Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Hôm sau lớp E vẫn diễn ra như thường lệ, trong phòng học nhỏ vẫn là những tiếng chí choé của mấy đứa nhóc chưa lớn

Kayano hôm nay cực kì tràn đầy năng lượng vì cô cảm thấy bản thân và Nagisa đang có khá nhiều tiến triển vượt mong đợi

Có lẽ tới ngày mối quan hệ này vượt mức bạn thân sẽ không còn lâu nữa

Cho nên Kayano chỉ muốn đến lớp và kể ngay cho Manami biết

Nhưng mà đợi mãi tới lúc Koro-sensei bước vào lớp rồi vẫn chưa thấy mái tóc tím đâu

Không chỉ mỗi Kayano sốt ruột đâu, có người nào đó cũng đang âm thầm lo lắng lắm kìa, chẳng nhẽ nụ hôn nhẹ vào má ngày hôm qua đã doạ cậu ấy sợ tới mức bỏ chạy rồi

-"Koro-sensei!! Manami-chan hôm nay xin nghỉ ạ?"

Một cô bé chăm học như Manami chưa bao giờ vắng mặt, cả lớp cũng thấy làm lạ. Hơn nữa hôm nay có tiết hoá học yêu thích của cô mà

-"hôm nay Okuda-san cảm thấy không khoẻ nên đã xin nghỉ rồi, tan học mấy đứa rảnh thì qua thăm bạn đi đấy"

Nghe tới Manami vì bị ốm mà nghỉ học, Karma bây giờ không còn đủ kiên nhẫn để mà ngồi đây nghe mấy lời giảng dạy nhàm chán của ông thầy bạch tuộc kia nữa

Cậu trực tiếp đứng lên và rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại

Koro-sensei thì không những không tức giận mà lại còn nở ra nụ cười ám muội khiến cả lớp một phen đồng tâm hiệp lực gửi tới thầy hàng chục ánh mắt kì thị

❤️💜

-"vâng ạ, con đã uống thuốc rồi, mẹ không phải lo cho con đâu ạ"

Trong căn phòng nhỏ có một cô phù thuỷ nhỏ tay phải cầm điện thoại chuyên tâm nói chuyện với đầu dây bên kia, tay trái thì cầm cây đo nhiệt độ

Vì sợ ba mẹ lo cho nên Manami lúc nào cũng nói rằng mình ổn và không có gì đáng lo ngại hết

Nhưng bản thân đã sốt tới 39 độ rồi, cô cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi

Manami ho vài tiếng rồi lại vùi đầu vào trong chăn, cô quả thật đã uống thuốc hạ sốt nhưng chẳng hiểu sao nhiệt độ lại không giảm

Trong lúc ngủ mê man cô nghe thấy tiếng chuông cửa, mí mắt khẽ lay động cố gắng mở ra, cả người uể oải từ tốn bước xuống sàn

Chân không đi tất cho nên khi tiếp xúc với sàn nhà khiến cô bị nổi da gà một trận

Hối hận vì hôm qua không để ý mà quên đóng cửa sổ quá đi, tất cả tại vì ai đó mà Manami chẳng nghĩ tới được chuyện gì khác nữa

-"ai vậy?"

Vì ở nhà một mình cho bên Manani rất cẩn thận, cửa nhà cô cũng không có mắt mèo cho nên chẳng nhìn được ai đang đứng ngoài kia

-"là mình, Karma"

-"Karma..?"

Nghe thấy cái tên và giọng nói quen thuộc, lúc này Manami mới mở cửa

Quả nhiên người trước mặt cô là chàng trai với mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu hổ phách, trên tay còn đang cầm một túi trắng, có vẻ như là mua cho cô

-"sao cậu lại tới đây?"

Manami không giấu nổi sự bất ngờ, học sinh cá biệt lúc nào cũng trêu chọc cô sao lại xuất hiện ở đây thế này? Hơn nữa bây giờ vẫn đang trong tiết học mà

-"bị ốm mà đi chân trần?"

