đối đạt ở mức xuất sắc, nhưng vẫn cần phải so sánh bài của các bạn khác với nhau nên kết quả sẽ có sau"
Nghe vậy, Manami liền cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng ngồi xuống. Lộ ra gương mặt biết ơn thầy
-"Em cảm ơn thầy vì đã lựa chọn em"
-"Nói đến hoá học thì dĩ nhiên là Okuda Manami-san rồi nhỉ"
Manami vui vẻ gật đầu, Koro-sensei đúng là tâm lý thật. Có điều vẫn gian xảo lắm
-"Thế em với Karma-kun là như thế nào?"
Lần này có vẻ cô phù thuỷ nhỏ không xù lông như vừa nãy nữa. Đôi má vẫn phớt hồng, cô thở dài
-"Cũng không có gì ạ, chỉ là gần đây tự nhiên bọn em có duyên nên tình cờ gặp nhau nhiều rồi tình cờ nói chuyện với nhau thôi ạ"
-"Tình cờ thôi sao? Vậy là em với em ấy không có gì hết?"
-"Đương nhiên rồi ạ. Tình cờ thôi ạ, chứ Karma-kun tuyệt đối sẽ không nói chuyện với một người nhạt nhẽo như em"
Đầu Koro-sensei liền chuyển sang màu sọc vàng sọc xanh
-"Nurufufufu em không nhạt nhẽo như em nghĩ đâu Okuda-san"
Manami nhận ra ông thầy bắt đầu nhảm nhảm nói chuyện phiếm liền cầm cặp sách đứng lên
-"Thầy đừng suy đoán linh tinh ạ. Vậy em về đây ạ, cảm ơn thầy rất nhiều vì đã trao cho em cơ hội này, nếu em được lựa chọn là một trong ba người đó thì em sẽ cố gắng hết sức để không làm thầy thất vọng ạ. Em chào thầy"
Nói xong cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra về, nhưng Manami đâu biết ở bên ngoài còn có bất ngờ lớn hơn đang đợi cô
-"Karma-kun?"
Manami bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy Karma đang ngồi ở cầu thang phía bên ngoài sân
-" Okuda-san,Xong việc rồi à? Vậy về thôi"
-"Khoan đã"
Chính miệng cô vừa nãy đã nói với Koro-sensei rằng giữa cô và Karma tất cả chỉ là tình cờ. Nhưng bây giờ, cô thật sự nghi ngờ về sự tình cờ đấy
-"C-cậu quên đồ gì ở lớp sao Karma-kun"
Manami cố xua đi sự hoài nghi đấy, biết đâu do cô nghĩ nhiều, có thể Karma quên đồ nên mới quay lại lấy thôi
Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng, cô không hề nhận ra đôi môi của Karma đã tạo nên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, anh đứng dậy nhẹ nhàng bước tới trước mặt cô phù thuỷ tím
Cô gái nhỏ thấp hơn anh một cái đầu đang khúm núm, bối rối đợi chờ câu trả lời thoả đáng. Karma khuỵa chân, gương mặt nhanh chóng liền song song với gương mặt của Manami. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt màu hổ phách kia xoáy sâu vào đôi mắt tím long lanh của phù thuỷ nhỏ
Sự bất ngờ này khiến Manami giật mình vô thức lùi ra sau. Nhưng trước khi để điều đó xảy ra, cánh tay nhỏ của Manami đã được giữ lại bởi bàn tay to ấm của tên ác ma kia
Gương mặt hai người chỉ cách nhau có 5cm, Karma cười nhẹ
-"Nếu tớ bảo không phải thì sao?"
.
.
.
.
.
.
❤️💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com