Chương 7
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
-"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về tận nhà"
Karma nhìn lên ngôi nhà phía trước, căn nhà này hợp với Manami thật. Không biết người đã nuôi dạy cô ấy trưởng thành là người như thế nào
-"Không có gì, cậu vào nhà đi. Mai gặp"
Nói xong, Karma rời mắt khỏi ngôi nhà và bước tiếp. Chợt Manami gọi lại
-"Karma-kun"
-"Sao thế?" Karma quay đầu lại và nhìn thấy cử chỉ lóng ngóng của cô bạn mắt tím
-"T-tớ mong chúng ta có thể thân thiết hơn trong tương lai"
Karma bật cười, nở ra nụ cười ranh mãnh quen thuộc
-"Thân thiết hơn ý cậu là sao?"
Manami liền hiểu ý trêu chọc của cậu là gì, mặt đỏ phừng phừng vội vã lắc đầu, xua tay lia lịa
-"K-không ý t-tớ không phải như vậy!! Là tớ mong chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết với nhau hơn"
Vì quá ngại ngùng và bối rối khiến lời nói của Manami có hơi lủng củng nhưng Karma vẫn có thể hiểu hết. Cậu vẫn giữ trên môi nụ cười đó
-"Tớ cũng mong vậy, tối nay chúc cậu ngủ ngon, Okuda-san"
Ngày hôm đấy đã trôi qua và kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon của Karma. Nhưng có lẽ đêm nay Manami không ngủ được rồi
Tại sao nhỉ?
--
Một ngày nữa lại bắt đầu bằng tiếng xả súng của lớp 3-E hướng đến người thầy màu vàng đáng quý của họ. Và dĩ nhiên là kết quả vẫn như vậy
Terasaka ngao ngán ngồi phịch xuống ghế
-"Ông thầy chết tiệt"
Rio nhún vai, dù sao cũng là chuyện bình thường
-"Thật không thể thắng nổi Koro-sensei"
Đầu của Koro-sensei liền biến thành sọc xanh vàng khi chứng kiến cảnh thất vọng của cả lớp khi không bắn trúng được mục tiêu ám sát
-"Nurufufufu các em còn phải luyện tập nhiều lắm, như kiểu sao không học theo tốc độ 20 mach của thầy, nếu như vậy thì các em dễ dàng bắt được thầy rồi"
Đã không nói được câu nào an ủi lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Cả lớp mặt hậm hực gào lên
-"HỌC ĐƯỢC ĐÃ HỌC TỪ LÂU"
Rồi cả lớp vẫn miễn cưỡng bắt đầu tiết học với gương mặt hả hê của con bạch tuộc trên bục giảng kia
--
-"Chán thật đấy"
-"Sao vậy Sugino-kun"
Kanzaki lo lắng hỏi han, biết được chủ nhân câu hỏi là ai, Sugino mắt sáng rực như đèn pha ô tô
-"À Kanzaki-san, tại không bắn trúng được Koro-sensei thôi"
Kayano và Nagisa cũng đi ra chỗ họ, Kayano tì cằm lên vai Kanzaki
-"Lần sau cố lên là được, có lẽ tớ nên trau dồi khả năng nhắm bắn'
-"Tớ nghĩ cậu nên nhờ đến Chiba-kun và Hayami-san"
Vừa nói, Nagisa chỉ tay vào hai người một nam một nữ đang mỗi người làm một việc kia. Chiba và Hayami là hai tay bắn tỉa giỏi nhất lớp và cũng gần như ít nói nhất lớp. Hai người này sẽ hành động nhiều hơn thay vì lời nói
-"Tớ sẽ suy nghĩ về vấn đề này"
Kayano cười trừ, cô thật sự không hợp để nói chuyện với họ
-"À phải rồi!"
Bỗng nhiên Sugino bật dậy hú lên làm những người xung quanh không giật mình cũng không được. Nagisa ôm ngực vì đau tim, mặt khó hiểu nhìn cậu bạn tóc xanh mặt đang vô cùng hớn hở
-"Tớ vừa mới nhớ ra, cô tớ có làm trong một đoàn phim và hôm nay bộ phim cô ấy phụ trách đã lên sóng. Và cô ấy đã cho nhà tớ 8 vé xem phim, dĩ nhiên 2 vé của bố mẹ tớ và 6 vé còn lại đưa tớ để rủ các bạn đi cùng"
Vừa nói Sugino lôi từ trong cặp ra 6 cái vé mới toanh, nghe đã hiểu ý cậu là gì, Kayano phấn khích thốt lên
-"Vậy mình đi thôi, tớ hóng phim này lâu lắm rồi! Kanzaki-chan, cậu sẽ đi chứ"
Kayano nhanh nhảu quay sang cô bạn kế bên hỏi, Sugino thầm cảm ơn sự nhanh nhẹn của Kayano
Kanzaki mỉm cười cầm lấy một vé
-"Dĩ nhiên rồi"
Sugino như gào thét trong lòng, được đi xem phim với crush thật là một cơ hội từ trên trời rơi xuống
-"Nhưng chúng ta có 6 vé, ở đây mới có 4 người"
Nagisa nói, Kayano mặt vênh lên bật cười. Không nói không rằng quay ra phía sau
-"Manami-chan và cả Karma-kun, hai cậu không được từ chối"
Kayano biết với khoảng cách này thì cặp đôi đỏ tím kia thừa khả năng nghe thấy hết cuộc trò chuyện
Manami nhận được lời mời cảm thấy vừa vui vừa bối rối, cô cũng muốn đi nhưng lại chùn bước vì có cả Karma. Nhưng cậu có đi không nhỉ
-"Ô cê"
Câu trả lời nhanh gọn lẹ và không để ai chờ của Karma khiến Manami giật mình. Nhưng cô lại cảm thấy vui hơn là sợ
-"Tuyệt lắm! Vậy.. Manami-chan thì sao?"
Mọi người nhìn chằm chằm Manami và mong ngóng nhận được một câu trả lời. Manami cười nhẹ, gật đầu
-"Kayano-chan đã rủ rồi thì tớ phải đi chứ"
Câu trả lời vô cùng tuyệt vời, Kayano không nhịn được ôm chầm lấy Manami cảm ơn rối rít. Không ai để ý rằng ở cuối lớp có một chàng trai cười thầm, không ngờ chỉ với một câu trả lời của Manami đã khiến cậu vui như thế này
Đây chính là chuyến đi chơi riêng đầu tiên của 6 người mà không phải đi ngoại khoá của trường
.
.
.
.
.
.
❤️💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com