Không thèm quan tâm tới câu hỏi của người đối diện, bây giờ Karma cảm thấy không hài lòng chút nào khi thấy người đang ốm lăn giường này lại để chân trần chạy ra đây

Không đợi Manami phản ứng lại, Karma một tay nhấc bổng phù thuỷ nhỏ lên khiến cô một phen choáng voáng, không phải choáng vì ốm đâu mà là vì hành động của tên con trai này đấy

-"c—cậu làm gì vậy? mau thả mình xuốngg"

Manami dùng sức lực còn sót lại giáng xuống vai Karma vài nắm đấm, đương nhiên nó chẳng mang lên hề hần gì cho cậu ta

Karma nhẹ nhàng thả Manami xuống sofa, lông mày cậu vẫn không ngừng cau lại

-"co chân lên, đừng để chân chạm xuống sàn"

Nhìn biểu cảm cũng thấy được sự tức giận của người kia, Manami liền im lặng nghe lời, co gối ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn người bạn cùng lớp đang đun lại cháo cho cô

Lúc sau bát cháo thịt bằm nóng hổi đã được đặt trước mặt Manami

Nhưng cô không động thìa mà đưa mắt lên nhìn cậu, Karma biết cô bây giờ có 1001 câu hỏi vì sao

Vì sao Karma lại tới đây? Vì sao Karma lại mua cháo cho cô? Vì sao vừa nãy Karma lại bế cô? Vì sao Karma lại hành xử thế này?

-"tớ biết cậu muốn hỏi gì, trước tiên là ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này rồi cậu muốn tớ nói gì tớ sẽ nói hết"

Lúc này Manami mới chậm rãi nâng thìa lên ăn miếng cháo đầu tiên

-"ngon quá.."

Sáng giờ vì không có sức nấu ăn mà cô gái nhỏ cũng không muốn tốn tiền cho nên chỉ ăn tạm vài ba gói bánh có sẵn rồi uống thuốc, với người ốm thì bữa ăn vô cùng quan trọng, ăn càng nhiều thì càng nhanh khỏi

Với sự ăn uống qua loa từ sáng giờ của cô thì cơ thể không tiếp nhận thuốc là điều dễ hiểu, hỏi sao nhiệt độ không những giảm lại còn tăng

-"ăn nhiều vào, cậu muốn ăn gì tớ đều mua hết cho cậu"

-"v-vậy bánh kem có được không..?"

Manami biết với người ốm nặng như cô bây giờ thì cháo là món ăn tốt nhất, nhưng cô cảm thấy ăn đồ ngọt sẽ khiến bản thân khá lên cho nên mới thuận miệng xin xỏ thử xem

-"không được!"

Ánh mắt vô cùng kiên định của Karma nhìn cô, Manami cụp mắt tập trung ăn nốt bát cháo trước mặt, quả nhiên Karma sẽ chẳng chiều theo ý cô đâu

-"nào khỏi ốm, cậu muốn ăn bao nhiêu bánh kem tớ đều mua cho cậu, nhưng bây giờ chỉ có thể ăn như thế này thôi"

-"vậy mà cậu nói tớ muốn gì cậu đều mua!"

Cơ thể uể oải, mệt mỏi lại còn bị hớ, Manami không nhịn được mà mắng người đối diện một câu

-"làm sao? bị ốm nên nghĩ muốn gì là được hả? lại còn dám to tiếng"

Karma nhìn dáng vẻ giận hờn của Manami mà không nhịn được cười, cô gái nhỏ này cũng có nhiều mặt lạ cậu chưa thấy bao giờ quá nhỉ

-"không phải cậu tới đây để chăm người ốm sao? không mua được bánh kem thì thôi đi còn ở đây bắt nạt tớ"

Không biết lấy đâu ra can đảm mà Manami lại dám lớn tiếng với Karma, chắc do cô sốt tới mất kiểm soát rồi

Không những không tức giận mà trên môi chàng trai tóc đỏ sớm đã vẽ nên một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhìn vào liền biết người này đang thích thầm người kia

Karma nhướn mày, đôi mắt màu hổ phách từ nãy giờ chưa giây nào rời khỏi người của phù thuỷ nhỏ

-"cậu từ bao giờ lại bướng như thế này hửm?"

.
.
.
.
.
.
❤️💜

Xin lũi cả nhà vì sự chậm trễ... tui suýt đã quên mất và bỏ xó chiếc fic này huhu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com