Chương III: Xuyên không
Lạc trôi giữa màu trắng xoá không có chút hiện hữu của bất kì một ai, bất kì thứ gì. Nagisa cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, bao nhiêu đớn đau bao nhiều hờn tủi đã không còn tồn tại nơi cậu. Mà thật ra, ngoài ý niệm bản thân lúc này cậu cũng chẳng còn bất kì thứ gì khác. Thân thể cậu sớm đã không còn. Có lẽ, cậu đang là một hồn ma vất vưởng.
Chết rồi cũng tốt, không còn phải mệt mỏi chịu đựng. Không còn phải đa tình chờ đợi, không còn phải ngu muội mong muốn. Một kiếp ngắn ngủi đó của cậu, kết thúc như vậy tuy khá nhanh nhưng thật ra đã rất viên mãn rồi.
Nhớ lại từ lúc cậu có được ý thức, cho đến mười mấy năm sau đó sống cùng ông bà Shiota những người mình luôn gọi là cha mẹ, cậu tự thấy thương hại bản thân níu kéo, tin tưởng những tình cảm giả dối của họ. Mong mỏi về nhà có người bên trong, có ánh đèn thắp sáng đã mãn nguyện. Chẳng biết nên xem là ngây thơ hay ngu đần nữa.
Họ ở đó, cho dù chờ cậu cũng đâu phải là mong muốn thấy cậu. Chỉ là muốn có được số tiền từ cậu. Ngoài ra đối với họ cậu có là gì?
Bây giờ đã không còn thể xác chỉ còn ý thức mơ hồ này, Nagisa không biết nên làm gì. Cậu sẽ thế này mãi mãi, hay là gặp ai đó cho cậu đầu thai chuyển kiếp? Gặp ai được, khi bây giờ xung quanh cậu chỉ có một màu trắng mà thôi.
-"Này cậu bé, cậu có muốn sống lại hay không?"
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Nagisa nghe văng vẳng tiếng nói của ai đó không thấy người chỉ thấy tiếng. Mà có lẽ, là giọng của một người đàn ông.
Nagisa hỏi:
-"Ông là ai?"
-"Cậu không cần biết ta là ai, ta chỉ muốn hỏi cậu hai câu. Cậu có muốn sống lại không? Có muốn thay đổi số mệnh của mình không? Cậu có 5 giây để trả lời. 5 giây bắt đầu...."
Người đàn ông bắt đầu đếm ngược, Nagisa không suy nghĩ gì thêm liền trả lời:
-"Tôi muốn sống, tôi muốn thay đổi. Làm ơn, hãy giúp tôi."
-"Được, cậu bé. Như ý cậu. Hãy sống và làm những gì mình cho là đúng, cơ hội chỉ đến với mỗi người một lần duy nhất. Hãy cố mà nắm bắt nó."
.....
-"Nagisa.... Nagisa.... dậy đi... cậu có nhận ra tớ không? Nagisa..."
Tiếng ai đó liên hồi gọi tên Nagisa. Cậu lờ đờ chớp chớp mắt, khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ trước. Cậu nhìn thấy, một cô gái có mái tóc xanh lá cột hai bên. Cô gái nhìn cậu rất lo lắng xen lẫn sợ hãi.
Nagisa hỏi:
-"Cô là ai? Sao lại biết tên tôi? Cô là người lúc đó ư?"
-"Nagisa cậu bị sao vậy đừng làm tớ sợ mà. Tớ là Kayano đây, cậu không nhớ tớ sao?"
Cô gái tên Kayano bắt đầu mếu máo khóc. Nagisa bối rối không biết làm sao, vô tình chuyển mắt nhìn mới chú ý thấy cô gái này đang bị trói ngược tay ra sau, trên tay còn hằn lên những vết đỏ. Cậu thử động tay, bản thân cũng bị trói giống hệt.
-"Chuyện này là sao? Tôi và cô sao lại bị trói như vậy?"
Kayano sửng sờ nhìn Nagisa. Cô cứ nghĩ Nagisa giả vờ, nhưng nhìn không giống lắm. Làm sao cậu lại không nhớ được cô? Không nhớ được bọn họ đang ở trong tình trạng nào.
-"Nagisa... cậu mất trí nhớ sao?"
Nagisa ngạc nhiên vô cùng. Nói cậu mất trí nhớ, cậu cũng không rõ ràng. Nhưng, kí ức về cuộc sống cơ cực đó, cả cái chết của mình nó đều im đậm trong tâm trí cậu. Muốn quên còn chẳng được đây.
Lẽ nào...
Cậu xuyên vào thân thể một người cũng có tên giống cậu nhưng người đó và cô gái này đang lâm vào hoàn cảnh gì để mà bị trói như thế này? Nếu thật sự là thế thì hẳn cậu không nên nói cho cô gái này biết về cậu kẻo gây ra hiệu ứng cánh bướm không đáng có. Mất trí nhớ đúng là lựa chọn chính xác cho cậu hiện tại.
-"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không nhớ gì cả. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Kayano đúng không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi."
Thông thường làm vậy sẽ chứng tỏ người đó mất trí nhớ. Cậu chỉ là đôi lúc đi giao hàng thấy qua cửa sổ có những gia đình ngồi xem tivi với nhau cũng có vài trường hợp mất trí nhớ thế này cậu chỉ việc bắt chước theo mà thôi.
