Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Qua ngày hôm sau, Manami đã khỏi sốt hoàn toàn và có thể quay lại trường học

Vẫn như mọi khi, cô vẫn dậy từ sớm để ăn uống rồi vừa thong dong đi bộ vừa hưởng thụ cái không khí của buổi sáng trong lành

Manami ngửa mặt lên bầu trời, nhằm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, miệng nhỏ vẽ nên một nụ cười xinh

-"thích ghê.."

❤️💜

-"cơn sốt thế nào rồiii Manami-chan!!!"

Kayano vừa tới lớp thấy cô bạn thân của mình cuối cùng cũng đã đi học sau một buổi vắng lớp liền nhào tới hỏi han khiến Manami còn chẳng thể trả lời

-"bình tĩnh đã Kaede-chan, tớ khoẻ lắm rồi"

-"thật không đó? Hình như cậu còn gầy đi hay sao ý mà"

Kayano bày ra gương mặt xót xa, lo lắng, bàn tay nhỏ đưa lên má của cô bạn tóc tím mà nhéo nhéo xoa xoa

Manami nghiêng đầu, cũng đưa tay lên tự nhéo nhẹ má mình rồi ngơ ngác nhìn Kayano

-"cậu thấy tớ gầy đi hửm? hôm qua tớ còn ăn bánh kem nữa mà"

-"bánh kem? Sao người ốm lại ăn bánh kem chứ"

Vừa bước vào lời liền nghe thấy câu nói của Manami, cô bạn tóc đen Kanzaki liền hỏi han, cùng lúc đó Karma cũng vào lớp ngay sau Kanzaki

Manami nhìn thấy cậu bạn tóc đỏ, kí ức của cô liền xoẹt qua ngày hôm qua, cái khoảnh khắc mà Karma đã bày tỏ với cô

Phù thuỷ nhỏ liền cảm thấy ngại ngùng, cả gương mặt đỏ bừng cả lên, đưa mắt về phía kanzaki, lúng túng trả lời

-"a..à do tớ thèm quá nên m-mới mua để ăn"

Kayano vẫn bám lấy phù thuỷ nhỏ không rời, miệng nhỏ không ngừng hoạt động

-"ốm mà lại ăn bánh kemm, phải ăn cháoo chứ!! Cậu hư gheeeee"

Nghe lời mắng yêu của cô bạn thân, Manami bật cười

-"nhưng mà cậu tự đi mua hửm? mệt vậy mà vẫn cố ra ngoài sao?"

Con người dịu dàng như Kanzaki sao cứ hỏi câu nào là trúng câu đấy vậy

Manami ngập ngừng không biết trả lời sao, cô có thể cảm nhận được ánh mắt từ đôi con người màu hổ phách mang nhìn chằm chằm từ phía sau lưng mình, cô miễn cưỡng thốt ra bừa một câu trả lời

-"mình gọi ship!"

Vừa dứt lời, tiếng phì cười vang lên từ đằng sau lọt vào tai cô, Manami ngại ngùng giấu mặt đi

Kayano thấy Karma cười đùa mà nhau mày

-"cười cái gìii? Bạn bè bị ốm cậu còn không hỏi thăm đi"

-"cậu thì biết cái gì chứ đồ nấm lùn"

Tên tóc đỏ này đúng là không thích sống yên mà, Kayano nghe vậy liền lao tới tính làm một lần cho ra trò với Karma thế mà đúng lúc Koro-sensei bước vào, cô bạn nhỏ liền hậm hực lườm Karma một cái rồi quay về chỗ

Tiết học cứ thế lại bắt đầu như bình thường

❤️💜

Tới tiết học thể chất, vì phải thay đồ thể dục cho nên đám con trai phải ra ngoài hết nhường lại cho đám con gái thay đồ trong lớp học, rèm cửa cũng được kéo vào không một khe hở

-"mấy đứa con trai lấy đồ đi rồi qua phòng thay đồ mà thay đi nhé, đặc biệt là cậu nhanh cái tay lên"

Lớp phó học tập Kataoka cằn nhằn Okajima vì cậu ta lúc nào cũng cố tính lề mề

-"sao vậy Manami-chan?"

-"t-tớ quên đem áo theo mất rồi, tớ cứ tưởng áo được gập bên trong quần nhưng có vẻ hôm gấp đồ tớ đã để riêng ra.."

Manami ỉu xìu cầm chiếc quần trên tay, cô không muốn trở thành người duy nhất không mặc đồng phục đúng quy định đâu

-"không sao đâu! Mặc áo sơ mi một hôm cũng được mà, Karasuma-sensei sẽ bỏ qua thôi"

Với sự lạc quan của Kayano thì là như vậy nhưng cô phù thuỷ nhỏ lại cảm thấy hơi ngại ngùng

Đầu cúi gằm, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc quần đang được cầm trên tay thì một cánh tay chìa ra chiếc áo chắn trước tầm nhìn của Manami

Phù thuỷ nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt tím tròn vo nhìn người đối diện

-"Karma-kun.."

-"cậu lấy cái này mặc đi"

-"h-hả? Cái này của ai vậy?"

Câu hỏi ngây ngô của Karma khiến anh bật cười, đầu tím nhỏ giỏi chọc cười thật đấy

-"từ trên trời rơi xuống đó"

Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Manami khiến cô nghi ngờ, phù thuỷ nhỏ bĩu môi giọng nói có chút dỗi hờn

-"cậu cứ đùa"

Bất ngờ trước phản ứng của Manami, lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này, Karma cảm thấy có chút vui vẻ

-"áo của tớ, chứ cậu nghĩ là của ai?"

-"áo của Karma.. vậy càng không được, tớ mượn rồi cậu lấy gì mặc? Karasuma-sensei chắc chắn sẽ phạt cậu"

Manami cuống cuồng ấn lại chiếc áo vẫn đang trên tay Karma về phía anh, lắc đầu nguầy nguậy từ chối

Trên môi Karma không ngừng vẽ nên nụ cười, tay không còn lại nhanh chóng được đặt trên mái tóc tím mềm mại, còn hơi xoa nhẹ

-"tớ có 2 áo lận, cậu có mượn thì tớ vẫn còn cái để mặc nên cứ yên tâm đi nhé"

Lúc này phù thuỷ nhỏ mới đứng yên, có vẻ vẫn suy nghĩ thêm gì đó rồi rốt cuộc vẫn chầm chậm đưa hai tay lên nhận lấy chiếc áo, đôi mắt tím ngước lên nhìn cậu bạn tóc đỏ, hai má có chút ửng hồng

-"c-cảm ơn cậu"

-"Karma!!! Làm cái gì lâu thế, đi ra coiiii"

Rio hét toáng lên khi thấy cái đầu đỏ vẫn đang hiện hữu ở trong lớp, Karma lè lưỡi trêu ngươi cô bạn tóc vàng rồi quay lưng rời đi không nói thêm câu gì

Manami vẫn đứng đơ ra đấy, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy chiếc áo

-"ngọt ngào quá nhỉ?"

Kanzaki bên cạnh chứng kiến toàn bộ, không nhịn được mà buông ra một câu trêu chọc

Nhờ vậy mà hai má phù thuỷ nhỏ đã đỏ nay còn đỏ hơn

-"không phải như cậu nghĩ đâuuu, m-mau thay rồi ra ngoài sân thôi"

Karma thật là biết cách làm người ta đỏ mặt mà

.
.
.
.
.
.
❤️💜

Huhu xin lũi mọi người vì sự chậm trễ.. tui đã bỏ bê chiếc truyện này qá lâu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com