Xem phản ứng của Kayano thật sự đã tin cậu mất trí nhớ. Làm vậy tuy có lỗi nhưng bây giờ cậu cũng không còn cách nào khác.
Kayano sụt sịt nói:
-"Cậu... thật sự không nhớ tớ là ai ư?"
-"Thành thật xin lỗi, tôi không nhớ gì cả? Có phải... tôi làm cô buồn không?"
Kayano lắc đầu, nụ cười vô cùng gượng gạo nhưng là cố để tránh cho Nagisa suy nghĩ tiêu cực.
-"Không, tớ không buồn gì cậu đâu. Tớ chỉ thấy ngạc nhiên thôi, ngẫm lại việc cậu sống thôi cũng đã là kì tích rồi thì mất trí nhớ có khi còn tốt chán."
Nagisa hỏi:
-"Chẳng lẽ trước đây tôi đã bị gì nguy hiểm sao"
-"Đúng là vậy... thôi thì để ngắn gọn dễ hiểu tớ sẽ tóm tắt sơ lược lại nhé?"
-"Ừ."
-"Cậu tên Nagisa, tớ là Kayano. Chúng ta đều là trẻ mồ côi ở cô nhi viên Tsuki. Tớ và cậu là một cặp bạn rất thân. Đáng lí chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc ở cô nhi viện nhưng cho đến một ngày vào hai năm trước, khi tớ và cậu đang đi mua đồ về cho viện trưởng nấu ăn thì bất ngờ bị bắt vào một chiếc xe và đưa đến một nơi rất xa lạ. Hai năm trời đằng đẵng, cậu và tớ cùng rất nhiều đứa trẻ khác bị bắt làm việc cho một băng đảng rất man rợ. Họ bắt tụi mình giả dạng khuyết tật để ăn xin, thậm chí để tăng tính chân thật nhiều người còn bị chúng rạch mặt, hành hạ, kinh khủng lắm. Tuần trước đến phiên tớ và cậu, chúng có ý định muốn cắt vài vết lên tay tớ thì cậu ngăn cản chúng."
-"Kết cục cậu bị chúng lấy thanh sắt đánh rất mạnh vào đầu, tớ lúc đó còn thấy cậu chảy máu nữa cơ. Sau đó, họ không còn ý định làm gì tớ nữa. Cũng chỉ cho người chữa trị qua loa cho cậu. Rồi sang hôm sau cậu lại phải tiếp tục đi làm việc cho họ với thương tích ở đầu. Mới đây thôi còn bị sốt rất cao, tớ cứ tưởng cậu chết luôn rồi. Thật may, cậu đã không sao."
Nagisa lặng người trước sự tình câu chuyện Kayano kể. Giọng nói bí ẩn kia cho cậu cơ hội sống để thay đổi, không ngờ cũng cho cậu một cái thân phận cũng chẳng khá khẩm hơn trước là bao. Chủ thể trước cũng tên Nagisa, xem chừng đã phải chịu không ít khổ cực. Xét nhiều hướng, giữa cậu và Nagisa đó rất giống nhau.
Nếu đã có cơ hội, cho dù là nhỏ nhất cậu cũng không được phép buông tay. Bởi vì giọng nói đó có nói, cơ hội chỉ đến với mỗi người một lần duy nhất. Đây chính là lần đầu cũng là lần duy nhất của cậu. Cậu không thể để bản thân phạm phải sai lầm như trước.
Nagisa ngước nhìn Kayano, cậu hoàn toàn tin vào những giọt nước mắt của cô, tuy không phải cho cậu nhưng nó là thật, tình cảm đó là thật. Như vậy cũng đủ rồi. Kayano, sẽ chính là mục đích để cậu vững vàng đối mặt với thực tại.
-"Kayano nè cậu đừng khóc, tớ xin lỗi, có lẽ trước kia tớ đã làm cậu phải lo lắng quá nhiều rồi. Bây giờ hãy để tớ lo cho cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, chắc chắn không để cậu chịu bất kì tổn hại nào. Cũng sẽ nhanh chóng đưa cậu và cả những người khác rời khỏi cuộc sống bế tắc này. Hãy tin tớ, Kayano. Vì cậu, là gia đình duy nhất của tớ."
Kayano thoáng ngây người trước những lời quá đỗi chân thành của Nagisa. Nagisa ngày trước cô biết, là một người im lặng không hay biểu hiện gì qua vẻ bề ngoài. Nhưng rất tốt bụng và luôn lo lắng cho cô. Cô, thích cậu rất nhiều. Sau lần này, lại càng thêm thích cậu. Chỉ tiếc, tình trạng họ hiện nay sống chết còn rất mong manh, nếu không cô đã nói rõ nỗi lòng mình cho cậu biết.
Tuy vậy, sự mạnh mẽ trong lời nói của Nagisa là hoàn toàn có thật. Kayano nhìn Nagisa, cười nói:
-"Chỉ cần là cậu nói tớ đều tin vô điều kiện. Nagisa, làm ơn đừng bao giờ bỏ rơi tớ. Cũng làm ơn, đừng làm gì nguy hại đến bản thân. Tớ không thể chịu nổi việc mất đi cậu."
-"Tớ chắc chắn sẽ không sao Kayano. Tớ phải sống để chăm sóc và bảo vệ cậu, để cứu chúng ta ra khỏi đây. Yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com